Hoàng ngọc mất – Phần 7

Nhắc lại khi nàng Đẵng Nguyệt Ánh bị người lính mật thám còng dẫn ra khỏi cửa Đỗ Hiếu Liêm ngó cho đến khi nàng đi khuất dạng thì châu mày, ruột tầm gan thắt mà rằng: “Ta đành làm như vầy nghĩ ra lòng ta như loại kim thạch kia mới là không nao núng, mà ta làm như vậy mới có trông diệt trừ thằng Hiệp Liệc được. Ta gẫm lại tức tối trong lòng biết là dường nào, thật có phải là thằng Hiệp Liệc nó khi ta có mắt mà không tròng không? Còn nàng Nguyệt Ánh cũng vậy, sách có câu: Nam nữ thọ thọ bất thân, hà lý nàng là gái chưa chồng dám ở suốt đêm với Hiệp Liệc, nghĩ cho nàng chẳng ra chi, nếu nàng thật hữu tình cùng ta ước trông ngày sau Vồ Việt nhứt gia thì có lẽ nào nàng không nghĩ tình ta, đam sự dối giả mà ở với ta lại binh vực thằng Hiệp Liệc một cách đặc biệt lạ lùng quá.”

Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời rồi ngồi suy nghĩ, một giây lâu chàng sực nhớ đến cái thơ của Hoàn Ngọc Ẩn gởi cho chàng chẳng coi lại xé trước mặt nàng Đặng Nguyệt Ánh thì nói thầm rằng: “Khi nãy ta giận nàng quá trí, không cạn nghĩ suy xa, xé cái thơ ấy đi thì làm sao biết được Hiệp Liệc nói với ta điều gì.”

Đỗ Hiếu Liêm bèn đi lại giỏ rác lượm những miếng giấy xé bỏ chẳng thiếu một miếng giấy nào rồi đem bỏ trên mặt bàn ngồi lần mò sắp lại cho ra nguyên cái thơ đặng coi.

Một chập chàng vỗ trên bàn một cái rầm và nói: “Đồ ngu, ai biểu xé chi cho bây giờ nhọc công vô ích?”

Khi Đỗ Hiếu Liêm vỗ trên bàn một cái rất mạnh mấy miếng giấy soạn lựa sắp trước đều văng lên rồi rớt xuống nằm chồng chập sái chỗ hết. Đỗ Hiếu Liêm lật đật lượm sắp lại, chàng còn đang lui cui sắp cái thơ và trong lòng tức tối hầm hầm tự trách lấy mình, bỗng có nàng Bạch Tuyết bước vào phòng và đứng ngay trước mặt chàng mà chàng không hay.

Đến khi chàng vừa sắp được nguyên cái thơ, bụng vừa mừng, chưa kịp coi chàng ngước mặt lên thở dài một cái bỗng thấy nàng Bạch Tuyết mang mặt nạ, cặp mắt tinh thần tợ ngọc, môi son tủm tỉm như hoa, còn da trắng trẻo không nhường sắc tuyết. Nàng Bạch Tuyết đứng thẳng thớm, tay hữu cầm trường kiếm chống cán vào hông, đôi mắt của nàng lườm lườm ngó ngay vào tam tinh của Đỗ Hiếu Liêm trông vào chẳng khác hai lưỡi đao bén sáng tợ sao.

Đỗ Hiếu Liêm càng ngó nàng chừng nào thì trong lòng càng thêm hồi hộp. Chàng gắng gượng hỏi nàng Bạch Tuyết rằng: “Nàng là ai?”

Nàng Bạch Tuyết nhướng chơn mày lên và nói: “Tôi là người bảo hộ kẻ vô tội mà bị án oan. Tôi cũng là người đi rửa tiếng nhơ cho người có tấm lòng trong sạch như tuyết kia mà bị người lấy bùn pha lộn vào cho trở nên dơ nhớp.”

Đỗ Hiếu Liêm gượng cười và nói: “Tôi xin hỏi tắt một lời, có phải nàng là một người đồng lõa cùng Hiệp Liệc chăng? Nói đi cho mau đặng tôi bắt giam luôn cho có bạn với nàng Đặng Nguyệt Ánh.”

Nàng Bạch Tuyết cười gay gắt và đáp lại rằng: “Phải đó chút.”

“Nàng là một người yếm mang quần vận, lược kê, làm cái gì như Lê Huê như Hồng Ngọc đời trước đến đây mà nai nịt gọn gàng dường như đi ra trận. Tôi đây thấy khó nín cười được đó.”

Nàng Bạch Tuyết nghe nói thì sắc mặt có ý thẹn muốn huơi trường kiếm nhảy đến giết Đỗ Hiếu Liêm cho rồi, song nàng dằn lòng và nói: “Đỗ Hiếu Liêm, xin thầy chớ kinh dễ gái hồng nhan nầy mà lầm. Sách có câu trường đồ tri mã lực … khi giao chiến mới biết nam nữ ai là tài. Tôi xin hỏi thầy vài lời thầy ráng dè dặt trả lời cho tôi rõ.”

“Nàng muốn hỏi chi xin khá nói cho tôi nghe thử nào?”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Tôi đến đây chủ ý hỏi thầy vì ý gì mà thấy bắt nàng Đặng Nguyệt Ánh là người vô tội mà giam cầm hầu mở đàng tra vấn.”

Đỗ Hiếu Liêm cười và đáp rằng: “Có lạ chi mà phải hỏi nàng Đặng Nguyệt Ánh vô tội, không phải là đồng lõa cùng Hiệp Liệc, hà lý ở trong nhà của nó và trước mặt mấy người lính mật thám nàng mang mặt nạ?”

Nàng Bạch Tuyết suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thầy nghi thế cũng phải chẳng nên trách thầy. Tôi nói thật, thầy lầm to vì tôi biết rõ nàng Đặng Nguyệt Ánh vẫn có tình cùng thầy. nàng hằng nói với tôi và Hiệp Liệc rằng nàng trông cậy ngày sau nàng được sửa túi nâng khăn cho thầy, thật mới xứng duyên giai ngẫu. Trai tài gái sắc được gá nghĩa Châu Trần thế thì còn chi là hơn nữa.”

Đỗ Hiếu Liêm vỗ bàn rồi nói: “Nàng chớ già hàm lão khẩu. Tôi đây ngu gì mà không biết nàng Đặng Nguyệt Ánh vẫn có tình luyến ái với Hiệp Liệc, nàng chớ lấy vải thưa mà che mắt thánh. Tôi dám nói chắc rằng ngoài cái tình mèo mã gà đồng của đôi đàng, hai đứa nó đã có ăn nằm với nhau rồi nữa là khác.”

Nàng Bạch Tuyết nghe Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời thì đỏ mặt tía tai muốn ra tay cho rồi song ráng dằn tâm một lần nữa mà hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Sao mà thầy dám nghi bậy vậy?”

Đỗ Hiếu Liêm trề môi và nói: “Ngu đột hay sao mà không biết. Lúc nầy tôi coi bộ nàng Đặng Nguyệt Ánh bề sề lắm, diện mạo khác bản thuở nàng còn đi học.”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Tưởng thầy nói làm sao, chớ thầy buông lời tệ như vầy tôi gỡ tiếng ngục cho Hiệp Liệc và cho nàng Đặng Nguyệt Ánh.”

Nói đến đây nàng Bạch Tuyết liền phóng cây trường kiếm găm trên mặt bàn, ngay trước mặt của Đỗ Hiếu Liêm và nói: “Thầy hãy lấy cây kiếm nầy mà đánh với tôi.”

Nói dứt lời nàng Bạch Tuyết bèn rút cây kiếm của nàng đem theo mình ra và giữ thế.

Đỗ Hiếu Liêm đứng dậy khoanh tay ngó nàng Bạch Tuyết và nói: “Hiệp Liệc hết người đàn ông rồi hay sao lại dùng đàn bà dám cho đến cửa Lỗ Ban múa búa. Nàng hãy về nói lại cho Hiệp Liệc nghe, tôi sẵn đợi chờ nó mạnh lại rồi muốn đánh gươm với tôi thì đánh tôi chẳng sợ đâu.”

Nàng Bạch Tuyết nghe nói cả giận mà rằng: “Thầy đừng thách đố làm gì, có lẽ thầy còn nhớ khi trước thầy bị Hiệp Liệc đánh thầy văng kiếm hai lần và thầy cũng không quên thầy bị Hiệp Liệc đè thầy nằm ngửa và đưa mũi kiếm vào cuống họng, nếu như Hiệp Liệc xuống tay thì hồn thầy ngày nay còn ở chốn huỳnh tiền, như thế thầy không kiêng tài của Hiệp Liệc hay sao mà nay còn thách đố?”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nàng Bạch Tuyết kể hết khúc nôi thì gương mặt sượng sần thẹn ngắt. Chàng nhớ lại khi trước tại nhà nàng Lệ Thủy chàng cãi lời Hoàn Ngọc Ẩn mới bị Nghĩa Hiệp đánh chàng đại bại. Có lẽ chư quí độc giả còn nhớ khi đó Hoàn Ngọc Ẩn lấy tên Nghĩa Hiệp là tên của thầy chàng lấy dùi nướng đỏ khắc chữ vào ngực. Hoàn Ngọc Ẩn cải trang sửa dạng lại còn mang mặt nạ đánh trường kiếm với Đỗ Hiếu Liêm mà Đỗ Hiếu Liêm không biết, chàng có chút nghi ngờ mà thôi.

Vì vậy Hoàn Ngọc Ẩn thiết kế đại tài, chàng đi ra ngoài trong vài phút đồng hồ thay đồ gỡ mặt nạ để mặt thiệt mà trở lại và bắt năm Mạnh mặc y một sắc phục khi chàng giả Nghĩa Hiệp trở lại mà đánh với chàng. Chừng đó Đỗ Hiếu Liêm thấy mình thua một người mạo tên Nghĩa Hiệp mà Nghĩa Hiệp lại còn thua Hoàn Ngọc Ẩn là anh em bạn học một thầy. Tác giả thuật sơ lại cho chư quí vị có xem đoạn trước nhớ lại một chút, còn vị nào không có xem từ đầu đến đây chắc là không hiểu rõ được, vì Hoàn Ngọc Ẩn lập mưu cao, thuật vắn tắt thật là lộn xộn. (Tác giả xin quí vị cũng nên coi lại đoạn trước.)

Đỗ Hiếu Liêm tự nghĩ rằng: “Theo lời nầy, ta biết rồi. Hiệp Liệc đây chính là anh em bạn học võ nghệ của Hoàn Ngọc Ẩn (1). Phải rồi, hèn chi Hiệp Liệc võ nghệ cao cường quá bực, ngoại trừ ra anh Hoàn Ngọc Ẩn thì tưởng trên đời nầy còn ai dám đối địch với nó. À! Thầy của anh Hoàn Ngọc Ẩn đặt tên cho ảnh là Nghĩa Hiệp, và chắc là đặt tên cho thằng nầy là Hiệp Liệc. À … hèn chi Hiệp Liệc nói tiếng Quảng Đông giỏi quá vì nó có ở bên Tàu với Hoàn Ngọc Ẩn và Hiệp Liệc nầy bộ tướng đi đứng giống hệch nhau, cách đánh võ đảo bộ y nhau và vóc bạt cũng bằng nhau, duy tôi chưa hề thấy mặt thiệt của Hiệp Liệc ra thể nào. Nếu Hiệp Liệc đánh thắng ta khi trước bây giờ có thế nào ta dám đánh với nó nữa. Phải mà, hèn chi Hiệp Liệc có tánh cang cường lại thêm anh hùng hào kiệt chẳng khác nào anh Hoàn Ngọc Ẩn.”

Đỗ Hiếu Liêm tự nghĩ đến cùng rồi ngó nàng Bạch Tuyết và nói: “Thôi tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi nàng vì tôi không biết Hiệp Liệc là ai mới dám khiêu khích như vậy. Còn nàng là phận mỏng mảnh cánh chuồn, một trận gió mạnh tưởng cũng có khi ngã, sức nào dám đối địch với tôi.”

Nàng Bạch Tuyết tức giận nói rằng: “Thầy chịu đánh với tôi hay không thì nói một lời chót cho tôi nghe, như bằng có sợ thì cũng nói tất cho rồi đặng tôi đi về còn có tánh khiếp nhược thì đừng có tráo trở.”


(1) Hoàn Ngọc Ẩn dạy nàng Bạch Tuyết nói như vậy cho Đỗ Hiếu Liêm chẳng còn chút chi nghi ngờ Hiệp Liệc là chàng nữa.

error: Content is protected !!