Đây nói qua Đỗ Hiếu Liêm đi xe kéo đến nhà người chị của Thanh Long thì năm Mạnh ôm bao giấy bạc trong nhà vừa ra đến cửa nhỏ, năm Mạnh vừa thấy Đỗ Hiếu Liêm khoăn khoái bước xuống xe kéo chạy vào nhà, thì lui lại núp sau một góc cây me lớn. Khi Đỗ Hiếu Liêm đi qua khỏi thì năm Mạnh tự nghĩ rằng: “Ta chẳng nên về trước vì thầy Hoàn Ngọc Ẩn còn ở trong nhà, khi Đỗ Hiếu Liêm gặp mặt chẳng nghĩ tình thì ắt có chuyện chẳng lành, chi bằng ta giấu gói giấy bạc dựa hàng rào, nom theo mà xem thế sự.” Tính như vậy năm Mạnh bèn kiếm chỗ giấu gói bạc, đoạn lón lén đi theo Đỗ Hiếu Liêm mà vào nhà.
Cũng trong lúc nầy, trong nhà Thanh Long nhảy chém Hoàn Ngọc Ẩn. Đỗ Hiếu Liêm đến kịp thấy tài của Hoàn Ngọc Ẩn thì đứng ở ngoài dòm vô coi mà vẫn khen thầm. Đến khi thấy Hoàn Ngọc Ẩn giở hỏng Thanh Long lên khỏi đầu thì tính thầm rằng: “May lắm, thừa dịp nầy ta chạy vô đưa súng lục liên vào mặt Hiệp Liệc thì bắt đặng cả hai, thế chi hay hơn đặng.”
Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm bèn rút súng trong túi ra chạy vào hét rằng: “Hiệp Liệc mi hãy để Thanh Long xuống, hai đứa bây hết thời mới gặp tao đến kịp đây.”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy Đỗ Hiếu Liêm đưa súng ngay mặt thì cười và nói: “Đỗ Hiếu Liêm, thầy muốn bắt luôn tôi sao. Trời ôi! Tôi có dè đâu làm ơn cho thầy mà liên lụy đến tôi như vầy.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn liền nhắm ngay Đỗ Hiếu Liêm liệng Thanh Long vào trong mình chàng và thừa dịp đó nhảy ra cửa sổ. Đỗ Hiếu Liêm bị mắc ôm vật Thanh Long kẻo sợ nó chạy nên không rảnh tay mà bắn Hoàn Ngọc Ẩn nên phải để cho chàng thoát khỏi. Cũng trong lúc nầy ba Hảo tỉnh lại và thừa dịp Đỗ Hiếu Liêm mắc tay mà đào tẩu. Đỗ Hiếu Liêm lấy làm tức tối trong lòng thế mà biết làm sao vì Thanh Long sức mạnh mà lại võ nghệ tinh thông nếu sơ sẩy một chút thì e nó đánh mà chạy.
Đỗ Hiếu Liêm biết như vậy nên buông cây súng lục liên đoạn hai tay bắt vào hông của Thanh Long rất mạnh. Thanh Long bị đau nhảy vọt lên và đánh trái hai cùi chỏ vào mặt của Đỗ Hiếu Liêm, chàng đã đề phòng trước nên chi khi Thanh Long vừa nhảy lên và đánh trái lại thì Đỗ Hiếu Liêm tấn cẳng mặt tới một bộ trở mình qua rồi kề vai vào hông phía tả của Thanh Long làm cho anh ta hụt chơn chới với.
Đỗ Hiếu Liêm nông vai lên hết bộ rồi trở tay choàng qua mình Thanh Long mà vật anh ta va đầu xuống đất. Thanh Long bị rất mạnh tưởng phải bể óc, thế mà anh ta còn sức muốn dùng thế ‘hồi đầu tấn thích chi’ mà đánh Đỗ Hiếu Liêm và đứng dậy song chưa kịp lên bộ bỗng bị Đỗ Hiếu Liêm nhảy tới chấn vào hông một đạp rất mạnh. Thanh Long lăn tròn qua một vòng kế bị Đỗ Hiếu Liêm tiếp theo một đá trúng ngay vào chớn thủy. Thanh Long bị một đá đó máu trào ra nơi miệng dầm dề và nằm dài bất tỉnh.
Đỗ Hiếu Liêm thấy vậy không nỡ đánh nữa, chàng vỗ ngực cười ngất và nói: “Cha mẹ ôi! Thù xưa con ắt trả xong rồi, mà thù nầy nếu không nhờ có Hiệp Liệc giúp thì tưởng còn dây dưa không biết ngày nào mới trả xong. Cha mẹ ôi! Như vầy thì xong cái trách nhiệm của con rồi! Thôi con cũng nên bỏ nghề trinh thám nầy chớ ân của Hiệp Liệc đối với con ví tày non cao biển cả. Làm tay trinh thám thì phải lo cho tròn trách nhiệm, nể vì Hiệp Liệc thì sao đặng.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời thì nét mặt ưu tư sầu não, chàng đứng ngẩn ngơ một hồi rồi lấy còng mà còng hai tay của Thanh Long đoạn bồng anh ta đem ra xe kéo chở đem về bót mật thám thành Kim Biên mà giao cho quan giám đốc giam lại đặng qua ngày sau ông giải Thanh Long về Saigon lấy khẩu tra. Quan giám đốc ty mật thám thấy Đỗ Hiếu Liêm bắt được Thanh Long thì vui mừng vô hạn, ngài vỗ vai và bắt tay Đỗ Hiếu Liêm thốt lời khen ngợi nghe thôi không dứt.
Ông lại nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Tôi có nghe dưới Saigon có Hiệp Liệc nào cũng là tay ăn cướp trứ danh ước trông không sớm thì muộn thầy bắt cho được nó thì sở mật thám bớt lo và mấy tay phú hộ mới là yên dạ.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói lắc đầu thở ra mà rằng: “Hiệp Liệc tài tình nói sao cho cùng, chẳng hề ai biết mặt nó ra làm sao nên chi khó bắt lắm. Ở đâu cũng có nó, kia thằng xa phu đi ngoài đường có khi cũng là nó được, thằng chệt gõ lẻng kẻng bán mứt mới đi qua đây cũng có khi là nó được nữa.”
Quan giám đốc nghe nói đến thì lắc đầu và nói: “Hiệp Liệc mà biến cải người nào cũng được thế thì sở Mật thám cũng nên đóng cửa cho rồi.”
Quan giám đốc nói đến đây bỗng nghe có tiếng cười hắc hắc và nói lớn lên rằng: “Phải đó, nói trúng thì tôi chịu liền.”
Đỗ Hiếu Liêm và quan giám đốc đang đứng nói chuyện trước cửa phòng mà nghe có tiếng nói pha với tiếng cười thì giựt mình ngó lại. Hai người thấy Hiệp Liệc mang mặt nạ ngồi trên ghế tại bàn làm việc thì ngạc nhiên.
Hiệp Liệc thấy trên bàn có để cây súng lục thì lấy lên váy lổ mũi chơi và nói: “Không mấy khi tôi đến thăm quan giám đốc cho biết mặt, vậy ông chớ toan bắt tôi làm gì mà mang hại vì cây súng nầy có nạp sẵn sáu bì thật là lợi hại lắm.”
Quan giám đốc và Đỗ Hiếu Liêm đoanh tròng ngó sững Hiệp Liệc rồi day lại ngó nhau chớ không dám làm chi cả. Hiệp Liệc ngó lên la-phong (Plafond) thấy một cái bóng đèn điện treo độc chiếc thì cầm súng chỉ ngay và nói: “Tại phòng làm việc nầy để cái bóng đèn lu-lít coi tối tăm quá, có phải là hà tiện vô cùng chăng? Tôi xin phép bỏ bóng đèn nầy đi và tra bóng khác vào coi mới sướng con mắt.”
Hiệp Liệc nói dứt lời thì nghe tiếng súng nổ lên, cái bóng đèn bể nát, miểng văng túa ra nghe rẻng rẻng, trong phòng khi nầy tối đen như mực.
Đỗ Hiếu Liêm lập tức lấy đèn điện trong túi ra rọi ngay lại ghế chỗ Hiệp Liệc ngồi thì chẳng thấy chàng thì nói với quan giám đốc rằng: “Hiệp Liệc làm cớ nầy đặng trốn ra đi mất rồi.”
Một chập sau, ước chừng mười lăm phút đồng hồ mới gắn bóng đèn khác lên xong, nơi phòng làm việc sáng rỡ Đỗ Hiếu Liêm thấy trên bàn làm việc có cây súng của quan Giám đốc và một tấm danh thiệp của Hiệp Liệc có mấy hàng chữ Pháp như vầy:
“Tôi đến đây không ý gì lạ hơn là báo tin cho hay rằng tại nhà người nghiệp chủ Cao Man tên là Penh-Thuôn có chứa một sòng me rất lớn, cuộc ăn thua có bạc muôn. Nào là Chệt, Annam và Cao Man có trên mười lăm người, ròng là những tay giàu có. Hãy lập tức đến nơi mà bắt cả bọn, có tôi giúp sức cho.”
Đỗ Hiếu Liêm gỏi quan giám đốc rằng: “Ông có thấy tài của Hiệp Liệc chưa?”
“Thật nó là quỉ ma gì hay sao mà?”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Theo như lời trong tấm danh thiệp nầy ông có biết nhà tên Penh-Thuôn không?”
“Biết lắm, Penh-Thuôn nầy là tay giàu có lớn, nhà của nó ở nhằm con đường Quai de Piquet, nhưng mà tôi quên số.”
“Nếu như ông biết thì cũng nên nghe theo lời của Hiệp Liệc đi bắt sòng me nầy, ước trông gặp mặt nó mình bắn quị nó mà bắt luôn, chẳng là một dịp may lắm!”
“Phải đa, thầy nói nghe rất hữu lý, để tôi đòi năm người lính đi theo phụ lực.”
Cách chừng nửa giờ sau quan giám đốc nai nịch gọn gàng bước lên xe hơi với Đỗ Hiếu Liêm và có năm người lính mật thám đi theo nhắm đường lên nhà Penh-Thuôn dung ruổi.
Khi đến nơi và vào nhà thì thấy ba người Annam bảy người Cao-miên và năm thằng Chệt bị trói tay chơn để nằm sấp dài với nhau như cá mòi sấp trong hộp. Giữa nhà thì đồ tang nào đũa chén tiền điếu còn để y nguyên, lại có một tấm danh thiệp của Hiệp Liệc có viết mấy hàng chữ như vầy:
“Hiệp Liệc có lấy tiền bả và tiền trong túi của mấy tay đánh me là bảy muôn đồng gọi là công đi bắt giùm sòng me.”
Đỗ Hiếu Liêm ngạc nhiên và nói với quan giám đốc rằng: “Ông có thấy tài của Hiệp Liệc một lần nữa không? Nó mới đến bót mật thám và không đầy một giờ nó đến tại nhà nầy trói quách những tay đánh me và lấy trọn bảy muôn đồng bạc. Nó mới lên đất nầy mà biết đặng nhà chứa me còn ông làm giám đốc ty mật thám trên nầy đã lâu mà lẽ nào chẳng biết Penh-Thuôn nầy chứa me lớn như vầy?”
Quan giám đốc tỏ sắc thù và nói: “Tôi có dè đâu giữa chốn phồn hoa mà thằng Penh-Thuôn dám lộng như thế.”
Đỗ Hiếu Liêm đi lại hỏi Penh-Thuôn bị trói còn nằm dưới gạch rằng: “Anh hãy thuật lãi cho tôi biết, tại sao mà anh và mấy người đây bị trói bỏ nằm sấp lớp vậy? Anh hãy nói thật chớ giấu một chút gì, tôi đã biết trước đêm nay anh chứa me trong nhà và bị Hiệp Liệc là tay ăn cướp ở Saigon mới lên trên nầy trói anh và mấy người nầy mà giựt bạc.”
Penh-Thuôn nói: “Thật tôi không dám nói giấu. Số là đêm nay là đêm thứ nhứt, mấy người nằm đây là anh em quen biết rủ tôi đem mấy tên khách trú nầy hốt me chơi. Dang khi gầy sòng thình lình có hai người trang phục tử tế, lẻn vô ngõ nào không rõ đến ngõ sau thừa khi đứa gác cửa ngồi ngủ quên vô thấu đến trong phòng nầy đưa súng sáu lên và một người nói rằng: “Chẳng ai đặng rụt rịt mà phải bị bắn chết, hai tôi đây là lính mật thám, tiền bạc bao nhiêu trong mình phải lấy ra mà đem để trên bàn nầy.”
Khi mọi người đem bạc ra nạp hết thì hai người xưng mình là lính mới lấy dây trói chúng tôi lại mà bỏ nằm sấp lớp như vầy. Xong rồi một người xưng tên là Hiệp Liệc nói với chúng tôi rằng: “Mấy người sao dại quá có tiền của nhiều, xài không hết thì đem ra bố thí cho kẻ nghèo nàn. Kiếm tiền cho Nhà nước lập dưỡng đường nhà thương mà làm việc nghĩa, có đâu tùng tam tụ ngũ đánh bạc, lấy cuộc ăn thua gọi là mua vui. Mấy người không biết nhà nước cấm đánh bạc sao, đánh lén như vầy rủi bị lính bắt thì phải hư hại đến phẩm giá, tiền bạc bị tịch, thiệt hại cha chả là dại. Hôm nay muốn cho mấy người biết ăn năn vậy tôi giao mấy người cho sở mật thám làm tội một khi sau rồi mới biết tởn. Tiền bạc nầy tôi xin lấy xài chơi chớ để bị tịch nhập vào khi Nhà nước uổng lắm. Thôi mấy người nằm chơi chờ vài phút nữa thì có quan giám đốc sở mật thám đến rước mấy người về bót.”
Nói dứt lời Hiệp Liệc biểu người đi với nó lấy trong túi ra một hộp thuốc Ăng-lê đút vào miệng chúng tôi mỗi người một điếu thuốc. Hai đứa nó đi ra khỏi đây chừng mười lăm phút đồng hồ.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe thuật dứt lời bèn day lại nói với quan giám đốc rằng: “Ông và mấy người lính đem mấy tay bài bạc mà giam lại để tôi chạy đi kiếm Hiệp Liệc.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bèn lập tức ra đi nhưng mà đi kiếm trọn nửa giờ mà không thấy dạng Hiệp Liệc thì ngã lòng trở về khách sạn.
Bữa sau Đỗ Hiếu Liêm đi với một người lính tuần thành giải Thanh Long về Saigon và cách vài ngày sau khi các báo đặng tin chàng bắt Thanh Long thì người người đều khen tài của Đỗ Hiếu Liêm, thật cũng là vinh diệu cho chàng vậy.