Hoàng ngọc mất – Phần 2

Quan lương y Đờ-bọt vì mang ơn của Hoàn Ngọc Ẩn thuở còn ở bên Hồng-kông tận tâm cần mẩn thuốc men, trong năm ngày thì bịnh của Hoàn Ngọc Ẩn qua khỏi lúc nguy, thật là may cho chàng lắm.

Một ngày kia ông Đờ-bọt thấy Hoàn Ngọc Ẩn khỏ nhiều thì hỏi chàng rằng: “Không rõ tại sao mà thầy bị bịnh về viên đạn lục liên rất nặng như vầy và tôi có được thơ của quan chánh sở mật thám cho hay rằng ông có bắn một người ăn cướp rất lợi hại tên là Hiệp Liệc trúng phía sau lưng cũng nhầm một đêm thầy bị sự rủi ro ấy. Trong thơ của quan chánh sở mật thám gởi cho tôi, ông có nói rằng nếu tôi có gặp người bị bắn trọng bịnh theo như thơ của ông tỏa ra, khá mau cho ông biết thì tôi sẽ đặng thưởng một ngàn đồng bạc. Trong ý tôi tưởng chắc là thầy bị ông bắn chớ chẳng còn ai đâu khác vì của thầy ở phía sau lưng và trúng nhằm một đêm ông nói đó.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe quan lương y hỏi thì bối rối trong trí, chàng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: “Xin ông xét lại coi, tôi như vầy mà đi ăn cướp sao? Tên Hiệp Liệc đi ăn cướp gần một năm nay, còn tôi ở bên tây mới về Nam kỳ chừng một tuần nay đặng lo việc nhà và chừng mười lăm ngày nữa tôi sẽ trở qua bển mà học lại. Tôi không nói giấu chi ông, cũng trúng nhầm đêm ấy tôi đi chơi gặp hai người tây hà hiếp một người Annam đi đường, động lòng nghĩa hiệp nên tôi có đánh hai người tây ấy nhừ tử, nhưng vì rủi cho tôi khi xây lưng trở gót không dè phải bị một phát súng lục liên trúng nhầm mới nằm ngay giữa lộ, may nhờ có người Annam tôi binh vực đó biết nhà tôi mới kêu xe kéo mà chở về nhà. Ông cũng biết dư, tôi cũng có tánh cang cường gặp việc trái mắt không hề bỏ qua nên mới ra cớ đỗi nầy.”

Ông Đờ-bọt nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì tỏ dấu bất bình mà rằng: “Thầy có biết hai người tây đó không, đặng tôi đi cớ bót đặng bắt chúng nó.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Đêm tăm tối tôi đâu có thấy mặt chúng nó cho rõ. Ối! Mà hơi nào ông lo cho tôi làm chi vì tôi đánh hai đứa nó trọng bịnh ngày sau hai đứa nó cũng sổ huyết mà chết.”

“Nếu vậy thì đáng kiếp thứ đồ hung đạo qua đất khách tạm đỗ mà hùng hiếp người bổn quấc. Thật tôi lấy làm kính phục thầy lắm, nếu ngày trước tôi không nhờ thầy cứu tôi thì tôi bị mấy thằng chệt ở bên Hồng-kông nó giết tôi đoạt lấy tiền đâu còn sống đến ngày nay. À còn người ở với thầy làm gì mà căn dặn tôi xin đừng cho ai biết rằng tôi gặp mặt thầy và cho thuốc thầy làm cho tôi nghi bậy lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Ấy là tôi trốn về xứ Nam kỳ chẳng cho nàng Lệ Thủy là người tình của tôi, khi trước tôi đi một chuyến sau sang qua Pháp quốc hay vì là một việc bí mật của tôi. Tôi có dặn người nhà chẳng cho nàng hay sợ dở dang công chuyện, vậy xin ông có gặp nàng xin đừng nói cho nàng hay việc xảy ra nầy và lại cũng đừng cho ai biết tôi về đây nữa.”

Quan lương y Đờ-bọt cười và nói: “Tưởng là việc gì khó chớ việc nầy thầy có dặn trước lẽ nào đi nói bậy hay sao. Xin thầy tưởng đến bụng tôi là tốt.”

Hoàn Ngọc Ẩn dụng lời nói dối làm cho ông Đờ-bọt tin thì vui mừng không cùng.

*

*       *

Nhắc lại nàng Đặng Nguyệt Ánh từ ngày thôi học về trà VInh giữ gìn nhà cửa điền viên, nàng được hạnh phúc sự nghiệp khỏi điêu tàn về tay vợ chồng Đặng Háo Thắng là nhờ có Hoàn Ngọc Ẩn thì ngày ngày hằng nhớ ơn chàng luôn. Một việc làm cho nàng bất bình và lo lắng hơn hết là Đỗ Hiếu Liêm khăng khắng một lòng nguyện bắt cho được Hoàn Ngọc Ẩn.

Mỗi ngày khi nàng lãnh được tờ báo nào thì nàng cũng lập tức giở ra coi cho rõ tin tức của Hoàn Ngọc Ẩn thể nào, nhờ vậy mà nàng hay tin Hoàn Ngọc Ẩn bị quan chánh sở mật thám bắn trúng trọng bịnh không biết sống thác thể nào thì lo sợ không cùng. Nàng châu mày mà nói rằng: “Đó vì chàng thương nàn Lệ Thủy mới bị mắc kế của Đỗ Hiếu Liêm, thế má khá khen chàng lẹ trí biết trở lời khôn khéo mới làm cho Đỗ Hiếu Liêm hết nghi nan nữa. Bây giờ ta hay tin chàng trọng bịnh chết sống chưa tường lẽ nào ta ở nhà không đi thăm thì sao cho phải. Sẵn dịp nầy ta lên Saigon ghé thăm Đỗ Hiếu Liêm coi tình chàng đối với ta thể nào, sau thăm Hoàn Ngọc Ẩn thỏa dạ. À, mà lên Saigon ta biết nhà của Hoàn Ngọc Ẩn ở đâu mà thăm … ờ phải rồi … Hoàn Ngọc Ẩn có dặn ta nếu có muốn gặp mặt chàng thì hãy viết thơ xin đăng vào một tờ báo nào cũng đặng.” Tính như vậy nàng Đặng Nguyệt Ánh bèn thu xếp đồ đạc qua ngày sau đi lên Saigon.

Đỗ Hiếu Liêm vắng mặt nàng Đặng Nguyệt Ánh năm sáu tháng trường đêm nay thương nhớ khi gặp mặt thì vui mừng khôn xiết, hàn huyên nhiều nỗi ân cần. Bề ngoài chuyện vãn có tình âu yếm, nhưng chẳng hề có chìu lả lơi thật đáng khen ít ai giữ đặng tánh tình như Đỗ Hiếu Liêm vậy. Chàng cũng quyết lo việc bách niên tơ tóc với nàng Đặng Nguyệt Ánh, nhưng vì chàng nghĩ chí nam nhi vẫy cùng chưa rỡ mặt với non sông, nên chàng lần lựa dẹp tình qua một bên nhứt định chừng nào chàng trừ được Hiệp Liệc rồi thì tính việc sắc cầm không muộn.

Một ngày kia năm Mạnh thấy trong một tờ báo nơi mục thơ tin có mấy hàng như vầy:

Gởi cho Hiệp Liệc,

Có việc oan khúc muốn gặp mặt Hiệp Liệc cậy giúp giùm.

Trà Vinh.

Năm Mạnh bèn đem vào phòng đọc cho Hoàn Ngọc Ẩn nghe thì chàng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đây là nàng Đặng Nguyệt Ánh biết khôn khéo mà nhắn tin với tôi, anh hãy đến nhà người cô của nàng ở gần chợ Saigon cho nàng biết nhà mà đến. Anh phải làm cách nào đến nhà nàng đừng cho ai biết nhứt là phải sợ Đỗ Hiếu Liêm lắm.”

Bên kia Đỗ Hiếu Liêm cũng thấy được bài thơ tin nầy thì nói một mình rằng: “Lạ lắm nầy, ai quen biết Hiệp Liệc mà xin đăng thơ tín trong tờ báo? … Ớ! Nếu chẳng phải nàng Đặng Nguyệt Ánh thì còn ai đâu nữa. Chắc là nàng hay tin Hiệp Liệc bịn nên muốn đi thăm chớ gì. Thôi có dịp may nào hơn là biểu thằng Bọ đi dọ coi nàng đi đâu thì đi theo, ắt là sẽ biết đặng nhà của thằng Hiệp Liệc.” Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm bèn sai thằng Bọ đi đến nhà người cô của nàng Đặng Nguyệt Ánh.

Tối lại năm Mạnh cải trang sửa dạng ra một người lạ mặt đến nhà người cô của nàng Đặng Nguyệt Ánh. Nàng gặp năm Mạnh thì vui mừng không cùng lật đật sửa soạn ra đi, đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn. Thằng Bọ núp bóng ở ngoài thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh ra đi với năm Mạnh thì mặt mày hớn hở nói rằng: “Chủ ta hay lắm người đoán biết không sai, phen nầy người biết nhà của Hiệp Liệc đến vây chặt mà bắt thì Hiệp Liệc giỏi có độn thổ thì có lẽ trông sẩy khỏi mà thôi.”

Thằng Bọ thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh và năm Mạnh kêu xe kéo lên đi thì cũng lên một cái xe kéo biểu xa phu chạy theo sau hai cái xe trước chừng hai mươi thước. Xe chạy chẳng bao lâu đến một tòa nhà nguy ngoa đẹp đẻ ở nhằm con đàng Pellerin rồi ngừng lại. Năm Mạnh đi vào trước nàng Đặng Nguyệt Ánh nối gót theo sau, thằng Bọ nhắm trước xem sau không thấy dạng người thì vững bụng mới lần mò đi chung quanh theo vách tường song sắt bao vòng miếng đất ấy. Thằng Bọ quan sát trước sau kỹ lưỡng trọn nửa giờ đồng hồ mới tính ra về đặng cho Đỗ Hiếu Liêm hay. Cũng vừa khi lên xe kéo thằng Bọ thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh trong nhà của Hoàn Ngọc Ẩn đi ra thì nói thầm rằng: “Lạ nầy, nàng Đặng Nguyệt Ánh đi thăm Hiệp Liệc sao chưa đặng một giờ mà ra về đây chắc là Hiệp Liệc trọng bịnh không thế nào nàng ngồi nói chuyện lâu đặng.”

Ở nhà Đỗ Hiếu Liêm đang ngồi cờ đợi thằng Bọ bỗng thấy cậu ta về thì có lòng mừng nên lật đật hỏi rằng: “Bọ mầy đi thành việc hay không mà về sớm vậy?”

Thằng Bọ đáp rằng: “Dạ được lắm, nếu không thì chắc là tôi phải ở chờ đợi sáng đêm có đâu dám về chừng nầy.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói trong lòng khoăn khoái vô hạn, nhớm dậy hỏi rằng: “Sao đâu, mầy nói cho tao nghe thử.”

Thằng Bọ bèn thuật hết từ khi ở đợi trước nhà nàng Đặng Nguyệt Ánh cho đến khi gặp nàng ở trong nhà Hiệp Liệc đi ra.

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Nếu vậy thì may lắm ta phải đến nhà quan chánh mật thám báo tin cho ngài hay đặng xin đem lính trong sở cho nhiều đến vây nhà, như thế thì bắt Hiệp Liệc dễ như cọp kia đã vào rọ. Nàng Đặng Nguyệt Ánh ra về rồi khỏi lo liên lụy đến nàng, ta phải lo gấp để chần chờ mai mốt thì e hư việc.”

Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm bèn đi đến nhà quan chánh, ông cả mừng bèn cho đòi được mười bảy người lính mật thám Annam.

error: Content is protected !!