Kể từ ngày Đỗ Hiếu Liêm đi về Vĩnh Long đặng nghỉ một tháng thì Hoàn Ngọc Ẩn tự nghĩ rằng: “Dầu cho ta là một đứa ăn cướp cũng phải có chí khí thanh khiết cao thượng, để tiếng người khen ngợi muôn thuở. Lúc nầy Đỗ Hiếu Liêm xin nghỉ mà ta đi ăn cướp thì dở lắm, ắt có người tưởng rằng Hiệp Liệc có ý kiêng sợ Đỗ Hiếu Liêm, chi bằng thừa lúc rảnh rang ta đi xuống Vũng Tàu đổi gió tắm biển đặng bổ dưỡng tinh thần suy kém bấy lâu.”
Tính như vậy Hoàn Ngọc Ẩn bèn nói cho nàng Bạch Tuyết hay. nàng tỏ sắc vui mừng và xin đi theo xem cảnh Vũng Tàu cho biết.
Ngọc Ẩn nói: “Em muốn đi thì đi song anh muốn em mặc y phục theo người đàn bà nước Nhựt, vì anh em mình đi xuống ở tại nhà hàng lớn cho khỏi ai nghi ngờ.”
“Dạ thưa được, còn anh ăn mặc cách nào?”
“Anh cũng giả dạng khách du lịch nước Nhựt, mình mặc đồ tây mắt mang kiếng tròn lớn, gọng vàng, vai mang máy chụp hình để râu vắn trên môi, anh đi cập với em thì ai lại không nói anh là người Nhựt. Vậy nội ngày mai em hãy đi đặt đồ áo quần còn anh đi mua đồ mặc tắm biển.”
Cách ít ngày sau đồ hành lý sắp đặt xong xuôi. Hoàn Ngọc Ẩn giao nhà cửa cho vợ chồng năm Mạnh và hai Danh rồi lên ngồi trên cái xe hơi ‘Điếu xì gà’ của chàng mà đi với nàng Bạch Tuyết nhắm đường đi xuống Vũng tàu mà dung ruổi.
Nói đến cảnh Vũng Tàu tưởng quí vị độc giả phần nhiều có du ngoạn, đổi gió tắm biển một đôi khi rồi, thật là một nơi thắng cảnh ngoạn mục trong xứ Nam kỳ. Trong thì núi non chớn chở, ngoài biển cả mênh mông, gió thường xuyên mát mẻ, khách lui tới dập dìu. Đêm trời thanh nguyệt rạng cảnh đối với trai tài gái sắc ngồi trên bãi cát mà dựa thân kề với canh tràng u tịch thì còn chi là tình hơn nữa.
Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết từ ngày xuống Vũng Tàu và ở tại nhà hàng Grand Hôtel mỗi bữa sớm mai ác vàng vừa hé mặt chơn trời, khi nhìn non ngó nước, lúc chụp ảnh để dành làm kỷ niệm. Chiều lại thì cả hai đi tắm biển. Cảnh đối với hai người tài sắc rất hữu tình, thế mà Hoàn Ngọc Ẩn đối riêng với nàng Bạch Tuyết như tình cốt nhục, nói nói cười cười không chi là ngần ngại, rốt lại nàng Bạch Tuyết cũng không có vẻ gì e lệ trước mắt chàng.
Hoàn Ngọc Ẩn ở với nàng Bạch Tuyết dưới Vũng Tàu được mươi ngày thì gặp Tết Annam. Chính là ngày mồng một. Hoàn Ngọc Ẩn được một cái điển tín của nàng Hồng Hoa cho hay rằng nàng Lệ Thủy sẽ xuống đổi gió trong một tuần lễ và chiều ngày đó sẽ tới xin chàng ráng cẩn thận.
Hoàn Ngọc Ẩn hay tin ấy thì giấu không cho nàng Bạch Tuyết biết, quả nhiên chiều lại đúng sáu giờ nàng Lệ Thủy đi cái xe hơi tốt đẹp của nàng xuống đến Vũng Tàu và ở chung một cái nhà hàng với Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết. Hoàn Ngọc Ẩn thương nàng Lệ Thủy bao nhiêu, thấy mặt mà không trao đặng lời gì, thì trong lòng xốn xang như bầm như xắt.
Qua ngày sau, đang khi Hoàn Ngọc Ẩn và Bạch Tuyết dùng bữa ăn tối, thình lình nàng Lệ Thủy trên phòng đi xuống và lại ngồi trên cái bàn gần chỗ Hoàn Ngọc Ẩn.
Nàng Bạch Tuyết vừa thấy nàng Lệ Thủy thì nói nhỏ với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Anh hai, nàng nào ngồi gần đây lịch sự trên đời có một đó, anh có biết không?”
Hoàn Ngọc Ẩn day qua thấy nàng Lệ Thủy thì gặc đầu đáp lại với nàng Bạch Tuyết: “Phải đó em à, người nhan sắc dường nầy tưởng trên đời ít có. Dung nghi nàng như thế, song sánh với má đào mày liễu của em thì không hơn gì.”
Nàng Bạch Tuyết mỉm cười và nói: “Anh khéo nói chơi thì thôi, như em đây so sánh với nàng chẳng khác nào gà với phụng.”
Nơi bàn bên kia nàng Lệ Thủy ngồi ngó xem sau trước chợt thấy Hoàn Ngọc Ẩn thì sửng sốt nói thầm rằng: “Lạ nầy, người Nhựt Bổn nầy sao giống tình lang của ta quá, nếu người không để râu và đi một mình thì ta phải lầm ngay.”
Nàng Lệ Thủy ngồi ăn mà đôi mắt bắt ngó Hoàn Ngọc Ẩn luôn. Một chập sau nàng nói thầm rằng: “Tuy người giống Hoàn Ngọc Ẩn nhiều nét, nhưng đôi mày rậm hơn và đôi mắt có hơi sâu.”
Bên nầy Hoàn Ngọc Ẩn không muốn ngó nàng Lệ Thủy vì sợ e lậu sự, thế mà đôi mắt hữu tình giục lòng chàng chống trả không đặng, nên có khi chàng đoanh tròng ngó sững nàng Lệ Thủy.
Nàng Bạch Tuyết thấy vậy máu ghen sôi sụt tấm lòng son, nàng thốt lời hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Anh hai, có lẽ nàng nầy hạp nhãn anh lắm sao mà anh ngó sững nàng vậy?”
Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình day lại miệng cười chúm chiếm và đáp lời lại rằng: “Không phải vậy đâu em, anh thấy nàng đeo một sợi dây chuyền gắn hột xoàn tinh xảo, nên ngó coi đặng định phỏng giá là bao nhiêu.”
“Anh muốn lấy sợi dây chuyền của nàng sao?”
“Không đâu em, anh muốn coi kiểu đặng mua cho em một sợi đeo chơi, vì từ ngày em về ở với anh, em mặc ròng đồ Annam, nếu có một sợi dây chuyện gắn hột xoàn như vầy thì coi đẹp lắm.”
Nàng Bạch Tuyết tin thật nên nét mặt hân hoan, đoạn nói sang chuyện khác.
Đang khi nàng Lệ Thủy dùng bữa gần rồi, bỗng đâu có một người tây tuổi độ chừng hai mươi ba, mặt đỏ hồng, mắt xanh, tóc vàng và quăn dợn sóng; thật là một gã dung nghi tuấn tú, gã nầy bước vào phòng ăn và khi thấy nàng Lệ Thủy thì dừng bước ngó sững. Một chập sau đi ngay lại nàng nói tiếng Ăng-lê chi với nàng, rồi cả hai sắc mặt hân hoan, bắt tay nhau rồi kéo ghế lại ngồi nói chuyện.
Hoàn Ngọc Ẩn đang còn ngồi dùng bữa với nàng Bạch Tuyết và khi day lại thấy hai người ngồi nói chuyện chi chàng nghe không đặng, nhưng thấy coi bộ hữu tình với nhau thì máu ghen sôi sụt trong lòng. Hoàn Ngọc Ẩn lại sợ nàng Bạch Tuyết liếc thấy cảnh ngộ của chàng nên ráng dằn lòng hối hả ăn cho rồi bữa đặng dối gạt nàng Bạch Tuyết rằng chàng đau bụng mà xin lên phòng nằm nghỉ.
Nàng Bạch Tuyết thấy Hoàn Ngọc Ẩn như vậy nên khi ăn rồi cũng trở lên phòng của nàng kế cận với phòng của Hoàn Ngọc Ẩn mà ngồi xem một quyển sách chữ tàu.
Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn lén trở xuống phòng ăn kêu bồi đem rượu lại cho chàng coi nhựt trình và uống chấm chút. Gần bàn đó có một người Langsa ngồi uống rượu một mình xem bộ không vui. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy có ý mừng nên đi lại chào và làm quen.
Nói chuyện một giây lát Hoàn Ngọc Ẩn hỏi người Langsa nầy rằng: “Ông biết người tây nào ngồi nói chuyện với nàng ngồi gần đây đó không.”
“Biết, người nầy là khách du lịch, y vốn là một tay phú hộ ở Hồng-kông, mới đến xứ nầy chơi gần một tháng nay, lúc trước y ở Saigon và có ghé tại nhà xẹt thể tháo (cercle sportif) được nổi danh về đánh trái lăn (tennis) và đánh gươm vô địch. Những tay mộ thể tháo đều phục tài y, bởi vậy cho nên y hiu hiu tự đắc lắm. Cũng mới đây trên Saigon có một cô đầm thích chơi đánh trái lăn mà thấy tài của y, nên hai người mới phong tình lén lút. Nguyên cô nầy có hứa hôn với một người Langsa kia, việc tồi phong đổ bể sanh ra nỗi ghen tương. Người Langsa nầy mới đánh gươm với gã Ăng-lê nầy. Thuở đó tôi làm chứng bên người Langsa. Ráp đánh không đầy bốn hiệp người Langsa bị một mũi gươm đâm trúng vào tim ngã ra chết liền tại đó, thiệt cho y là một tay lợi hại.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi nói chuyện với người Langsa nầy mà chẳng tỏ ý gì lạ khác. Trong nửa giờ sau người Ăng-lê mời nàng Lệ Thủy đi xuống bãi biển hứng gió thì nàng không từ chối nên đứng dậy ra đi. Hoàn Ngọc Ẩn cũng đứng dậy kiếu người Langsa đi ra nhà hàng lần bước nom theo nàng Lệ thủy và gã Ăng-lê ấy.
Đêm đó trời xanh mây tạnh, gương nga tuy vắng nhưng ánh sao giăng chớp nháng đều trời, nhắm lại mặt thế giới không chỉ là tối. Hoàn Ngọc Ẩn lần đi đến mé biển ngồi một mình trên cát trắng nghe sóng tấp vào bãi ào ào, gió rao rao phơi phất mấy tàu dừa, chàng hận vì đâu mà cảnh chẳng chìu người, khiến cho lòng đau đớn như dần như thắt. Chàng thấy nàng Lệ Thủy và người Ăng-lê nầy đi lên đi xuống dài theo bãi biển nói chuyện hình như thích tình nhau lắm. Có khi hai người cũng dừng bước vừa nói chuyện vừa chỉ cái đèn rọi biển xây yến sáng bao vòng chót núi. Câu chuyện hàn huyên của hai người thâu canh đến mười hai giờ khuya mới cùng nhau trở về nhà.
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi một mình chờ đợi một lần một lâu lấy làm tức tối chàng muốn ra về nhưng mà không đành trở gót, chàng ngồi dựa một gốc dừa, chẳng bao lâu bỗng ngủ quên, đến khi giựt mình thức dậy ngó coi lại thì chẳng thấy dạng nàng Lệ Thủy và gã Ăng-lê ấy. Chàng tức giận không cùng châu mày dậm chơn, lấy đồng hồ ra coi là một giờ nên lẹ bước trở về nhà hàng.
Đến nơi chàng lên lầu đến phòng của nàng Lệ Thủy thì cửa đã đóng phía trong yên tịnh, chàng đến phòng của người Ăng-lê thì thấy y còn thức ngồi coi sách và hút xì gà, Ngọc Ẩn bèn trở về phòng nằm ngủ.