Đây nói qua khi Hoàn Ngọc Ẩn sau cuộc đánh gươm và đi lảnh bạc về đến nhà, Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng không cùng, bỗng nhớ đến tội của Lục Tặc lén đi coi đánh gươm thì kêu cậu ra đứng trước mặt chàng. Hoàn Ngọc Ẩn giữ sắc mặt oai nghi nghiêm nghị mà nói rằng: “Lục tặc!”
Lục Tặc thấy Hoàn Ngọc Ẩn tỏ tuồng lôi đình chi nộ thì thất sắc, đứng run rẩy và khi nghe kêu tên thì nói lớn lên rằng: “Dạ!”
Hoàn Ngọc Ẩn trợn mắt nói lớn rằng: “Tao đã cấm không cho mầy đi coi cuộc đánh gươm, sao mầy dám cãi lời mà trốn đi vậy hử? Mầy hãy đi lấy ra đây một con roi mây cho tao xử tội mầy không thôi mầy dể ngươi lắm không được.”
Lục Tặc ríu ríu vâng lời đi ra nhà sau và khi gặp vợ năm Mạnh thì nói rằng: “Chị năm! Phen nầy chết Lục Tặc rồi chị năm à.”
“Sao vậy em? Chuyện gì dữ vậy.”
“Chị Năm! Chị năm làm ơn lên xin tội cho Lục Tặc rồi Lục Tặc sẽ thuật lại cuộc đánh gươm từ đầu chí đuôi cho chị năm nghe hay lắm và vui lắm chị à.”
“Thôi đi em, ai dám xin tội cho em, thầy hai nghiêm lắm. Đó! Cũng tại em không nghe lời chị. Thôi em chịu khó nằm cho thầy hai quất chừng lối mười roi trở lại, trong số đó em biệt có sợ mà, em còn nhớ lời em nói với chị hồi chiều hà.”
“Dạ hồi muốn đi nói bướng chớ bây giờ sao mấy là gan trong mình nó tiêu đâu mất, khiến cho nghe nói đến roi mây mà bộ giò nó muốn bại.”
Nói đến đây Lục Tặc thở dài một cái rồi đi kiếm roi, một chập sau cậu ta đem roi lên đưa cho Hoàn Ngọc Ẩn rồi sụt xuống nằm dài trước mặt chàng. Hoàn Ngọc Ẩn ngó Lục Tặc và nói: “Lục Tặc tội mầy khó dung tha đặng, vì một là cãi lời tao, hai là mầy lén đeo cánh cửa dòm coi thì êm rồi, ở trong người ta cá thì mặc người ta, sao mầy dám xen miệng om sòm “Mỏa, mỏa mông xừ’. Mầy có tiền không mà bắt như vậy?”
Lục Tặc cười khịt khịt trong miệng và nói: “Dạ thưa, nghe nói đóa quá, tôi dám chắc thầy thế nào cũng thắng. Dạ thiệt Lục Tặc không có tiền nhưng vì tức giận nên nói càn như vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Mầy không thấy sự hại lớn, may phước quá, nếu Đỗ Hiếu Liêm ngó thấy mầy chán chường thì biết tao, có phải là từ đây về sau tao còn giấu tên với chàng được đâu. Đó mầy có thấy cái tội của mầy không?”
“Dạ thấy.”
“Nếu mầy biết tội nặng như vậy, tự mầy xử lý, mấy roi thì nói.”
Lục Tặc tỏ sắc thảm thiết mếu máo mà rằng: “Dạ thưa, nghĩ vì tội của tôi quá nặng, một là dể ngươi, hai là tiếng xáo, thiếu một chút mà hại thầy, thế thì tôi phải tự xử sao cho đáng tội. Dạ tội nầy tưởng phải chịu đánh đòn một chục roi.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Ừ được đa, Lục Tặc mầy biết xử như vậy cũng vừa rồi. Thôi ráng nằm ngay thẳng cúi đầu sát đất mà chịu.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời liền giơ roi lên đặng đánh xuống, bỗng Lục Tặc ngước đầu dậy nói lớn lên rằng: “Dạ thưa một chục roi mà chục trơn chớ không phải chục có đầu.”
Hoàn Ngọc Ẩn tức tười nói rằng: “Ừ tao đánh đủ mười roi mà thôi.”
Hoàn Ngọc Ẩn xuống roi một cái ‘bộp’ liền dừng tay nói với năm Mạnh rằng: “Anh năm, anh bước lại lục-xi thằng Lục Tặc coi nó bao đít bằng cái chi vậy?”
Năm Mạnh lập tức đi lại rờ bàn tọa của Lục Tặc rồi nói: “Không xong! Thằng nầy thật là quỉ quái, nó lót giống gì trong nầy một lớp.”
Nói rồi năm Mạnh mở lưng quần của Lục Tặc và lấy ra một cái áo nhỏ và nói lớn lên rằng: “Trời ôi! Cái thằng chết bầm, nó dám lấy cái áo túi của vợ tôi mà chơi kiểu vầy chớ.”
Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết không thể nín cười được, kế đó nàng Hồng Hoa chạy lên nhà trên giựt cái áo rồi điểm mặt thằng Lục Tặc và nói: “Lục Tặc, mầy thiệt bất nhơn quá hử, mầy mới đi xuống nhà sau và đi ngang qua cây sào phơi đồ mà thổi bay cái áo của tao mà làm như vầy nghé.”
Cả nhà đều cười ngất còn Lục Tặc úp mặt xuống gạch cười sằng sặc.
Hoàn Ngọc Ẩn làm nghiên nói với Lục Tặc rằng: “Cha chả! Lục Tặc, mầy dám khi dể tao đến thế? Ờ hèn chi mầy dám chịu một chục roi hả?”
Lục Tặc có ý sợ nên nói: “Dạ thưa thầy, cũng vì sợ đòn mà tôi mới làm bậy như vầy, thật tôi nào dám vô phép.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thôi chớ nói nhiều lời, tao không đánh chi cho nhiều, trong mười roi nầy coi mầy khó chịu hay không cho biết.”
Dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn đánh xuống một roi rất mạnh. Lục Tặc cắn răng hít hà nho nhỏ và nói thầm rằng: “Châu ôi! Sao mà đau quá, chịu mười roi như vầy chắc là tan xương.”
Hoàn Ngọc Ẩn xuống tay bốn roi nữa thì Lục Tặc biến sắc lén ngước đầu lên ngó nàng Bạch Tuyết ra dấu cậy nàng xin tội giùm.
Nàng Bạch Tuyết thấy vậy động lòng bước lại đỡ tay Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Anh hai không mấy khi cho em xin giảm đòn giùm cho Lục Tặc, anh đánh nó năm roi rất mạnh thế nó cũng tởn và biết hối hận ăn năn rồi. Nếu anh đánh thêm năm roi nữa mà mạnh tay quá thì xể đít nó chớ không vừa.”
Hoàn Ngọc Ẩn vẫn có tình thương Lục Tặc như em ruột, đánh năm roi sửa phạt rất mạnh cũng đau lòng, nên khi Bạch Tuyết xin tội thì giả vì nàng mà tha nên nói với Lục Tặc rằng: “Lục Tặc, vì có chị ba xin giùm cho mầy nên tao gởi lại cho mầy năm roi, sau mầy có tái phạm tội cãi lời thì tao chồng tội thêm đó. Thôi đứng dậy đi lại cám ơn chị ba đi.”
Lục tặc thở ra một cái rồi ríu ríu đứng dậy lạy Hoàn Ngọc Ẩn đoạn đi lại cám ơn nàng Bạch Tuyết rồi đi xuống nhà sau và nói lầm bầm rằng: “Thiệt là xui xẻo quá, ấy cũng tại cái áo túi đó chớ gì.”