Hiếu Liêm bắt Hiệp Liệc – Phần 13

Nói qua khi Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì Đỗ Hiếu Liêm đau đớn trong lòng như gươm đâm không quyết tính lẽ nào, thầy đội Tài thấy vậy muốn lập công và sợ Hoàn Ngọc Ẩn thoát thân nên nhảy lại ôm Hoàn Ngọc Ẩn còn mấy cây súng của mấy người lính mật thám kia vẫn chỉ mũi ngay vào ngực chàng. Hoàn Ngọc Ẩn vừa thấy thầy đội Tài nhảy tới bèn tràng qua rồi trở lại lòn tay bắt ngang qua mình thầy giở hỏng lên khỏi mặt đấy giơ lên hết tay và nói: “Tôi không muốn làm dữ, chẳng có toan chạy trốn đi đâu. Thầy chớ đá động đến mình tôi, tuy tôi nói rằng tôi chịu bắt buộc là chỉ để cho một mình thầy Đỗ Hiếu Liêm mà thôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn để thầy đội Tài xuống đất rất êm ái, chàng day lại nói mấy người lính mật thám kia rằng: “Mấy anh chớ hườm súng làm chi mỏi tay, tôi đã có hứa rằng tôi không chạy đi đâu thì có đâu nuốt lời.”

Ở ngoài năm Mạnh khi nghe tiếng súng của Đỗ Hiếu Liêm bắn lên ra hiệu lịnh thì giựt mình đoán rằng Hoàn Ngọc Ẩn lâm nạn nên chạy vào nhà núp dựa cửa mà xem. Hoàn Ngọc Ẩn thấy năm Mạnh muốn chạy vào tiếp cứu nhưng mà chàng xem thời thế không xong nên lấy mắt biểu đừng. Năm Mạnh tuy nóng lòng song chàng biết Hoàn Ngọc Ẩn dày trí thì phải nghe theo nên thối trở ra ngoài lập tức chạy ra đàng thót lên điếu xì gà xả máy chạy về nhà báo tin cho nàng Bạch Tuyết hay đặng cùng nàng liệu phương gì cứu cấp.

………..

Trong nhà lúc nầy Đỗ Hiếu Liêm trí não rối loạn không biết tính lẽ nào, chàng muốn tha Hoàn Ngọc Ẩn mà đền ơn ngày trước nhưng mà trước mặt mấy người lính mật thám thì không tiện. Chàng suy nghĩ một hồi rồi đánh liều nói với mấy người lính mật thám rằng: “Xin mấy người hãy dẹp súng đi, để mặc tôi liệu định.”

Cả thảy nghe Đỗ Hiếu Liêm nói đều vâng lời. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy có ý mừng thầm bèn nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thầy tính lẽ nào hãy nói cho tôi nghe thử, như tha thì tôi có đi về sớm.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói thì cúi đầu thở ra đoạn ngước mặt lên nói lời thiết yếu rằng: “Thôi, anh hãy đi về bằng an.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa mới bước ra đi thì thầy đội Tài la lên rằng: “Không được! Hiệp Liệc mi bước đi một bước thì ta bắn liền, mi giỏi tài nào mà tránh khỏi mười mấy viên đạn súng nầy thì hãy đi thử coi?”

Hoàn Ngọc Ẩn day lại cười và nói: “Thầy đội, thầy đừng có thách đố. Tôi không đi đâu, mà thầy làm gì tôi được thì làm thử coi?”

Thầy đội Tài nghe nói tức giận không cùng bèn đi ngay lại đưa súng vào mặt Hoàn Ngọc Ẩn và biểu hai người lính đi lại còng hai tay.

Hai người lính vâng lịnh lấy công đi lại, khi đó Hoàn Ngọc Ẩn thừa khi thầy đội lo ra có một chút liền nhảy tới rất lẹ đá trúng cườm tay của thầy đội một cái rất mạnh, cây súng vừa nổ vừa văng lên. Hoàn Ngọc Ẩn liền ôm chặt thầy đội vào lòng mà xây vòng vòng rất mau đặng không cho ai dám bắn vì sợ trúng nhằm thầy đội, rồi đó chàng lần ra đến cửa cái mà giở hỏng thầy đội lên mà ném lại trong phòng. Khổ đâu khi thầy đội vừa bị ném té nhào giập đầu xuống gạch thì có quan chánh mật thám đi tới vừa kịp lấy súng ra bắn trúng phía sau lưng của Hoàn Ngọc Ẩn một viên đạn rất nặng làm cho Hoàn Ngọc Ẩn té nhào không dậy nổi, kế đó chàng bất tỉnh.

Đây nói qua nàng Bạch Tuyết ở nhà một mình nhớ đến sự nầy sự kia thì trong lòng không vui. Nàng nói thầm rằng: “Lạ nầy! Thường khi anh hai đi đánh ở đâu ảnh cho ta biết, cớ gì đêm nay bộ ảnh lo lắng khác thường và lại có vẻ ưu tư sầu nảo. Ta có hỏi ảnh mà ảnh giấu ta không chịu nói thiệt, đây chắc có việc can hệ lắm. Không biết ảnh đi có sự gì uất trắc biến xảy ra cho ảnh hay chăng mà ta không được an trong lòng.”

Nàng Bạch Tuyết nói rồi bèn đứng dậy đi tới đi lui trong nhà ít vòng đoạn nói nữa rằng: “Tức quá! Phải chi ta biết anh hai đi đâu thì ta đi kiếm, cũng như lúc trước nếu ta không đi kiếm ảnh thì ảnh đã bị con trăn quấn chết rồi.”

Lục tặc ở nhà sau đi lên thấy nàng Bạch Tuyết đi tới đi lui ra tuồng lo lắng thì nói một mình rằng: “Chị nầy thiệt là tiếu lắm, vắng mặt thầy hai chẳng đầy gai giờ mà ra tuồng như cách mấy trăng, lờ đờ lững dững. Trong thế chị nầy hữu tình với thầy hai lắm sao mà? Nói cho phải chị ba nầy thiệt là lịch sự, có kém vì nàng Lệ Thủy đâu vả lại chỉ võ nghệ cao cường thật cũng đáng cho thầy hai sánh duyên vậy.”

Lục Tặc bèn đi lại gần nàng Bạch Tuyết hỏi rằng: “Chị ba, giờ nầy cũng đã khuya rồi sao chị chưa an nghỉ thức làm gì mà e hao tổn tinh thần.”

Nàng Bạch Tuyết nghe Lục Tặc hỏi thì đáp rằng: “Chị cũng muốn đi ngủ, nhơn sao bắt lo lắng cực kỳ nằm xuống không đặng. À, em có biết đêm nay thầy hai đi đâu không?”

Lục Tặc nói: “Dạ thưa không, tôi có hỏi chị năm và anh hai thì hai người cũng nói rằng không biết. Ối mà chị khéo lo thì thôi, nội đêm nay thầy hai cũng về có trễ lắm thì sáng.”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Dầu mà thầy đi mấy bữa cũng vô hại, nhưng mà sao trong lòng chị giờ nầy, hồi hộp không an, dường như có điềm không lành em à.”

Nàng Bạch Tuyết nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng xe hơi chạy vào trong sân kế đó năm Mạnh hăm hở chạy vào nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Khổ, cha chả là khổ! Cô ba! Thầy hai lâm nạn thầy bị Đỗ Hiếu Liêm và mười mấy người lính mật thám vây chặt trong một căn phòng không thế nào sẩy đặng. Tôi thấy vậy muốn chạy vào liều sanh tử mà cứu thầy song thầy lấy mắt ra dấu biểu đừng nên tôi chẳng biết phải tính làm sao lập tức chạy trở về cho cô hay tin đặng coi cô liệu phương nào hay đặng đi cứu thầy cho kịp.”

Nàng Bạch Tuyết đi vào phòng riêng của nàng đổi một bộ đồ hàng đen vắn, mang mặt nạ làm bằng hàng satin đen và lấy một cây súng lục liên cầm trên tay đoạn chạy trở ra cùng năm Mạnh lên xe hơi mà đi.

*

*    *

Đây nói tiếp qua khi Hoàn Ngọc Ẩn bị quan chánh sở mật thám đến kịp bắn nhầm phía sau lưng một phát súng rất nặng phải té nhào, chàng than rằng: “Chắc là mạng ta đến đây là dứt!” Kế đó chàng nằm dài bất tỉnh chẳng còn biết chi cả.

Đỗ Hiếu Liêm có lòng muốn cứu chàng lại thấy chàng trong cảnh ngộ nầy thì trí rối nhăn chẳng biết liệu làm sao. Cũng trong lúc nầy thầy đội Tài mừng lắm nên nói lên rằng: “Đó! Cho biết Hiệp Liệc tài đến bực nào, bây giờ gở mặt nạ của nó đặng coi mặt cho kỹ là ai.”

Thầy đội Tài vừa đi lại ngồi xuống dưới gạch đặng gỡ mặt nạ, bỗng có nàng Bạch Tuyết và năm Mạnh đến kịp. Nàng thấy người người đều cất súng sâu vào lưng hét lớn lên rằng: “Giơ tay lên hết, ai không nghe lời thì tôi bắn chết.”

Thầy đội Tài ngồi nán quyết coi mặt Hoàn Ngọc Ẩn cho được phải bị nàng Bạch Tuyết bắn lên một phát súng, viên đạn trúng nhằm bàn tay mặt. Thầy đội giựt mình đứng dậy coi lại thì bàn tay máu chảy dầm dề.

Năm Mạnh thừa thế chạy vào phòng bồng Hoàn Ngọc Ẩn lên tay đem ra ngoài xe hơi. Nàng Bạch Tuyết thấy cứu được Hoàn Ngọc Ẩn rồi thì lui lại đến ngay cánh cửa lập tức khép lại rồi chạy ra đàng nhảy lên xe hơi cùng năm Mạnh và Hoàn Ngọc Ẩn mà đi về nhà.

error: Content is protected !!