Sáng ngày Hoàn Ngọc Ẩn bèn đem hết câu chuyện đêm hôm mà nói cho nàng Bạch Tuyết nghe thì nàng nói rằng: “Anh có học trường kiếm rất tinh thông dễ gì người giết anh đặng, nhưng tôi e sợ đánh gươm theo Tây có cách thức riêng.”
“Phải đó em à! Anh nhờ dưỡng phụ của anh thuở còn sanh tiền có dạy luật đánh gươm cho anh và người nói trên đời tưởng chẳng có ai đánh gươm thắng anh nổi.”
Đúng tám giờ người Langsa quen biết với Hoàn Ngọc Ẩn đi lên phòng của chàng và trao cho cah2ng hai cây gươm còn mới và chắc chắn. Hoàn Ngọc Ẩn cả mừng tiếp lấy chỉ cách thức đánh cho nàng Bạch Tuyết biết rồi dọn bàn ghế trong phòng qua một bên trống trải và bảo nàng đi thay đồ vắn cho gọn mà dượt với chàng.
Nàng Bạch Tuyết vâng lời trở về phòng đổi một bộ đồ hàng vắn màu đen có thêu bông lòa lẹt lắm; ấy là một thứ hàng Nhựt Bổn. Nàng Bạch Tuyết trở qua lấy một cây gươm cầm uốn thử coi cho chắc, Hoàn Ngọc Ẩn cũng thử trước đề phòng. Rồi đó cả hai ra đứng giữa phòng múa gươm đâm đỡ. Hai người tấn thối qua lại lẹ làng xem không kịp, hai lưỡi gươm chạm trúng nhau nghe liền tay.
Người Langsa đứng xem không nháy mắt, mê mẩn tài của hai người. Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết dượt trọn hai hiệp mới dừng gươm mà chẳng có chút gì mệt cả.
Người Langsa vỗ tay và nói: “Hay lắm, hay lắm, tôi chưa thấy được ai đánh quá tài như anh em vầy. Đánh làm sao mà tôi mở hai con mắt gần xé mây mà không thấy rõ được lưỡi gươm tới lui qua lại. Thiệt mà, thầy giỏi như vầy thế nào gã Nhiêu-Sôn đánh lại. Nè thầy! Tôi ước trông thầy đánh gươm với y một chuyến cho y hết phách lối.”
Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi tưởng đánh gươm về sự giận không hay mấy, ông cũng biết Nhiêu-Sôn ỷ tài nên tôi tính cậy ông hỏi nó muốn rữa hận đêm hôm thì hãy đánh gươm với tôi, luôn cuộc chồng tiền mà đánh thì hay lắm. Nó là tay giàu có, tưởng có bạc vẹo, vả lại phần nhiều Tây trên Saigon biết nó giỏi muốn bắt nó mà đánh với tôi ăn tiền bao nhiêu tôi cũng bắt hết.”
Người Langsa nói: “Vậy có lẽ được và may lắm. Tôi dám chắc nó chịu tiền và nhiều người bắt nó lắm. Trong số thầy muốn phần của thầy chừng bao nhiêu.”
Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Phần tôi ba chục muôn đồng chẵn.”
“Cha chả! Thầy làm gì giàu dữ vậy?”
“Ông chẳng cần phải hỏi làm chi ông muốn hùn với tôi không?”
“Muốn, tôi xin hùn một muôn đồng?”
“Bao nhiêu cũng tốt, tôi khuyên ông có bao nhiêu làm gan hùn bấy nhiêu, tôi thắng nó dễ như lấy đồ trong túi.”
“Thiệt vậy sao? Thôi tôi ráng bốn muôn nữa cho đầy năm muôn. Cha! Mà nếu thầy thua thì tôi chịu nghèo cà đời đa.”
“Ông chớ lo, ông có thua số bạc ấy thì tôi trả lại cho, tôi xuất ngôn như phá thạch, tôi hứa không sai đâu.”
Người Langsa đứng dậy vỗ vai Ngọc Ẩn và nói: “Tôi mừng lắm, thôi để tôi đi xuống trước kiếm nó nói chuyện sau thầy xuống thì chắc tính xong.”
Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết bước xuống phòng ăn thì gã Nhiêu-Sôn bước lại hỏi Hoàn Ngọc Ẩn bằng tiếng Langsa rằng: “Có phải chú là người đánh tôi hồi hôm không.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Phải đó! Mà chú muốn nói chi?”
Nhiêu-Sôn lấy trong túi áo một tấm danh thiệp đưa cho Hoàn Ngọc Ẩn, chàng coi lại thấy có tên và mấy hàng chữ in chức vô địch đánh gươm của va tại Hồng-kông.
Nhiêu-Sôn nói: “Vì cái hận hồi hôm tôi xin rửa, chú có chịu đánh gươm với tôi không?”
Hoàn Ngọc Ẩn lấy một tấm danh thiệp đưa lại, Nhiêu-Sôn tiếp lấy thấy danh tánh giả của Hoàn Ngọc Ẩn như vầy:
MASSIU-YAMA
TOKIO
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Chú có chức vô địch về đánh gươm tôi rất phục đó, vậy mà chú dám đánh với tôi ăn tiền không, trước là chú rửa hận sau được lấy tiền bỏ túi xài chơi.”
“Nói cái gì đó, chú có chừng bao nhiêu mà dám khiêu khích vậy?”
“Ba mươi lăm muôn đồng bạc.”
Nhiêu-Sôn nghe nói ngạc nhiên, song mừng thầm, chàng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Số bạc ấy nhiều lắm tôi không có đủ, vì cơn du lịch nên không đem tiền theo nhiều, tôi xin hứa về Saigon trong một tuần lễ kêu hùn thì sẽ có đủ, phần tôi có chừng mười lăm muôn.”
Ngày thứ Nhiêu-Sôn đi về Saigon và hứa ngày 1er Mars sẽ đấu gươm.
Cách ít ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn từ giã người Langsa còn ở lại thêm vài ngày, chàng lên xe hơi với nàng Bạch Tuyết nhắm đường Saigon chạy rất mau xem dường như bay trên mặt đất.
Về đến Saigon Hoàn Ngọc Ẩn dượt gươm trọn bốn ngày đặng chờ đến ngày 1er Mars đúng bốn giờ chiều đến chỗ hẹn hò cùng Nhiêu-Sôn giao chiến.