Đây nói qua Đỗ Hiếu Liêm từ ngày thấy Hiệp Liệc đánh gươm quá tài thì về nhà thầm khen hoài. Cách một tháng sau chàng ngồi suy nghĩ chợt nói một mình rằng: “Lạ nầy! Tôi tưởng nếu chẳng phải Hiệp Liệc là Hoàn Ngọc Ẩn thì còn ai nữa đâu. À mà nếu Ngọc Ẩn đang học bên tây thì còn Ngọc Ẩn nào ở bên nầy đi làm ăn cướp? Do theo mấy cái thơ của nàng Lệ Thủy thì chẳng nên nghi cho ảnh làm nghề nầy, còn như xét đến việc Hiệp Liệc thương ta giúp ta cứu ta nhiều phen thì đáng nghi cho ảnh lắm. Phải mà … chính là ảnh nên mới võ nghệ cao cường, mới tài ba lỗi lạc, mới có gan ruột anh hùng, chí khí quân tử. Ta nghi quyết như vậy thì chẳng nên thố lộ cho ai hay vì nếu phải là ảnh thì ngày sau ta còn mặt mũi nào ngó đến ảnh nữa. Muốn biết cho rõ có phải là anh Hoàn Ngọc Ẩn thì ta phải làm thể nào?”
Đỗ Hiếu Liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói nữa rằng: “May lắm! May lắm! Ta phải đến nhà nàng Lệ Thủy cậy nàng giúp ta làm như vầy, như vầy … thì ắt là bắt được anh Hoàn Ngọc Ẩn dễ như trở tay.”
Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm bèn sửa soạn đến nhà nàng Lệ Thủy, nàng gặp chàng thì vui mừng chào hỏi mà rằng: “Thầy hai, bóng quang âm thấm thoát, từ ngày tôi với thầy đi coi Hiệp Liệc đánh gươm đến nay tính lại đã ngoài một trăng rồi, cha chả Hiệp Liệc đánh gươm quá tài, tôi tưởng trên đời chẳng còn ai là tài hơn nữa.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi cũng phục tài nó lắm, tôi xem thế gươm của Hiệp Liệc đánh thì cách thức theo tây mà nhiều thế tài tình thì có pha thế trường kiếm võ Annam mình nên chi hay lắm. Nó không giết thằng Nhiêu-Sôn thì đáng cho nó là một đứa anh hùng.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Ủa mà sao nó dùng lưỡi gươm mà viết chữ H. L., trên mặt người Ăng-lê như vậy?”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Có lạ gì, thường khi Hiệp Liệc muốn sửa phạt ai thì nó vả bàn tay có mang bao tay tẩm thuốc độc mà in dấu để đời, hôm đó nó không làm vậy là vì mắc có mặt tôi, sợ tôi biết kịp mà bắt nó nên phải làm như vậy.”
Nàng Lệ Thủy nói: “À phải! Thầy đoán rất nhằm. Còn trong khoảng một tháng nay thầy có hay tin tức gì của Hiệp Liệc không?”
“Không, tôi đà cùng tâm kiệt tứ tầm kiếm khắp nơi mà không biết đang thời nó ở đâu và làm sự gì.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Có lẽ khi nhờ đánh gươm trọn thắng, Hiệp Liệc lãnh được ba mươi lăm muôn nhập với tiền của nó là bảy chục muôn đồng bạc, Hiệp Liệc trở nên đại phú hộ, giải nghệ đi chăng mà vắng tin của nó.”
“Tôi nào biết đặng. Có lẽ là nó chưa gặp mối nào to nên ở nhà nghĩ một lúc. Ngày nay tôi đến đây trước thăm cô, sau cậy cô giúp tôi một việc ắt có lẽ tôi bắt thằng Hiệp Liệc dễ như không.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Tôi tài gì mà giúp thầy đặng.”
“Ậy, cô cứ việc nghe theo lời tôi ước có đặng chăng?”
Nàng Lệ Thủy nói: “Nếu tôi có thế giúp thầy đặng mà trừ một đứa ăn cướp lợi hại giúp ích cho xã hội thì lẽ nào tôi từ nan hay sao, xin thầy phân qua cho tôi nghe thử coi có tiện cho phần tôi chăng?”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi tính như vầy: Trong ít ngày là trễ tôi sẽ đăng vào các báo một tin dối rằng, cô đi xe hơi gặp việc rủi ro phải bịnh nặng, mười phần không trông sống đặng một và cô có vào ở nhà thương nằm bịnh ít bữa.”
Nàng Lệ Thủy ngạc nhiên hỏi rằng: “Trời ôi! Thầy tính cái chi lạ vậy?”
“Tôi tưởng kế ấy hay lắm, song cọ chẳng nên cho ai biết sự dối giả ấy, dầu cho những người trong nhà cũng đừng ai biết mới được.”
Nàng Lệ Thủy ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Làm như vậy khó coi quá, nhưng tưởng chi là khó chớ việc ấy nếu tôi sẵn lòng thì đặng. Xin thầy bày vẽ cho tôi biết thì tôi sẽ làm y lời dặn.”
Đỗ Hiếu Liêm rất mừng bèn ngoài nói chuyện nhỏ với Lệ Thủy trong nửa giờ mới từ giã nàng mà đi về nhà. Chàng nói một mình rằng: “Kế nầy hay lắm, nếu phải Hiệp Liệc là anh Hoàn Ngọc Ẩn thì chuyến nầy không sẩy khỏi tay ta. Nếu Hoàn Ngạc Ẩn tin lầm rằng nàng Lệ Thủy bịnh nặng chắc phải chết, thì làm sao không chết đứng chết ngồi, trộm lén đi thăm Lệ Thủy thì sẽ gặp ta rồi …”
Đỗ Hiếu Liêm về đến nhà bỗng gặp một cái thơ trên bàn lật đật xé ra coi thì thấy mấy hàng chữ như vầy:
“Ít gàng gởi thăm Đỗ Hiếu Liêm sức khỏe, sau tin cho hay rằng: Tối nay là bữa 19 tây đúng 12 khuya tôi sẽ đến nhà của anh chà xã-trí tên là Piahadassan … nhà ở đàng Obier là một tay cho vay đặt nợ lớn. Nghĩ vì nó cho vay ăn lời cắt cổ người túng ngặt thái quá nên trong mười lăm năm nay nó trở nên giàu to. Cũng là chính mình nó bày đặt khi người đến vay mỗi trăm bạc thì phải chịu tiền giấy ba bốn đồng nên bây giờ những tay cho vay một sắc da với nó thảy đều bắt chước, vả lại nó cho vay quá tiền lời theo luật nhà nước cho phép, người đi vay vì cơn túng ngặt phải châu mày cắn răng mà chìu lòng nó thật đáng thương quá. Tội của nó như thế tưởng xử mới phải cậy nên tôi tính đến mượn nó năm vẹo bạc về dùng cho nó hết vốn mà làm việc sái phép thể ấy. Xin Đỗ Hiếu Liêm nghĩ vì tôi làm việc phải chớ có trở ngăn làm gì, thiết tưởng dầu cho thầy đem trăm ngàn người đến gác nhà nó thì đúng mười hai giờ khuya tôi cũng đến lấy số bạc nầy như không, chừng đó có phải là hư danh của thầy và tôi với thầy sanh việc xích mích. Tôi mới hay tin tên xã-trí nầy lấy tiền đàng ngân hàng mới về chừng ít giờ đây đặng ngày mai nó phân phát cho bọn nó cho vay.
Ít lời cho thầy hay xin thầy cạn nghĩ giùm.
Hiệp Liệc“
Đỗ Hiếu Liêm xem hết cái thơ thì ngồi áy náy lo lắng không cùng. Chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi kêu thằng Bọ lên hỏi rằng: “Mầy ở nhà hồi sớm mai nầy vậy chớ ai đem cái thơ nầy đến đây?”
“Dạ thưa tôi không biết, có lẽ là khi tôi mắc việc phía sau mà có người đi vào nhà bỏ đó rồi đi.”
Đỗ Hiếu Liêm nói một mình rằng: “Nếu đặng thơ nầy mà yểm đi thì không đặng. Đã biết rằng Hiệp Liệc muốn trừ loài đĩa hút máu mà làm như vầy nhưng cũng là một việc cướp giựt của người, ta hay đặng không lẽ khoanh tay để vậy nghĩ ra bất tài quá. Vậy ta phải lập tức đi đến bót mật thám bàn tính với quan chánh liệu phương gì đêm nay trừ nó, chớ để vậy nó khi dễ mình vô cùng.” Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm liền đội nón lên đầu ra đi.
………………
Đây nói qua Hoàn Ngọc Ẩn muốn đánh tên Piahadassan … thì đã tính trước cả tháng rồi nên chàng vững bụng lắm.
Chính là đêm 19 tây y theo thơ gởi cho Đỗ Hiếu Liêm, đúng mười giờ khuya, Lục Tặc đi về báo tin cho chàng hay rằng cậu có gặp Đỗ Hiếu Liêm đến nhà tên xã-trí và có trên mười người lính mật thám tốp đi rảo trước nhà tốp thì người ẩn chung quanh nhà.
Hoàn Ngọc Ẩn cười và hỏi: “Thiệt Đỗ Hiếu Liêm quyết một bắt cho đặng ta mới nghe, chàng dày công quá, chắc cũng có lẽ một ngày kia ta phải bị chàng bắt đặng một khi chớ chẳng không, câu ăn quen chồn đèn mắc bẫy không sai vậy.”