Hiếu Liêm bắt Hiệp Liệc – Phần 7

Nói dứt lời Lục Tặc nhắm đàng mà chạy. Đến nơi Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết vào nhà, Lục Tặc lón lén đi sau bị người gác cửa đón lại hỏi rằng: “Ê giấy?”

Lục tặc lấy trong túi một miếng giấy hút thuốc ra đưa, thì người gác cửa trợn mắt nói: “Tao giỡn với mầy hay sao, mầy có giấy mời hay không mà vô. Đi ra, bằng không thì tao cho mầy ăn củ tỏi hạ châu rụng răng đa.”

Lục Tặc cười ngất, cậu biết vô không đặng bèn xây lưng thở ra gãi đầu và nói: “Phải dè mà khổ như vầy thì Lục Tặc có tế theo hai cái xe kéo như ngựa cũ đâu. Nghĩ ra cái nầy còn tức tối hơn là ở nhà nữa đa. Phải rồi ta phải làm như vầy.”

Nói dứt lời Lục Tặc đi lại phía sau nhà mà leo tường mà đi vô và lại chỗ phòng đánh gươm đeo tòn ten cửa sổ mà coi.

………………

Nói tiếp qua khi thính giả thấy Hoàn Ngọc Ẩn lui ra cứ lo đỡ hoài, thì có một người la lên rằng: “Tôi cá bên Nhiêu-Sôn ăn một ngàn đồng ăn năm trăm ai bắt.”

Lục Tặc ở ngoài nghe cá thì la lên rằng: “Mỏa! Mỏa!! Mông xừ.”

Người Langsa nghe trả lời phía ngoài day lại coi thấy Lục Tặc thì nổi giận lấy một cái hộp thuốc mà liệng. Lục Tặc giựt mình buông tay té xuống đấy nghe một cái thụi, cậu lập tức đứng dậy phủi đít leo vịn cánh cửa mà coi nữa.

Phía trong người Langsa hùn bên Hoàn Ngọc Ẩn ngồi run sợ và nói thầm rằng: “Thua độ nầy về vợ không giường ngủ nó chưởi nghe điếc tai.”

Đỗ Hiếu Liêm nói với Lệ Thủy rằng: “Mã Siêu coi bại lắm, tôi nghi chắc vài phút nữa phải bị đâm chết vì Nhiêu-Sôn hầm hầm muốn giết cho được.”

Hoàn Ngọc Ẩn đỡ một hồi rồi nói lớn lên rằng: “Nhiêu-Sôn khá cẩn thận, ta tấn hai bộ thì chú mi bị đâm rớt gươm đa.”

Thật quả như lời, Hoàn Ngọc Ẩn đâm trở lại rất kịch liệt làm cho Nhiêu-Sôn ngạc nhiên lo sợ phải thối lui. Hoàn Ngọc Ẩn tấn đủ hai bộ bèn đâm trúng ngay vào hổ khẩu tay của Nhiêu-Sôn làm cho chàng phải buông cây gươm. Lục Tặc ở ngoài la lên rằng: “Mông-xừ … mông-xừ … bảy dê mỏa minh cà la dách mông-xừ.”

Người Langsa thách cá khi nãy, chạy lại cửa đặng đánh Lục Tặc, thì cậu ta nhảy xuống đứng trề môi và nói: “Mông-xừ ba bon, mông-xừ à.”

Người Langsa tức cười xòa bỏ đi trở vô phòng, còn người Langsa bên Hoàn Ngọc Ẩn cả mừng vỗ tay nghe lốp bốp và muốn chạy lại ôm Ngọc Ẩn. Chàng thấy vậy day lại khoát tay biểu ngồi an và nói với Nhiêu-Sôn rằng: “Thắng như vầy chưa hay, chú mi ra cho quan lương y bó tay rồi vô đánh nữa, vít ấy không nặng gì, còn sức cầm gươm được.”

Người Langsa bên Ngọc Ẩn nghe nói thì la lên rằng: “Trời ôi! Thôi mà cha, ăn thì cứ việc lấy tiền cho rồi còn đánh chi nữa.”

Quan lương y dự cuộc đem thuốc gòn vải bó tay cho Nhiêu-Sôn vừa rồi, thì Nhiêu-Sôn lượm gươm lên đánh nữa. Chuyến nầy Nhiêu-Sôn lén bỏ những hột chì nhỏ nhỏ dưới gạch chủ ý thối lui dụ Ngọc Ẩn tấn tới đạp nhầm mà trợt té đặng đâm cho chết. Người ngoài và Ngọc Ẩn mắc chăm chỉ ngó lưỡi gươm của Nhiêu-Sôn nên không thấy Nhiêu-Sôn chơi xấu ấy. Nhiêu-Sôn lui, Ngọc Ẩn tấn tới rủi đạp nhầm một hột gì nhỏ mà trơn lắm phải té nằm ngửa.

Khi nầy người Langsa hùn bên Ngọc Ẩn thất vía, ai cũng cho là Ngọc Ẩn phải bị đâm chết, thế mà khi Nhiêu-Sôn nhảy tới đâm rất mạnh Ngọc Ẩn vẫn nằm mà đỡ vẹt lưỡi gươm ra và cười, mặt không chút chi có vẻ lo sợ và thừa thế khi Nhiêu-Sôn nhảy tới đâm một lần nữa, chàng lăn mình qua rất lẹ, đoạn ngồi dậy huơi gươm lăn một vòng mà đứng dậy luôn.

Người người thấy tài của Hoàn Ngọc Ẩn đều lắc đầu và khi hai người đâm vài hiệp nữa Hoàn Ngọc Ẩn hất văng cây gươm của Nhiêu-Sôn và nhảy tới vật chàng nằm xuống kê lưỡi gươm vào cuống họng và nói: “Chú mi sao có tánh khiếp nhược dùng đồ bỏ dưới gạch cho ta trợt té? Nếu ta dở thì chết rồi. Thôi ta không giết mi làm chi vô ích.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn lấy mũi gươm vẽ lăn quăn trên trán của Nhiêu-Sôn máu chảy dầm dề, đoạn chàng đi lại lấy hai cái vé bạc và lấy áo cho mỗi người và lấy trong túi áo của chàng một cái vé khác là mười muôn đồng bạc đưa cho người Langsa hùn với chàng.

Ra đến ngoài đàng Hoàn Ngọc Ẩn để hai ngón tay vào miệng thổi lên một tiếng thì có năm Mạnh cầm máy xe hơi cho chạy đến và nhảy xuống đường. Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết thót lên xe, năm Mạnh đè bàn đạp, kế có Lục Tặc cũng chạy ra nhảy theo lên bàn đạp cười hì hì.

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Bây giờ phải lập tức đi xuống băng lấy tiền ra, vì nếu Đỗ Hiếu Liêm biết được mình rồi thì lãnh bạc không được.”

Khi Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết đi rồi, Đỗ Hiếu Liêm chạy lại chỗ Nhiêu-Sôn nằm, phụ với quan lương y đỡ chàng dậy và khi lấy bông gòn chậm máu, Đỗ Hiếu Liêm xem kỹ vít trên trán của Nhiêu-Sôn thì giựt mình nói lớn lên rằng: “Trời ôi! Có dè đâu người Nhựt Bổn đánh gươm nầy là Hiệp Liệc, như thế thì Hiệp Liệc chẳng phải tay tầm thường.”

Người người nghe Đỗ Hiếu Liêm nói thì sửng sốt hỏi rằng: “Sao thầy biết đặng?”

Đỗ Hiếu Liêm chỉ vít trên trán của Nhiêu-Sôn và nói: “Mấy ông chẳng thấy sao? Hiệp Liệc dùng mũi gươm mà khắc rõ ràng trên trán của Nhiêu-Sôn hai chữ: H. và L. tréo lộn với nhau, ấy là chữ tắt của tên nó là Hiệp Liệc.”

Ai nấy nghe nói đều chạy lại xem cái vít nơi trán của Nhiêu-Sôn, rồi lắc đầu chắt lưỡi và nói: “Té ra Hiệp Liệc đánh gươm tài như thế.”

Nàng Lệ Thủy nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Nếu vậy cũng là một dịp may cho thầy thấy mặt nó chán chường, từ đây về sau dễ tìm bắt nó lắm.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Cô đừng tưởng như vậy mà lầm, dễ nào mà biết mặt thiệt của Hiệp Liệc làm sao đặng. Nó muốn sửa vẻ mặt ra giống ai cũng được, tôi gặp nó ba bốn lần rồi, mà mỗi khi thấy đều khác hẳn cả.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Hèn chi nó làm nghề ăn cướp không thì sao vậy mà nếu thất bắt được nó thì mới là tài hơn nữa.”

Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ một hồi, đoạn lấy đồng hồ ra chỉ và nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Bây giờ trễ rồi, để mai tôi đi sớm đến nhà Đông Pháp ngân hàng dặn ông quản lý nếu có ai đến lảnh số bạc bảy chục muôn đồng thì lập tức thông tin bằng máy nói điện cho tôi hay tôi sẽ cho quan chánh sở Mật thám hay đặng đem lính cho nhiều lập tức đến nơi thì bắt đặng Hiệp Liệc không sẩy đặng, luôn dịp tôi hỏi trong hai cái vé bạc, mỗi cái là ba mươi lăm muôn, một cái của gã Nhiêu-Sôn, còn một cái nữa ai đóng tiền và lảnh vé ấy.”

Qua ngày sau Đỗ Hiếu Liên đến nhà Đông Pháp Ngân hàng xin vào nói chuyện với ông quản lý thì mới hay rằng Hiệp Liệc đã đến lảnh tiền hồi năm giờ chiều bữa trước rồi. Đỗ Hiếu Liêm buồn bã ra về và nói thầm rằng: “Mình rất dè dặt lo xa mà Hiệp Liệc lại còn thấy xa hơn mình, nghĩ lại hôm qua nó ở trước mặt mình mà mình không biết được nó mới là dở hết sức.”

Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bèn trở về bót mật thám nói chuyện cho quan chánh nghe thì ngài nói: “Hiệp Liệc là một người võ lực dõng mưu toàn tài mà đi ăn cướp thiệt là đáng tiếc vô cùng. Vì sự bất lương của nó mà mình phải dày công tính phương nầy thế nọ mà bắt nó, chớ bây lâu mà giúp mình mà trừ đạo tặc ân ấy phải ghi vào lòng.”

Đỗ Hiếu Liêm tiếp nói: “Bẩm ông tôi cũng biết vậy, ông nghĩ mà coi ăn cướp như Hiệp Liệc không ai ghét, mà lại còn phục tài mới là lạ lắm.”

Đang khi Đỗ Hiếu Liêm còn ngồi nói quan chánh mật thám bỗng có 3 người là tay viết báo đến xin hầu chuyện với Đỗ Hiếu Liêm cho rõ về cuộc đánh gươm của Hiệp Liệc với Nhiêu-Sôn thể nào cho chắc chắn hầu đáng tin vào báo vì tiếng đồn rùm khắp Saigon Mã Siêu là Hiệp Liệc theo lời của Đỗ Hiếu Liêm đoán.

Đỗ Hiếu Liêm vui lòng thuật hết không sót mảy múng nào về cuộc đánh gươm cho ba người viết báo Langsa, nên chi qua ngày sau bá tánh đều rõ biết, nào là trên xe lửa, trong tiệm cà-phe tiệm hớt tóc, cho đến trong mấy tiệm bán thuốc phiện, câu chuyện về tài của Hiệp Liệc nói ngày nầy sang ngày nọ không dứt.

error: Content is protected !!