Hiếu Liêm bắt Hiệp Liệc – Phần 11

Hoàn Ngọc Ẩn lấy được một số bạc lớn thì trong lòng vui mừng lắm, chàng tự nghĩ rằng: “Nếu ta gặp vài người đáng đánh như thằng chà nầy thì số bạc ba triệu đồng chẳng bao lâu ta sẽ có đủ.”

Cách ít ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn gặp một tờ báo trong mục thời sự có đặng tin như vầy:

Xe hơi sa xuống hố

Sốp-phơ bỏ mạng, một nàng tuyệt sắc gần chết

Bổn báo vừa hay tin một vụ rủi ro về xe hơi rất ghê hớm nên lập tức ấn hành trong số báo ngày nay cho chư khán quan đặng rõ.

Sớm mai ngày 21 tây nầy chừng lối 9 giờ có một người Langsa ở Phan Thiết đi xe hơi vào Saigon gặp, gần giáp ranh xứ Trung kỳ và Nam kỳ có một cái xe hơi sa xuống một cái hố sâu rã nát. Ông dạy sốp-phơ ngừng xe hơi lại xuống hố coi thì thấy một cái xe hơi kiểu Limousine mới bị việc rủi ro chừng nửa giờ trước vì người sốp-phơ tuy đã chết rồi bởi bể sọ nhưng mà trong mình còn nóng. Trên xe có một nàng tuổi còn thanh xuân nằm bất tỉnh ông coi kỹ thấy bị bể đầu và bịnh nhiều chỗ rất nặng.

Người Langsa nầy lấy làm thương tâm nên lập tức chở nàng chạy riết về nhà thương Biên Hòa cứu cấp. Bó rịt sơ xài rồi chở nàng về Saigon vì xem thế nàng không sống, điều cần nhứt là phải có quan lương y đại tài mới trông cậy cứu nàng được. Đang thời nàng nằm dưỡng bịnh tại nhà quan lương y Rú-sen (Rousel) là một ông có tài riêng về việc mổ xẻ, nhà ở tại đường Taberd. Quan lương y khán bịnh nàng có nói rằng bịnh nàng nguy lắm sợ nàng không sống đặng, Nàng tuyệt sắc nầy không ai đâu lạ, ấy là nàng Lệ Thủy, nhà ở đường Mayer, nàng vốn là một tay nổi danh về phú hộ và sắc nước hương trời. Thương thay nếu nàng mạng bạc trong thuở thanh xuân như vầy thì tiếc thay một tay giả đúc nhà vàng mà phải vùi chết rất thảm thương. Bổn báo ước sao trời xanh đừng quen thói má hồng đánh ghen, đoản mạng nàng thì tiếc thay một nàng ngoài tài sắc thắng thời mà vốn là một tay háo nghĩa, có tên riêng là ‘chị nuôi của người tật nguyền bần khỏ.” (1)

Hoàn Ngọc Ẩn đọc dứt bài nầy thì sảng sốt, ruột gan rối bời, chàng châu mày và nói: “Trời ôi! Nàng Lệ Thủy mà chết thì ta còn sống sao được, thật uổng công phu của ta vì nàng chết mà ta không gặp mặt, cùng chẳng được nghe một lời vàng ngọc trong vài hơi thở sau hết thì đau đớn cho ta biết là dường nào.”

Hoàn Ngọc Ẩn than dứt lời thì ngồi suy nghĩ một hồi rồi kêu nàng Hồng Hoa lên hỏi nhỏ rằng: “Chị năm ôi! Nàng Lệ Thủy đi đâu ra Phan Thiết mà bị rủi ro về xe hơi trọng bịnh gần chết. Vậy chớ hôm kia đến thăm nàng, chị không nghe nàng nói với chị nàng tính đi đâu sao?”

Vợ năm Mạnh nghe Hoàn Ngọc Ẩn hỏi thì ngạc nhiên đáp lại rằng: “Trời ôi! Thiệt vậy sao? Hôm bữa tôi qua thăm nàng tôi không nghe nàng nói cho rõ ràng tính đi đâu, chỉ nghe nàng nói rằng nàng buồn lắm không biết ngày nào nàng sẽ đi du lịch xứ xa cho giải cơn sầu não.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Đó! Phải rồi … Chị hãy lập tức đến nhà nàng hỏi thăm lại cho rõ coi có phải nàng đang dưỡng bịnh tại nhà quan lương y Rú-sen không và căn bịnh của nàng khá lại hay không cho biết.”

Vợ năm Mạnh liền vâng lịnh sửa soạn đoạn lên xe hơi dông ruổi.

Cách nửa giờ sau nàng trở về nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy, tôi đi đến nhà có hai Dõng vừa gặp mặt tôi thì báo tin ấy và nói sợ nội đêm nay nàng phải chết, hai Dõng lại có nói với tôi rằng đốc tờ không cho ai đến thăm nàng cả vì cần phải để nàng nằm an.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thất sắc ngồi sững sờ rồi nói: “Làm sao tôi cũng phải lén đi thăm nàng để vầy mà chịu thì không đặng.”

Nàng Hồng Hoa hỏi: “Quan lương y đã cấm nhặt làm thế nào thầy đi thăm đặng, vả lại tôi sợ thầy đến mà nàng nghỉ không yên …”

“Không sao đâu. Ai mà cấm tôi được, dầu mà nàng ở trong nhà sắt ngoài đóng cửa bịt bùng trăm ngàn người canh giữ đi nữa, tôi muốn vô cũng không khó. Bây giờ là tám giờ tối rồi, tôi phải đi cùng anh năm đến dọ nhà quan lương y Rú-sen đặng lối mười hai giờ khuya tôi dễ đi thăm nàng.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn kêu năm Mạnh sửa soạn ‘điếu xì gà’ rồi đó hai người lên xe mà đi.

*

*      *

Đây nhắc lại Đỗ Hiếu Liêm muốn lập kế hoạch thử coi có phải Hiệp Liệc là Hoàn Ngọc Ẩn không nên cậy nàng Lệ Thủy giúp chàng. Nàng Lệ Thủy sẵn lòng nên Đỗ Hiếu Liêm xin nàng đi khỏi Saigon nầy trong ít bữa cho người nhà không ai rõ đặng kế nầy. Rồi đó chàng đến nhà quan lương y Rú-sen cậy ông giúp chàng nữa và dặn ông quản lý nhà thương Biên Hòa chớ cho ai biết sự giả dối nầy.

Đúng bảy giờ tối ngày ấy Đỗ Hiếu Liêm đến nhà quan lương y sắp kế. Qua tám giờ Đỗ Hiếu Liêm núp trong nhà xem thấy có dạng hai người thấp thoáng qua lại trước nhà thì nghi quyết rằng Hoàn Ngọc Ẩn đi với một người tùy tùng.

Đỗ Hiếu Liêm vui mừng không cùng nên nói thầm rằng: “Quả thật Hiệp Liệc là Hoàn Ngọc Ẩn rồi. Ôi! Anh Ngọc Ẩn tệ đến thế nầy! … Nếu ta không bắt ảnh tại trận thì làm sao mà ảnh chịu tội với ta và nghe lời ta khuyên giải. Ờ ta phải bắt ảnh cho được rồi đó ta sẽ phân trần phải quấy với ảnh mới được. Ta phải làm thế nào chẳng cho ai biết đặng Hiệp Liệc là Hoàn Ngọc Ẩn thì mới nên.”

Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Bây giờ còn sớm, anh Hoàn Ngọc Ẩn đi thám dọ đã rồi nên đi về đặng chờ khuya mới đến. Vậy ta phải thừa dịp nầy trốn ngả sao về bót mật thám, đến đây giúp ta thì mới bắt ảnh đặng.” Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm bèn lập tức ra đi.

………

Muồi hai giờ khuya, đồng hồ nhà thờ sang đổ bon … bon chẩm rãi nghe rõ ràng. Con đường Taberd trong khoảng canh khuya nầy đã vắng vẻ dạng người qua lại. Nhà của quan lương y Rú-sen trong ngoài yên tịnh trong vườn tối đen như mực, cửa nẻo đều khóa chặt, duy có một cái cửa sỗ trên từng lầu trên còn mở mà thôi. Ngó lên thì thấy trong nhà còn thắp một ngọn đèn điện bóng đổ xem buồn lắm.

Trong khoảng giờ nầy Hoàn Ngọc Ẩn và năm Mạnh đi đến nhắm xem thời thế, đoạn leo vách tường mà đi vô vườn.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với năm Mạnh rằng: “Vào nhà cạy cửa thì động không nên, anh hãy leo theo máng xối lên ngang cửa sổ rồi chuyền qua vào nhà đi dọ coi nàng nằm phòng nào. Dọ xem cho kỹ lưỡng rồi xuống thang lầu mở cửa cho tôi đi vào.”

Năm Mạnh nghe Hoàn Ngọc Ẩn dạy bèn mang mặt nạ lên, lẹ bước đi ngay lại máng xối mà leo vào nhà.

Một chập sau năm Mạnh đi trở ra nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy, cô hai nằm trong một cái phòng phía dưới, thầy đi vào cửa cái rồi quẹo qua phía tay mặt. Tôi dòm vô phòng thì thấy một người ngồi dựa bên giường và thấy nàng nằm thiêm thiếp rên la nhỏ nhỏ, mùng thì xổ xuống nên tôi không thấy được.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Được, để tôi đi vô, anh hãy ở ngoài nầy mà chờ tôi.”


(1): Nàng Lệ Thủy hay làm phước trợ giúp kẻ nghèo nàn tật bịnh thường ngày đến nhà nàng.

error: Content is protected !!