Cách vài giờ sau năm Mạnh cũng trở về nhá báo tin cho Hoàn Ngọc Ẩn hay rằng Thanh Long đã lên Nam Vang chừng hai ngày. Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm vững lòng nên nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Nội ngày mai anh đi lên Nam Vang với anh năm đặng bắt thằng Thanh Long, em ở nhà với chị năm, hai Danh và thằng Lục Tặc, nếu có sự gì quan hệ em muốn báo tin cho anh thì cứ việc đánh dây thép lên cho anh năm ở Tăng Long khách sạn thì anh sẽ được. Anh đi đây lâu lắm là một tuần thì trở về.”
Đây nói qua Đỗ Hiếu Liêm lên Nam Vang ở tại Tăng Long khách sạn được vài ngày thì có Hoàn Ngọc Ẩn lên và cũng ở chung một khách sạn. Nhưng mà Đỗ Hiếu Liêm không biết Hoàn Ngọc Ẩn vì chàng cải trang sửa dạng ra một người thương gia Cao Man rất khéo.
Thanh Long hay tin Đỗ Hiếu Liêm lên có ý bắt mình thì chẳng có ý gì sợ mà lại vui là khác vì Thanh Long mời được một đứa ăn cướp khôn lanh và võ nghệ cao cường xưng tên là ba Hảo nhập bọn.
Thanh Long bày kế với ba Hảo rằng: “Hắc Hổ Bạch Xà bị ở tù mình không tài nào cứu ra được vậy thừa dịp nầy mình bắt sống thằng Đỗ Hiếu Liêm đem về đây buộc nó viết một cái thơ gởi cho quan Biện lý dối rằng xin thả Hắc Hổ và Bạch Xà đặng nó nom theo thì ắt bắt được Thanh Long. Trong thơ đó buộc nó viết rõ ràng hứa với quan Biện lý nếu Hắc Hổ Bạch Xà trốn khỏi thì nó chịu tội, làm như vậy có khó gì mà cứu không được hai đứa tay chơn trong bọn mình.”
Ba Hảo nói: “Đại ca tính như vậy ắt là xong, nhưng rứa phải dùng cách nào mà bắt sống Đỗ Hiếu Liêm cho đặng?”
“Có khó gì đâu, Đỗ Hiếu Liêm ở tại nhà ngủ Tăng Long muốn bắt nó thì đợi đêm thiệt khuya, lối hai ba giờ sáng thừa khi nó ngủ xông thuốc mê vào phòng, chừng nó nằm mê như chết thì khiêng nó đem về nhà, mặc tình mình bắt buộc nó làm theo như ý, như nó cãi ý thì giết chết cho rồi, thế thì an phận mình hơn nữa.”
“Dạ thưa đại ca tính như vậy cũng cho là được, nhưng mà khiêng Đỗ Hiếu Liêm về đây bất tiện lắm, em tưởng phải làm sao cho người ta không thấy mới là hay.”
“Trúng đó, anh cũng tính đến nước ấy, em phải làm như vầy như vầy … em tưởng thế nào?”
‘Dạ thưa tôi tưởng làm như vậy thì có chi hay hơn nữa đặng.”
* * *
Nói qua Đỗ Hiếu Liêm ở trên Nam Vang trọn ba ngày mà chưa dọ đặng tin tức gì của Thanh Long thì ý không đặng vui, nhưng chàng không nản chí, cả ngày chàng đi dọ hỏi khắp cùng cho đến khuya, lối mười một mười hai giờ về khách sạn.
Một buổi sớm mai kia chàng vừa sửa soạn ra đi, bỗng có một người đờn bà tuổi độ chừng ba mươi tuy mặc tang phục mà xem vào phải người tử tế đi ngang qua cửa phòng của Đỗ Hiếu Liêm rồi dừng bước lại chào chàng và nói rằng: “Thưa thầy xin cho phép tôi vào tố trần tâm sự.”
Đỗ Hiếu Liêm gặc đầu và nói: “Có chuyện chi cô cứ việc nói hết cho tôi nghe cô chớ ngại.”
Người đờn bà nầy rón rén bước vào phòng, Đỗ Hiếu Liêm chỉ ghế cho ngồi rồi thì người ấy nói rằng: “Thưa thầy, tôi không nói giấu chi với thầy, tôi đây vốn là vợ của một thầy thơ ký gốc ở Saigon đổi lên làm việc tại nhà điển tín trên nầy ước đặng sáu tháng. Khổ đâu gởi đến, ở nhà của tôi xán bịnh bỏ mình vừa đặng chừng một tháng nay, đồ đạc trong nhà tôi đà bán hết sạch, đặng trả nợ trong việc tống táng và đặng tính trở về Saigon. Khi túng thiếu, đồ phải bán rẻ mạt tôi nghĩ thầm tiếc vô cùng, bây giờ duy còn lại một cái rương lớn và tốt lắm, thuở trước tôi đặt thợ làm rất mắc tiền. Rương nầy làm bằng cây cẩm lai chạm trổ rất khéo, trên nắp lại có cẩn tích Quan công phò nhị tẩu quá ngũ quan thiệt là tinh xảo. Thuở trước tôi đặt làm giá là chín chục đồng bạc, bây giờ muốn bán chừng năm chục đồng mà chẳng ai mua tới. Hôm qua tôi gặp thầy vào khách sạn nầy nên đoán chắc thật là khách du lịch đến xứ nầy chơi một ít lâu, nên thầm nghĩ có lẽ thầy là một tay giàu có thì có ý mừng. Bữa nay tôi đến đây chẳng ý gì lạ hơn là mời thầy đến nhà coi cái rương của tôi, như đẹp bụng thầy mua giùm về cho cô ở nhà dùng thật quí lắm, hoặc là thầy đi du lịch để áo quần rất tiện và rất xứng đáng. Nếu thầy mua thì cũng là làm ân cho tôi.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe cô nầy nói dứt lời sực nhớ đến nàng Đặng Nguyệt Ánh, nên ý muốn mua trước làm nghĩa sau cho nàng nên nói: “Tôi chẳng có ý gì muốn mua làm chi vì rương nầy làm bằng cây cẩm lai thì nặng lắm, có đi đâu chở chuyên không tiện, nhưng mà nghe cô mấy lời tưởng cũng nên mua giùm cho cô, vậy xin cô đam tôi đi coi cái rương ấy.”
“Dạ xin thầy đi theo tôi đến nhà coi, tôi dám chắc thầy coi cái rương nầy thì sao cũng ưng bụng.”
Đỗ Hiếu Liêm đến nhà cô nầy coi cái rương thì lấy làm đẹp ý, tuy cái rương làm toàn bằng cây cẩm lai nhưng không lấy gì làm nặng, chàng liền lấy tiền mà trả cho cô nầy sáu chục đồng bạc chớ chẳng phải năm chục đồng theo ý cô ta muốn bán. Mua xong Đỗ Hiếu Liêm liền mướn xe kéo trở về khách sạn.
Bên kia phòng Hoàn Ngọc Ẩn đang ngồi coi nhựt trình bỗng có năm Mạnh đi đâu trở về nói rằng: “Thưa thầy vâng lời thầy dạy tôi nom theo thầy Đỗ Hiếu Liêm và cô ấy thì mới hay rằng thẩy đi đến nhà cô ta mà mua một cái rương bằng cây danh mộc rất lớn và có trạm cẩn cực kỳ đẹp.”
Đỗ Hiếu Liêm chở rương về để trong phòng đoạn trở ra đi đến mười một giờ tối mệt đuối mới trở về khách sạn. Chàng vào phòng lên giường nằm chẳng bao lâu ngủ quên tiếng ngáy nghe động đến ngoài.
Đêm một lần một khuya đến khi tiếng đồng hồ gõ hai tiếng thì người trên khách sạn đều ngủ duy còn có một mình Hoàn Ngọc Ẩn thức mà thôi.
Trong khoảng đêm yên tịnh, bỗng có một người mặc toàn đồ đen thấp thoáng bóng hình trước cửa phòng của Đỗ Hiếu Liêm ước đặng chừng mười phút đồng hồ rồi lấy trong lưng ra một cái bình tròn đựng chi không biết có cặp theo một cái ống thụt hơi. Nguyên thằng nầy là ba Hảo vâng lịnh của Thanh Long đem cái bình và một cái ống thục bơm thuốc mê vào phòng của Đỗ Hiếu Liêm làm cho chàng mê man bất tỉnh đặng bắt sống. Ba Hảo kê vòi vào lổ chìa khóa bơm hơi độc được chừng mười cái đoạn bỏ chỗ đó ôm đồ nghề đi xuống thang lầu.
Hoàn Ngọc Ẩn núp coi thấy mọi việc đến khi ba Hảo đi rồi bèn chạy lại cửa phòng kê mũi vào lổ chìa mà ngửi thì thối lui nói thầm rằng: “Trong phòng nầy có bơm thuốc mê đây chắc là thằng nầy muốn làm gì đây.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng người đi lên thang lầu bèn lui trở về phòng núp coi nữa. Chàng thấy ba Hảo trở lên trên tay có cầm một khoanh dây đi ngay lại cửa phòng thò chìa khóa vào mở cửa mà đi vào rồi lấy chìa khóa đem vô trong khóa cửa lại. Hoàn Ngọc Ẩn trở ra đi lại cửa tính dòm lổ chìa khóa mà coi song bị cái chìa cản ngay lổ chẳng thấy chi cả.
Một chập sau ba Hảo trở ra khóa cửa phòng rồi đi xuống thang lầu. Hoàn Ngọc Ẩn bèn lập tức chạy trở về phòng lấy một xâu chìa khóa nghề đủ kiểu của chàng đem qua mở cửa phòng của Đỗ Hiếu Liêm mà đi vào, chàng lấy làm lạ sao chẳng có Đỗ Hiếu Liêm ngủ trên giường thì sanh nghi. Chàng đứng ngó quanh quất một hồi bỗng sực nhớ lại cái rương thì bước lại coi và nói thầm: “Đỗ Hiếu Liêm bị bắt bỏ trong rương nầy chớ gì.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn lựa kiếm một cái chìa khóa mở khóa cái rương đoạn giở nắp lên thấy Đỗ Hiếu Liêm bị trói tay chơn để nằm co trong rương bèn bồng chàng lên tay đem trở về phòng và dặn năm Mạnh rằng: “Tôi tính làm như vầy … như vầy … Anh phải nghe theo tôi mà làm y như lời dặn.”
Năm Mạnh nói: “Úy, thầy tính vậy thật là mạo hiểm lắm.”
“Không sao đâu anh chớ sợ.”
Nói tiếp qua ba Hảo vâng lịnh Thanh Long đi bắt Đỗ Hiếu Liêm trói tay chơn và cột miệng phòng hờ khi chàng tỉnh lại không kêu cứu đặng. Vừa xong ba Hảo bỏ Đỗ Hiếu Liêm vào cái rương lớn của Đỗ Hiếu Liêm mua lầm của Thanh Long sớm mai ngày đó. Ba Hảo khóa rương và cửa phòng rồi thì lập tức đi xuống thang lầu ra đàng mà đến một khoảng đường chỗ Thanh Long chờ đợi mà nói rằng: “Thưa đại ca, mọi việc tôi đã làm xong, bây giờ duy còn chở cái rương về nhà mà thôi.”
Thanh Long nói: “Em có gặp đứa bồi phòng còn thức gác cửa khách sạn nầy không?”
“Dạ có, chúng nó hết thảy là bốn đứa đang ngồi ở dưới thang lầu mà đánh bài cào.”
“Nếu vậy thì đi lấy rương không dễ gì.”
Thanh Long đứng suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp rằng: “Ối có hại gì, em đi với thằng Bảy đây lên phòng khiêng rương xuống, phần anh ở dưới thang lầu cản trở chẳng cho mấy thằng bồi la lên, vì luật khách sạn nầy cấm nhặt ban đêm không cho khách chở đồ đi đâu. Khi hai đứa em khiêng rương đi lại một góc đường bỏ lên xe kiếng chở đi thì anh sẽ đi theo.”
Tính toán đâu đó xong rồi ba Hảo và thằng Bảy đồng lòng nhau đi ngay lại khách sạn lên thang lầu mà đến phòng của Đỗ Hiếu Liêm. Một chập sau hai đứa nầy vừa khiêng rương xuống thang lầu thì mấy đứa bồi bỏ bài đứng dậy muốn cản trở.
Thanh Long liền lấy trong lưng ra một cây súng lục liên đưa ngay vào mặt bốn đứa nó và nói: “Chúng bây chớ có rụt rịt hoặc la lối mà ta bắn nát óc, hãy ngồi lại và cứ việc đánh bài như thường.”
Mấy đứa bồi phòng thấy Thanh Long tướng tá vạm vỡ. nét mặt hung dữ và lại trên tay có cầm súng thì run rẩy lập cập ríu ríu vâng lời ngồi lại như thường.
Một chập sau Thanh Long nói rằng: “Chúng bây hãy ngồi an, tao đi về, nếu có đứa nào la lên thì tao trở lại không dung mạng đa.”
Nói dứt lời Thanh Long đi lui riết ra đàng rồi nhắm đàng về nơi trú ngụ mà chạy mất. Thanh Long chạy đi đã khuất dạng mà bốn đứa bồi phòng vẫn ngồi yên tịnh không dám ngó theo. Một chập sau, trong chừng một khắc đồng hồ có một đứa muốn chạy đi báo tin cho chủ nhà ngủ hay nhưng mà mấy đứa kia khuyên rằng: “Mầy chớ liều mạng mà chết bây giờ, hãy chờ một lát nữa cho thằng hung dữ nó đi mất rồi thì sẽ đi, vì sợ e nó còn ở lẩn quẩn gần đây, trở lại giết chết luôn mấy đứa tao hụt ăn tết mầy à.”
Nói qua năm Mạnh vâng lời Hoàn Ngọc Ẩn đợi khi hai đứa trong bọn Thanh Long khiêng cái rương đi rồi bèn bồng Đỗ Hiếu Liêm đam trở về phòng của chàng lật đật mở trói để nằm lại trên giường rồi lấy một thứ thuốc của Hoàn Ngọc Ẩn trao mà cho hít cho đến khi chàng gần tỉnh lại mới trở ra phòng, lập tức chạy đi đến nhà của người đàn bà bán cái rương hồi sớm mai mà tìm Hoàn Ngọc Ẩn.
Một chập sau Đỗ Hiếu Liêm thật tỉnh lại chàng mở mắt ra thấy nơi ngực có tấm danh giấy của Hiệp Liệc găm vào cái áo sơ mi, chàng gỡ lấy lên coi thấy mấy hàng chữ như vầy:
Thầy mắc kế của Thanh Long nên không dè mua cái rương hồi sớm mai nầy. Thanh Long bán cái rương cho thầy là để bắt thầy mà nhốt ở trỏng đặng chở đam về nhà; thầy bị xông thuốc mê và bị trói nhốt trong rương may nhờ có tôi cứu đem thầy ra và vô nằm thế chỗ cho nó khiêng đi. Thầy muốn bắt Thanh Long thì hãy lập tức đi đến nhà người đàn bà bán rương hồi sớm mai đó.
Hiệp Liệc.
Đỗ Hiếu Liêm coi mấy hàng chữ vừa rồi thì ngạc nhiên chừng coi lại hai cườm tay thấy dấu bị cột còn đỏ rần còn dây gai bỏ nằm dưới chơn giường. Đỗ Hiếu Liêm ngó lại thấy cái rương bị khiêng đi mất thì lập tức chạy xuống thang lầu, chàng thấy bốn đứa bồi phòng vừa đứng dậy thì nói rằng: “Mấy đứa bây có thấy ai khiêng cái rương cẩn xuống thang lầu nầy chăng?”
Một đứa lên tiếng đáp rằng: “Dạ thưa có hai người khiêng cái rương ấy chúng tôi muốn cản trở, bỗng có đứa nữa đưa súng sáu hăm dọa chúng tôi nếu rụt rịt thì nó bắn lòi óc nên phải khoanh tay để cho nó khiêng đi thong thả.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói đến đây liền chạy ra đàng kêu một cái xe kéo chỉ đàng và nói xa phu nới cẳng chạy như bay qua khỏi cầu lần đến một cái nhà ở gần lối nhà thờ Hoa Lang.
Thanh Long chạy đặng một đỗi đàng cũng thót lên một cái xe kéo đi về nhà. Đến nơi anh ta thấy hai đứa đồng lõa đã chở cái rương về để giữa nhà mà chờ lịnh thì mừng rỡ không cùng nên nói với ba Hảo và thằng Bảy rằng: “Hai đứa em thật nhậm lẹ giỏi dắn đáng khen. Bây giờ anh em mình uống rượu vui mừng trước đã sau sẽ đem thằng Đỗ Hiếu Liêm ra mà thi hành diệu kế.”