Hoàng ngọc mất – Phần 5

Khi thầy đội Tài và mấy người lính đi rồi nàng Đặng Nguyệt Ánh hỏi năm Mạnh rằng: “Thưa anh, không biết ai bắn thầy hai vậy?”

Năm Mạnh đáp: “Dạ thưa thầy Đỗ Hiếu Liêm.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói biến sắc thở dài một cái, đoạn đi ngay lại giường rưng rưng giọt lệ ngó Hoàn Ngọc Ẩn và nói rằng: “Thưa anh hai, anh cho phép em xin tội giùm Đỗ Hiếu Liêm vì chàng không biết anh mới toan giết chết như vầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Xin cô an lòng, dầu mà tôi có bị Đỗ Hiếu Liêm giết thác tôi cũng chẳng chút chi hờn giận.”

Năm Mạnh bèn thuật lại cho nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe từ khi Đỗ Hiếu Liêm bị bắt cho đến khi đưa về nhà.

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đỗ Hiếu Liêm bắn tôi đây gẫm ra chắc có sự gì làm cho chàng bất bình lắm. Tôi vẫn biết chàng anh hùng, hà tấc đem thói khiếp nhược, núp bóng giết người như đứa tiểu nhân kia.”

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một chập đoạn nói tiếp rằng: “Thôi tôi hiểu rồi, đây là chàng nhận được cô tư ở trong phòng nầy vì chàng biết sắc phục của cô đó.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh ngó lại mình thì nói rằng: “Dạ thưa phải, cái áo cẩm nhung màu vàng sậm nầy là cái áo em mặc khi lên Saigon và đến nhà của chàng mà thăm hôm nọ.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Đỗ Hiếu Liêm vì ghen lầm ắt cô có tình riêng với tôi mới đến ở đêm nay nên mới lôi đình chi nộ, nên chi khiến cho tôi đặng hạnh phúc vì Đỗ Hiếu Liêm giận quá, hai tay run rẩy bắn chẳng nhầm, hai viên đạn trúng nhầm gối dựa, tôi được toàn tánh mạng.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Khổ cho duyên phần tôi biết bao nhiêu, thôi từ đây về sau tôi còn mặt mũi nào tôi dám ngó đến Đỗ Hiếu Liêm nữa.”

Nói dứt lời nàng Đặng Nguyệt Ánh khóc òa.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy cảm động nói rằng: “Cô hãy yểm lụy để tôi biểu năm Mạnh đánh máy một cái thơ cho cô cầm tay đặng sáng mai cô đi đến nhà của Đỗ Hiếu Liêm mà đưa cho chàng coi, có lẽ chàng tỉnh ngộ chẳng còn nghi ngờ nữa đặng.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói với năm Mạnh rằng: “Anh đem cái máy đánh chữ vào đây tôi đọc cho anh đánh một cái thơ.”

Năm Mạnh vâng lời lấy máy đem vào phòng. Hoàn Ngọc Ẩn nói cho năm Mạnh đánh cái thơ như vầy:

Ít lời cho Đỗ Hiếu Liêm rõ.

Thầy toan giết tôi vì sự ghen lầm, xin thầy chớ nghi chạ rất oan cho cô tư Ánh lắm. Nàng đối với tôi là một người chẳng quên ơn, tôi đối với nàng là ân nhân, đâu phải phường ngọn liễu chờ trăng đem thói trăng hoa đêm vắng.

Hiệp Liệc.

Khi năm Mạnh đánh rồi cái thơ đem lại đưa nàng Đặng Nguyệt Ánh, nàng có ý mừng thầm tiếp lấy xếp làm tư bỏ vào túi áo. Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn vì thương tích nên nằm nhắm mắt lại mà nghỉ. Đêm đó nàng ở lại chuyện vãng với nàng Bạch Tuyết đặng phụng sự Hoàn Ngọc Ẩn chỉ cho uống nước lúc uống thuốc khi chàng thức giấc.

*

*    *

Thầy đội Tài và mấy người lính mật thám đến nhà của Đỗ Hiếu Liêm thì hay tin rằng: “Chàng đi qua nhà Hoàn Ngọc Ẩn nhưng không biết vì sao chàng mê man bất tỉnh và có người chở về.”

Thầy đội Tài buồn trí nói với mấy người lính mật thám rằng: “Mấy anh em tính phải nói đối với quan chánh thể nào. Bây giờ trở qua nhà ông thì làm sao ông cũng hỏi, mình nói dối thì mai đây Đỗ Hiếu Liêm thuật lại hết sự tình thì khổ lắm.”

Một người lính nói: “Dạ thưa, thầy chớ sợ, thầy cứ nói dối đi, anh em chúng tôi thảy đều chứng chắc lời thầy thành thật và mai đây tôi sẽ đi qua nhà Đỗ Hiếu Liêm xin thầy đem giấu nhẹm việc nầy như thầy không nghe lời thì mình toan chước khác.”

Thầy đội và mấy người lính đều gặc đầu khen phải rồi đó đồng kéo nhau đi đến nhà quan chánh sở mật thám.

Nói qua Đỗ Hiếu Liêm đê mê một giấc đến khi vừng kim ô tách khỏi chơn trời mới tỉnh giấc, chàng lật đật ngồi dậy ngó dáo dác thấy mình ở tại nhà, sực nhớ đến chuyện đêm hôm thì dường như ngộ giấc chiêm bao.

Chàng ngồi nghỉ ngợi một hồi liền kêu thằng Bọ lên hỏi rằng: “Nấy Bọ, tao ngủ tại nhà nầy hồi nào mà tao không biết?”

Thằng Bọ đáp: “Dạ thưa, vào khoảng mười hai giờ khuya đang khi tôi ngồi chong đèn ngồi đợi, bỗng thấy một người hình thù vậm vỡ lạ thường vào nhà bồng thầy trên tay và nói với tôi rằng: Phòng ngủ của thầy hai đâu, em chỉ giùm cho qua bồng luôn thầy đem vào để thầy an nghỉ vì thầy đi dự tiệc quá chén mới say mèm như vậy. Tôi nghe người ấy thì lật đật dẫn nàng và vào giữ mùng cho người để thầy nằm xuống, kế đó người ấy trở ra mà đi về.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe thằng Bọ thuật lại dứt lời thì nghiến răng chắt lưỡi rồi chuyển gân cốt lấy sức mạnh lại, đoạn nhảy xuống giường đi rửa mặt đặng vào phòng ăn uống cà-phe bánh mì điểm tâm.

Ăn uống vừa rồi bỗng có thằng Bọ đi vào nói với chàng rằng: “Thưa thầy, có cô tư đến.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói có nàng Đặng Nguyệt Ánh đến nhà thì đứng dậy tức tốc, xô ghế ngã lăn xuống gạch nghe một cái rầm chàng xây lưng đi ra phòng khách ngó nàng lườm lườm và nói: “Nàng đến đây làm chi? Ối thôi thôi! Đàn bà nhứt dạ sanh bá kế, thấy nàng tôi bắt xúc tâm.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh thấy Đỗ Hiếu Liêm mặt đỏ phừng phừng lại thêm nói gắt gao thì đau lòng xót dạ không cùng. Nàng run rẩy lập cập nói rằng: “Thưa thầy hai, xin thầy bớt nóng để cho em cạn giải một đôi lời.”

Đỗ Hiếu Liêm trợn mắt vỗ bàn và nói: “Ối thôi, muốn nói chi vô ích, tôi đây chẳng phải như đứa bé thơ kia cứ để đàn bà gạt mãi. Nói ra luống những đau lòng, cí thứ làm tuồng trên bộc trong dâu như nàng tôi đã chán phèo. Nàng hãy đi ra khỏi nhà nầy lập tức và tự hậu đừng có bước chơn đến nữa.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe Đỗ Hiếu Liêm nói mấy lời chẳng khác bắn tên vào tim của nàng đau đớn lòng nói sao cho xiết. Nàng châu mày úa mặt hai hàng lệ tuông dầm nàng bèn lấy trong cái thơ của Hoàn Ngọc Ẩn mà trao cho Đỗ Hiếu Liêm và nói: “Thầy hai ôi! … Xin thầy coi lấy cái thơ nầy của Hiệp Liệc gởi thì mới tường trong đục.”

Đỗ Hiếu Liêm tiếp lấy cái thơ chẳng giở ra xem mà lại xé nát liệng vào giỏ rác rồi day lại nói rằng: “Xem mà làm chi, tôi đây choán biết Hiệp Liệc là một đứa gian trá xảo quyệt, dể gì mà tôi lầm mưu nó nữa. Tôi xin hỏi nàng một lời, nàng hãy nói ngay thì đủ.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Thầy muốn hỏi chi, lâm cảnh ngộ nầy tôi còn giấu giếm chi nữa.”

Đỗ Hiếu Liêm có ý mừng nói rằng: “Nàng giao thiệp với Hiệp Liệc nhiều lần, nàng có ở lại nhà nó dưỡng bịnh khi xưa trót tháng, có lẽ nàng biết nhiều lắm. Nó là ai tôi đây cũng choán biết rồi nhưng mà nàng còn biết nhiều hơn tôi nữa chớ.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Dạ thưa tôi chịu rằng tôi biết Hiệp Liệc nhiều lắm, song tôi xin một điều là thầy chớ toan hại người e phải sanh ra sự oán thù thì tánh mạng của thầy như đèn treo ngoài gió.”

Đỗ Hiếu Liêm trợn mắt nói rằng: “Hay cho nàng, đáng khen cho nàng, biết binh vực Hiệp Liệc. Nàng phải nói cho tôi rõ Hiệp Liệc là ai, tên thiệt là chi như bằng nàng giấu tôi thì nàng chớ nói sao tôi vô tình mà còn quá ác.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe hỏi đến tên thiệt của Hiệp Liệc thì mặt biến sắc tự nghĩ rằng: “Hiếu Liêm đối với ta là người ân, Ngọc Ẩn đối với ta cũng là người ân, ta đâu vì tình luyến ái mà trơ lòng hại Hoàn Ngọc Ẩn sao, như thế thì lương tâm ta đâu. Ối, dẫu cho ta phải chịu trăm bề khổ tâm ta cũng chẳng nên nói ra cho Đỗ Hiếu Liêm biết.”

Nghĩ như vậy nàng Đặng Nguyệt Ánh nói rằng: “Tôi không thế nói đặng.”

Đỗ Hiếu Liêm vỗ bàn và nói: “Hay cho nàng, cha chả bấy lâu tôi lầm lạc cái sắc diện của nàng. Cha chả tệ cho tôi ôm ấp khối tình, trông ngày tơ hồng xe buộc.”

Đỗ Hiếu Liêm đấm ngực rồi hỏi nàng Đặng Nguyệt Ánh nữa rằng: “Sao? Nàng nằn nằn quyết một không nói hả?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh khóc ròng và nói: “Dạ thưa dầu mà em có chết vì tấm dạ trung thành, em cũng cui nơi chín suối.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói cũng tức giận không cùng bèn đi lại máy điển thoại xin quan chánh sở mật thám cho một người lính mật thám qua nhà bắt nàng Đặng Nguyệt Ánh đem về giam vì nhận nàng là đồng lõa với Hiệp Liệc.

Nguyên nàng Đặng Nguyệt Ánh có học chữ Pháp tài học gần thi ra lãnh bằng cấp chung học (diplôme d’etudes complémentaires) nên nghe Đỗ Hiếu Liêm dùng máy điển thoại xin quan chánh sở mật thám cho một người lính qua bắt nàng đam về giam tại bót mở đàng tra vấn thì nàng thất sắc kinh tâm.

Nàng nhảy lại quì ở dưới chơn Đỗ Hiếu Liêm khóc than mà rằng: “Thầy ôi! Xin thầy thương đến chút phận hồng nhan vô đoan khác nào hoa trôi bèo vạt. Em vì tấm dạ trung thành đối với người thi ân mới ép lòng thủ khẩu như bình. Thầy cũng biết em đây vốn giòng thế phiệt, con quan danh tiếng trâm anh, em mà bị bắt giam ngục thất oan chịu tiếng đồng lõa cùng Hiệp Liệc thì ôi thôi! Danh nhơ bay khắp lục châu thế thì còn chi cái thinh danh của cha mẹ em là Đặng Nghiêm Huấn. Thầy ôi! Xin thầy xét lại cho em nhờ làm sao tha thứ em cho toàn danh dự của cha em ngày trước. Ôi! Oan nầy tức chết đi mà thôi.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói đến đây tấm tức trong lòng chẳng còn nói lời chi đặng nữa. Nàng chẳng biết làm sao cho động lòng Đỗ Hiếu Liêm nên lết tới nắm tay Đỗ Hiếu Liêm mà khóc ngất.

Một người tuyệt sắc dường nầy, lụy ngọc chứa chan tưởng cho sắt đá trông vào cũng phải dịu mềm thế mà chẳng biết sao Đỗ Hiếu Liêm chẳng chút lòng nào chuyển động tình, lại còn hất tay làm cho nàng ngã lăn bất tỉnh.

Một chập nàng tỉnh lại, gượng sửa áo đứng dậy ngó Đỗ Hiếu Liêm một cách giận dữ mà cản: “Thầy hai, tôi tưởng thầy là một người xứng đáng, hay đâu thầy là người bất thông thời vụ. Tôi tuy là phận xoa xuyến, trâm giắt lược cài, mỏng mảnh bồ liễu chớ chẳng có tánh khiếp nhược, chẳng hề phụ ơn ai. Dẫu mà tôi phải bị xương tan thịt nát danh thả dòng sông cũng đánh liều cái thân bạc mạng, hủy cái kiếp phù sanh ấy mới phải cho. Tôi nói thật Hiệp Liệc tuy là một người dụng quyền biến làm nghề ăn cướp nhưng mà có chí khí trượng phu, chẳng thù vơ không oán chạ, coi sự chết như giấc ngủ, cầm công danh phú quới như cái bóng chạy theo người chẳng ra chi. Ăn cướp như người mà biết trọng nghĩa, nếu người chẳng giữ vẹn tánh kiên nhẫn thì tánh mạng của thầy chết về tay người biết là mấy lần rồi.”

Đỗ Hiếu Liêm vỗ bàn và nói: “Nín đi … Nàng chớ nói thêm cho mệt.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh gạt lệ và nói: “Tôi không nín, còn giây phút nào tôi còn ở trong nhà nầy mà chờ người dẫn vào ngục thất thì tôi nói sao cho đến khao giọng cho cạn lời vàng. Thầy Đỗ Hiếu Liêm ôi! Thầy hãy nghe, thầy hãy mở lỗ tai cho rộng, đoanh tròng mắt thiêng liêng cho to mới hiểu cái tệ, cái bậy, cái chạ, cái trái tim đen đúa như than của thầy. Ai mà giúp thầy trả thù cho cha mẹ, ai mà cứu thầy trả thù cho cha mẹ, ai mà lấy phấn vẽ mày, lấy hương mà xông cho cái tên tuổi của thầy giỡn vơ theo gió bay tràn khắp lục châu? Đó có phải là Hiệp Liệc không? Thầy có nghe kịp không? Thầy có hiểu chưa? Hiệp Liệc ở với thầy như vậy mà thầy đối với người thể nào? Nghĩ ra thầy có khác nào con ong kia người nuôi trong tay lo cho nó, bảo bọc cho nó trở lòng dùng kim độc mà chích người. Thầy có nghe không? Thầy có thẹn không?”

Đỗ Hiếu Liêm nghe mấy lời của nàng Đặng Nguyệt Ánh dường như kim châm dạ, tợ muối xát lòng, thế mà chàng chỉ giữ nét mặt tươi tỉnh như thường đợi nàng nói dứt lời thì cười và hỏi rằng: “Nàng còn gì nói nữa chăng?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói đỏ mặt tía tai đáp rằng: “Tưởng thầy hỏi chi chớ hỏi như vầy khá khen thầy là một người mắt đui tai điếc rồi đó.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói đến đây bỗng có một người lính mật thám bước vào nhà hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thưa thầy, quan chánh dạy tôi qua đây bắt ai xin thầy chỉ giùm.”

Đỗ Hiếu Liêm day lại hỏi nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Nàng có chịu nói Hiệp Liệc là ai không?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh tuy run sợ nhưng gắng gượng đáp rằng: “Không, tôi chẳng chịu nói đâu.”

Đỗ Hiếu Liêm nói với người lính mật thám rằng: “Anh hãy còng và dẫn nàng nầy và trong nửa giờ sẽ có tôi đi đến bót mà nói chuyện với ông chánh.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe Đỗ Hiếu Liêm nói thì biết việc đã cùn, bèn đi lại đưa hai tay chịu còng rồi day lại nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Đến nước nầy Hiệp Liệc mới biết tấm lòng Nguyệt Ánh, cũng đến hồi nầy Nguyệt Ánh mới biết bụng thầy.”

Nói dứt lời nàng Đặng Nguyệt Ánh dùng cánh tay gạt lệ một lần sau hết cho khô ráo rồi thẳng bước đi theo người lính mà đi ra khỏi cửa.

error: Content is protected !!