Hoàng ngọc mất – Phần 3

Thầy đội Tài được lịnh quan chánh đòi lật đật đến nhà và khi vừa hay tin ấy thì nói nhỏ với quan chánh rằng: “Bẩm ông, thầy Đỗ Hiếu Liêm có tài dọ thám, nhưng chẳng nên để người đi bắt vụ nầy vì tôi sợ e thầy ở hai lòng thì Hiệp Liệc sẩy khỏi tay mình nữa thật là uổng lắm.”

Quan chánh sở mật thám nghe thầy đội Tài nói rất hữu lý thì nói rằng: “Thầy nói nghe được, để tôi biểu thầy Đỗ Hiếu Liêm ở tại nhà với tôi đêm nay còn mọi việc tôi xin để cho thầy quản lịnh, tôi xin thầy ráng cẩn thận vì tôi nay khó ở không tiện ra đi.”

Thầy đội Tài nói: “Bẩm ông, ông cũng biết từ khi tôi đi làm lính mật thám đến nay tôi bắt được nhiều đánh anh danh. Thuở chưa có thầy Đỗ Hiếu Liêm tình nguyện làm nghề trinh thám, danh của tôi nổi như cồn, trộm cướp nghe nói đến tên tôi thì nể oai khiếp vía. Mấy đứa có tiếng gan ruột bị tôi bắt đến chừng tra hỏi không chịu khai tôi hù một cái xanh máu mặt chớ phải lôi thôi đâu. Thế mà từ ngày thầy Đỗ Hiếu Liêm được quan lớn yêu thì cái tên tuổi của tôi dường như chết ngắc đi rồi, nghĩ đến chừng nào tấm lòng càng chua xót.”

Quanh chánh sở mật thám đi lại vỗ vai thầy đội và nói: “Tôi cũng biết thầy có tài thật đúng với tên nhưng thầy thất thời một lúc nên tôi mới trọng dụng Đỗ Hiếu Liêm, Thôi thầy hảy ráng bắt cho được Hiệp Liệc thì tên tuổi của thầy trong lục châu ai không biết.”

Thầy đội Tài được thế nói pháo thêm rằng: “Ông sẽ rõ, nói thật mà nghe, đêm nay rtôi có giáp mặt được Hiệp Liệc thì tôi nắm mũi nó dắt về đâu cho ông coi.”

Quan chánh nghe nói cười dài và nói: “Thôi hãy đi cho rồi đừng có nói nhiều lời trước không hay.”

Thầy đội Tài vuốt râu nghạnh trê ngó Đỗ Hiếu Liêm mà cười rồi ra đi với mấy người lính mật thám. Đỗ Hiếu Liêm ngồi lại và tức giận không cùng, chàng mới nói thầm rằng: “Có lẽ thầy đội Tài bắt đặng Hiệp Liệc vì nó bị bịnh nặng không thế nào làm chi đặng, vả lại đi có trên mười bảy người mà vây nhà nó tài nào mà thăng thiên độn thổ trốn đặng. Ôi! Tức chết đi mà thôi, ta sắm mồi ngon cho người đi câu thật là tiếc biết bao nhiêu Hiệp Liệc mà bị bắt thì thầy đội được nổi tiếng nghĩ đến chừng nào ruột tầm đòi đoạn.”

*

*      *

Đây nói qua khi nàng Đặng Nguyệt Ánh đến thăm Hoàn Ngọc Ẩn rủi nhằm khi bịnh của chàng trở động làm cho chàng đau đớn phát nóng lạnh phải nằm mê. Đặng Nguyệt Ánh vào giường thấy Hoàn Ngọc Ẩn nằm thiêm thiếp thì cảm động không dùng. Đặng Nguyệt Ánh nhìn chàng một hồi bèn đi ra ngoài ngồi nói chuyện với nàng Bạch Tuyết.

Hai nàng ngồi nói chuyện lấy làm thích nhau lắm, được nửa giờ sau nàng Đặng Nguyệt Ánh nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Tôi được tin anh hai nằm mê không nói được lời gì lấy làm buồn lắm. Thôi để tôi đi về nhà người cô của tôi cho người hay rằng đêm nay tôi ở bên nầy đến sáng đặng thay phiên với chị mà giữ bịnh cho anh hai, ấy mới toại lòng tôi.”

Nàng Bạch Tuyết nghe nói cả mầng và nói: “Dạ được chị ở với tôi suốt đêm nay thì có chi là vui hơn nữa, chị có lòng tưởng đến anh hai vì ân của ảnh ngày trước tưởng ra ít ai đặng vậy. Chị có đi về thì xin trở lại cho sớm kẻo tôi trông đợi.”

Đỗ Hiếu Liêm ở tại nhà quan lớn chành sở mật thám ngồi nói chuyện đặng nửa giờ bỗng có thằng Bọ đến mời chàng ra nói riêng rằng: “Trời ôi! Khổ lắm thầy à?”

“Sao mà khổ vậy Bọ?”

“Dạ thưa tôi đến nhà Hiệp Liệc một lần nữa, bỗng gặp cô tư Ánh đi trở lại nhà nó làm chi nữa không biết. Cô tư vô được chừng mười phút đồng hồ thì có thầy đội Tài đi với mười mấy người lính đến nhà chia phân sáu bảy người ở ngoài đàng, còn bao nhiêu đi vô nhà của Hiệp Liệc. Tôi sợ e cô tư bị bắt trong nhà của Hiệp Liệc thì nàng có tội đồng lõa với Hiệp Liệc đó.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe thằng Bọ nói thì thất sắc giậm cẳng than rằng: “Bậy cha chả là bậy, nàng đi đâu mà cho sanh ra việc nguy khốn nầy. Trời ôi! Nàng bị bắt! Thôi thời còn chi? Nghĩ ra căm hận không cùng …! Ối mà đáng số nàng, đã đến thăm một lần, ra về rồi còn trở lại làm chi.”

Đỗ Hiếu Liêm giận nàng Đặng Nguyệt Ánh, nhưng giận chẳng quá sự thương nên một chập sau chàng nói: “Lại nữa nếu nàng bị bắt thôi còn chi là danh giá của nàng! Ta thương nàng, hay tin như vầy không lẽ đem sự giận để cho nàng vô tội mà bị án oan. Ôi mà biết làm sao đi cứu nàng cho được? Khổ nầy! Rối tôi còn dễ phăng đầu gở mối, rối trí nầy suy tính hóa ra điên. Ta mà đi cứu nàng thì sao cho khỏi ta đây cũng có trội. Mà phải làm sao?…”

Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ một hồi đoạn đi vào nói với quan chánh sở mật thám rằng: “Bẩm ông, từ khi thầy đội Tài được lịnh ra đi bắt Hiệp Liệc, tôi ngồi đây không an chút nào và lại uất ức trong lòng nói sao cho xiết. Xin ông suy xét lại coi, công lao của tôi đi dọ thám ngày không nghỉ đêm không nằm mới tìm được nhà của Hiệp Liệc, bây giờ thầy đội ra đi với mấy người lính, Hiệp Liệc không đề phòng ắt sao cũng bị bắt dễ như không; vả lại nó bị một viên đạn súng lục liên của ông hôm nọ rất nặng sức đâu mà chạy trốn cho khỏi. Thầy đội Tài đến bắt nó có khác nào ngư ông bắt cá lờ đờ trong nôm, công không nhọc mà được tiếng vang lừng, nghĩ ra tức cho tôi biết mấy. Tôi xin ông cho phép tôi đi giúp sức thầy đội, ấy mới toại lòng tôi.”

Quan chánh sở mật thám cười và nói rằng: “Tôi cũng biết vậy, nếu Hiệp Liệc bị bắt đêm nay thì là nhờ thầy dày công lắm, thế mà thầy chớ tưởng Hiệp Liệc vì trọng bịnh mả dễ bắt đâu.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Nếu như ông tưởng không dễ gì bắt nó, tưởng có tôi phụ lực với thầy đội cũng chẳng phải là vô ích.”

Quan chánh sở mật thám nói: “Không, không thầy phải ở đây với tôi, ví dầu thầy đội Tài có bắt được nó tiền thưởng sẽ chia làm hai, thầy một phần, còn một phần phát cho thầy đội và mấy người lính. Tôi nhứt định không để thầy đi, thầy đừng xin đi chi nữa”

Đỗ Hiếu Liêm nghe quan chánh sở mật thám nói thì châu mày thở than trong bụng rằng: “Ôi thôi rồi! Biết làm sao đi cứu nàng Đặng Nguyệt Ánh? … Ta phải làm thế nào chớ ngồi yên sao đặng.”

Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy ngó chăm bẳm quan chánh mà nói rằng: “Bẩm ông, ông không cho tôi đi thiệt sao?”

Quan chánh sở mật thám đáp: “Tôi đã nói chắc một lời, không hề thay đổi.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Như thế tôi xin đi về nhà và hễ từ đêm nay về sau tôi không làm nghề trinh thám nữa. Tôi đây tự do tôi có tội tình gì mà phải bị ông cầm lại tại đây.”

Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm cúi đầu chào quan chánh sở mật thám đoạn xây lưng ra đi. Ông chánh kêu chàng mà chàng giả điếc đi thẳng ra đàng thót lên xe kéo hối xa phu chạy riết đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn.

Nhắc lại khi nàng Đặng Nguyệt Ánh trở về nhà người cô của nàng mà cho hay rằng đêm đó nàng không ở nhà rồi nàng trở qua nhà của Hoàn Ngọc Ẩn. Đến nơi nàng Bạch Tuyết chạy ra tiếp rước một cách vui vẻ và nói rằng: “Thưa chị, anh hai của tôi nhờ quan thầy thuốc đến chích một mũi thuốc và không bao lâu khỏe mạnh như thường. Ảnh có hỏi chị có đến chăng, bây giờ ảnh còn thức, xin chị hãy vào thăm kẻo trễ.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh tỏ ý vui mừng, lật đật đi theo nàng Bạch Tuyết mà đi vào phòng.

Hoàn Ngọc Ẩn vừa thấy mặt thì lộ vẻ tươi cười nói rằng: “Chào cô tư, mạnh giỏi, cô hay tin tôi bị bịnh đến thăm hay là có việc gì oan khúc thật mà đến?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Dạ thưa em đến thăm chớ chẳng có việc gì chủ ý đến cậy anh giúp cả. Em coi nhựt trình hay rằng anh bị bắn mà không biết nặng nhẹ thể nào nên em than thức trong lòng lật đật lên Saigon đặng thăm cho rõ. Nay anh khá lại chưa, em có lòng lo sợ quá.”

Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu và nói: “Rủi lắm nên tôi phải nằm nửa sống nửa chết như vầy, thế mà không sao tôi còn sống đây là nhờ ơn trên phò hộ lắm. Viên đạn trúng sau lưng làm cho gảy hết một cái xương sườn động đến phổi, nếu xuyên qua ắt là chết rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói vừa dứt lời bỗng có Lục Tặc chạy vào nói với chàng rằng: “Thưa thầy, nhà mình bị bao vây tứ phía và thầy đội Tài đi với bảy tám người lính tay có cầm súng đi vào khỏi cửa ngõ rồi. Tôi thấy vậy đi vông của cải và chạy vào đây.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thì tỉnh táo như thường nói rằng: “Ối đêm khuya khách đến làm rộn, em biểu anh năm Mạnh, hai Danh và chị năm vào đây cho anh dạy việc.”

Lục Tặc vừa xây lưng trở gót, bỗng có đủ mặt vợ chồng năm Mạnh và hai Danh đi vào, sắc mặt người đều có vẻ lo lắng.

Hoàn Ngọc Ẩn nói rằng: “Anh năm chị năm và hai Danh còn nhớ những lời tôi sắp đặt trước phòng khi xảy biến việc uất trắc chăng?”

Cả thảy đều nói: “Dạ thưa nhớ.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Vậy thì được lắm mấy người hãy lui chơn, phần việc ai nấy giữ cho vẹn vẻ.”

Khi cả ba ra khỏi phòng, nàng Đặng Nguyệt Ánh nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa anh hai, em sợ quá, làm sao anh ra khỏi nhà nầy kẻo để bị bắt thì còn chi?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói rằng: “Xin cô chớ sợ, nằm ngủ cũng không hại gì, cô có sợ liên lụy đến phận cô thì cô ba đưa cô đi về cũng được.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: “Dạ thưa em xin ở lại, dầu mà em có chết trước mặt anh, em cũng vui lòng. Em tuy là phận mỏng mảnh cánh chuồn, ruột gan không có nhưng mà em mang ơn anh quá nặng, cơ hội nguy biến nầy em đâu nỡ rời anh, lo cho an phận mà để anh làm hại một mình.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Quí hóa thay, cô có lòng như vậy tôi cũng khen đa.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Nầy em ba, em hãy lấy một cái mặt nạ mà mang cho cô tư và em cũng phải mang mộ cái rồi vào ở tại phòng nầy.”

Kế đó Hoàn Ngọc Ẩn day lại nói với thằng Lục Tặc: “Sao mầy còn đứng đó, mặt nạ của mầy đâu mà chưa lấy mang đi cho rồi.”

Lục Tặc giựt mình nói rằng: “Ủa, tôi quên chớ, thiệt tôi lôi thôi quá chừng chừng.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Thưa anh hai, em mang mặt nạ làm chi?”

“Ậy, em cứ việc mang đặng ở trong phòng nầy coi anh tiếp rước mấy người lính mật thám.”

error: Content is protected !!