Hoàng ngọc mất – Phần 4

Thầy đội Tài vừa vô khỏi cửa ngõ, bỗng thấy cửa nẻo trong nhà đều đóng lại thì giựt mình nói rằng: “Úy! Hiệp Liệc hay mình đến nên đóng cửa lại hết. Ối, mà khéo lo thì thôi. Hiệp Liệc yếu thế, ta há sợ.”

Nói dứt lời thầy đội Tài đi ngay lên thềm nhà, coi lại cửa bằng sắt không phương thế nào phá vô đặng. Thầy đội bèn gõ cửa song không thấy ai ra mở thì trở ra đi vòng chung quanh nhà, đi gần giáp một vòng thầy đội gặp được một cái cửa kín nhỏ vuông vức chừng năm tất bèn để hai tay xô thử thì thấy cửa ấy rung rinh dường như không chắc.

Thầy đội chuyển sức lực xô vô, phút chút cửa ấy mở bét ra, dòm vô thấy tối đen như mực, Thầy đội có ý mừng thầm, lấy đèn điện rọi vào thì thấy một cái phòng không. Thầy day lại nói với mấy người lính đi theo rằng: “Mấy người đợi tôi chun vô trước chừng một phút và kế đó chun theo sau từ người cách nhau chừng một phút.”

Mấy người lính được lịnh dạ dạ vâng lời. Thầy đội liền lấy súng lục liên cầm sẵn bên tay trái cầm đèn, thung mình mà chun vào.

Thầy đội Tài vừa chun qua cửa được nửa thân mình bỗng bị hai Danh liệng dây tròng vào cổ và năm Mạnh nhảy lại đạp chận cánh tay mặt đau quá phải buông cây súng lục liên ra. Hai Danh kéo lôi thầy đội vào phòng, năm Mạnh thâu súng đạon trói quách thầy đội và cột miệng lại hết la. Vừa xong kế có một người lính cũng chun vào và bị bắt một cách như thầy đội, lần lần mấy người lính mật thám đi theo thầy đội đều bị bắt ráo.

Năm Mạnh thấy chẳng còn ai chun vào nữa liền đóng cửa lại chắc chắn đoạn cùng hai Danh cột mấy người lính như một xâu chuỗi mà dắt đi đến phòng của Hoàn Ngọc Ẩn.

Lục Tặc thấy năm Mạnh và hai Danh dẫn thầy đội và mấy người lính mật thám vào phòng thì cười ngất và nói: “Chà chà! Được tám ảnh đự, mà một ảnh đự có trâu ngạnh trê chớ!”

Ai nấy nghe Lục Tặc nói đều cười xòa, Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy trợn mắt nói với Lục Tặc rằng: “Mầy nín không thôi thì chết bây giờ, mầy chớ nên vô lễ mầy không biết thầy đội Tài hay sao?”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn day lại nói với thầy đội Tài rằng: “Chào thầy đội, thầy đến thăm tôi hay là có việc chi xin nói cho biết. Như đi thăm thì tôi dạy người mở trói nhắc ghế mời ngồi và đem trà giải khát.”

Thầy đội nghe hỏi thẹn thầm và tức giận nên đáp lại rằng: “Hiệp Liệc, mi hỏi chi mắc mỏ lắm vậy? Ta đi bắt mi chớ ân nghĩa gì mà đi thăm.”

Lục Tặc nghe thầy đội nói dứt thì tiếp nói rằng: “Nhè nhẹ vậy bác, bác dám kêu chủ tôi bằng mi nầy mi nọ, bộ bác muốn bị đảo ba tê hả?”

Thầy đội nghe Lục Tặc nói thì trợn mắt nói rằng: “Con chó con, tao vặn họng mầy bây giờ.”

Lục Tặc cười và nói: “Bác nói sao? … Con người ta tưởng là con cúp-bế hay sao mà dám nói chơi nghe dễ quá.”

Hoàn Ngọc Ẩn thấy hai người nói dang ca bèn nói với Lục Tặc rằng: “Tao biểu mầy nín hả, tao mệt lắm, để cho tao nói ít lời với thầy đội.”

Lục Tặc nói: “Dạ thưa thầy, bác đội không biết giữ phép; bác vội quên câu: Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Thầy nói nhỏ nhẹ tử tuế quá mà bác nói không kiêng vì nên tôi phát đóa.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói với thầy đội rằng: “Thầy có nghe nó nói không? Tôi biết thầy vốn chẳng oán thù gì với tôi, nhưng vì nghĩa vụ của thầy nên tôi kính thầy, bởi vì ít nữa thầy thấy tôi biết dùng cam ngôn mỹ từ mà hầu chuyện với thầy thì thầy phải vào đây như cá kia nằm trên thớt tôi muốn xẻ dày cắt mỏng tự lòng, có khôn thì sống còn nóng thì chết mà có ra gì ở đâu.”

Thầy đội Tài nói: “Ối! Mi chớ nhiều lời, ta đây là trâu già chẳng nệ dao phay, mi làm chi thì làm thử coi.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Xin thầy chớ thách đố, đây thầy hãy mở đôi mắt cho lớn mà coi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói với Lục tặc rằng: “Thằng hai mầy (1) đi lấy hai hộp thuốc chích của tao chế sẵn đem ra đây.”

Lục Tặc nghe nói mừng thầm lăn xăn chạy đi lấy đem ra để trên bàn.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với thầy đội rằng: “Ấy là tại thầy biểu tôi đó. Thầy phải biết Hiệp Liệc chẳng hề làm cho đổ máu ai trong khi chẳng nguy cấp, đây tôi chích cho thầy một mũi thuốc độc trong ba ngày thầy phát tánh cuồng tâm, trở nên độc ác, giết vợ giết con, chừng đó chắc là thầy bị gởi lên nhà thương điên trên Biên Hòa ở trong chuồng như loại khỉ. Tôi để cho thầy còn tỉnh trí trong ba ngày đầu là có lòng nhơn để cho thầy lo sắp đặt việc nhà hoặc có lời gì trối phú với vợ con.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn nói với Lục Tặc dạy cậu lấy ống chích rút một ống thuốc mà chích cho thầy đội.

Thầy đội nghe nói giựt mình, mặt canh như nhuộm chàm, tay chơn run rẩy lập cập. Thầy đội gắng gượng rơi lụy mà nói lời đau thương rằng: “Hiệp Liệc ôi! Tôi xin lỗi thầy về sự vô lễ phách lối của tôi. Bây giờ tôi kịp nghĩ lại rồi. Kìa một bè vợ yếu con thơ, nếu tôi bị thầy hành phạt thể nầy thì khổ cho vợ con tôi biết là ngần nào. Tôi xin thề từ nầy về sau tôi kính phục thầy luôn luôn thà là bị mất chức chớ không dám toan đi bắt thầy nữa.”

Lục Tặc nghe nói thì cười ngất và nói: “Sao bác không nói phách nữa đặng cho tôi chích giùm một mũi thuốc bổ.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói với thầy đội rằng: “Nếu thầy biết sợ, tôi đâu đem lòng độc ác hại thầy, thế mà tôi xem tướng mạo của thầy dối trá quỉ quyệt, vậy tôi chẳng nên tha thứ một cách thong thả lắm. Thôi để tôi biểu thằng em nó chích cho thầy và mấy người lính đây mỗi người một ống thuốc ít độc hơn, nghĩa là sau một năm mới sanh bịnh điên và hứa rằng nếu trong mười một tháng về sau đây nếu thầy và người lính biết sợ và nghe theo lời tôi thì tôi sẽ chích một mũi khác, tẩy độc mà cứu giùm.”

Thầy đội Tàu nói: “Dạ thầy muốn dạy tôi điều chi?”

Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Kể từ đêm nay khi thầy và mấy người lính bị chích một mũi thuốc thì phải biết lo sợ giữ mình, chẳng nên nói lại với quan chánh sở mật thám, đây là nhà của tôi và lại từ đây về sau đừng có toan bắt tôi nữa.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn biểu Lục Tặc đem thuốc lại chích vào bàn tọa của mỗi người một ống.

Xong rồi Hoàn Ngọc Ẩn nói với thầy đội rằng: “Tôi nghe nói ngoài đàng còn tám chín người lính nữa vậy thầy đi mời các người vào cho yên việc.”

Thầy đội Tài ríu ríu vâng lời đi theo năm Mạnh đi ra đàng. Thầy đội gạt mấy người đều bị chích thuốc ráo.

Cũng đang lúc nầy Đỗ HIếu Liêm đi đến nhà Hoàn Ngọc Ẩn, chàng đi một vòng nhà và tìm đặng cái cửa kín thì dùng đồ nghề của chàng đem theo mình ráng sức cạy trọn nửa giờ mới phá cửa đặng. Chàng cẩn thận chun vào nhà và khi nghe có tiếng nói chuyện trong một cái phòng gần đó liền lần mò đi tới.

Đỗ Hiếu Liêm núp dòm thấy Lục Tặc đang chích thuốc cho mấy người lính thì không biết thuốc gì, chàng ngó quanh quất một hồi thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh mang mặt nạ ngồi gần bên giường của Hoàn Ngọc Ẩn thì ngạc nhiên nói rằng: “Ôi thôi rồi, nàng Đặng Nguyệt Ánh theo phe ăn cướp mà ta không biết. Đó, nàng mang mặt nạ, nếu ta không nhìn được sắc phục của nàng thì ta không nhận được nàng. Tưởng có khi nàng có tình gì với Hiệp Liệc mới đến ở tại nhà nầy khuya lắc vầy.”

Đỗ Hiếu Liếm nói dứt lời thì lôi đình chi nộ, chàng bèn lấy cây súng lục liên nhắm Hoàn Ngọc Ẩn mà bắn.

Hoàn Ngọc Ẩ đang nằm trên giường không hay biết Đỗ Hiếu Liêm phá cửa vào đặng, tưởng là chàng phải chết về viên đạn ghen tương của Đỗ Hiếu Liêm vì giận quá trí nên tay chơn run rẩy nhắm bắn không thiệt ngay. Tiếng súng nổ lên thì viên đạn trúng cái gối dựa đầu của Hoàn Ngọc Ẩn làm cho chàng giựt mình, bỗng nghe súng nổ lên một tiếng nữa thì đèn trong nhà đều tắt ráo. Trong phòng trở nên tối đen chẳng còn thấy chi cả thế mà Đỗ Hiếu Liêm cũng còn ráng bắn thêm ít phát nữa.

Cũng trong khi ấy năm Mạnh và hai Danh lòn ra phía sau lưng của Đỗ Hiếu Liêm một người bắt tay một người bắt chơn rất chặt. Đỗ Hiếu Liêm vùng vẫy hết sức mà không làm chi đặng vì hai Danh sức mạnh ít ai hơn còn năm Mạnh võ nghệ cao cường thế thần khó phá. Kế đó Lục Tặc vâng lịnh Hoàn Ngọc Ẩn đem ra một miếng bông gòn có tẩm thuốc mê đặt ngay vào hai lổ mũi của Đỗ Hiếu Liêm, phút chút chàng mê man bất tỉnh.

Lục Tặc nói với hai Danh rằng: “Thầy hai dạy anh chở thầy Đỗ Hiếu Liêm đem về nhà của thẩy, trong ít giờ thì thẩy tỉnh lại như thường.”

Hai Danh nghe nói liền bồng Đỗ Hiếu Liêm đam ra xe mà chở đi.

Nói tiếp qua thầy đội Tài và mấy người lính mật thám nghe hai tiếng súng lục liên đến thì giựt mình, bỗng thấy đèn điện trong nhà tắt ráo và ba tiếng súng còn nổ liên tiếp. Một chập sau đèn trong nhà bựt cháy lên coi lại thì thấy cái giường của Hoàn Ngọc Ẩn đã dời xê qua chỗ khác. Thầy đội lấy làm lạ coi cho kỹ thì thấy dưới chơn giường sắt có bốn cái bánh xe, giường nầy có cột một sợi dây sắt chuyền vào một cái máy có ruột gà khi nhận một cái nút trên thanh giường thì cái ruột gà bật lên kéo dời cái giường đi tránh ra chỗ cũ chừng hai thước làm cho Hoàn Ngọc Ẩn tránh khỏi mấy viên đạn sau.

Thầy đội và mấy người lính mục kích được trí xảo của Hoàn Ngọc Ẩn thì lắc đầu và tự nghĩ rằng: “Hiệp Liệc tài trí như vầy ta chớ toan bắt nó, gẫm ra vô ích lắm và lại còn thêm hại.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói với năm Mạnh rằng: “Anh hãy mở trói cho thầy đội và mấy người lính đặng cho quí vị về nhà vì đêm đã khuya rồi, mấy cây súng lục đã thâu thì lấy đạn ra mà trả lại cho mỗi người.”

Thầy đội Tài đi ra ngoài đàng nói với mấy người lính sở mật thám rằng: “Khổ quá, anh em mình người người đều bị chích thuốc nếu mình cả gan cãi lời của Hiệp Liệc thì ngày sau phát điên ai cứu mình được. Anh em phải tính làm sao nếu trở về nói dối với quan chánh sở mật thám thì k ông dể gì mà nói.”

Một người lính nói rằng: “Dạ thưa thầy, mình về nói rằng nhà của Đỗ Hiếu Liêm dọ ra đây chẳng phải là nhà của Hiệp Liệc vì mình có vô đáo soát và nhận quyết là nhà của một tay hào hộ.”

Thầy đội nói: “Vậy thì cũng được nhưng tôi nghi người núp bắn Hiệp Liệc là thầy Đỗ Hiếu Liêm, nếu quả là thẩy thì không thể nào dám nói dối với quan chánh sở mật thám. Ủa! Không biết người bắn Hiệp Liệc mạng phần của nó ra thể nào, chắc là nó bị mấy đứa bộ hạ Hiệp Liệc giết chết rồi chớ không để sống đâu.”

Một người lính khác nói: “Muốn rõ chắc xin thầy đi đến nhà của thầy Đỗ Hiếu Liêm thăm người rồi sẽ trở qua nhà quan chánh sở mật thám.”

Thầy đội Tài gặc đầu khen phải.


(1) Hoàn Ngọc Ẩn không muốn thầy đội và mấy người lính biết tên Lục Tặc.

error: Content is protected !!