Đỗ Hiếu Liêm nghe quan chánh sở Mật thám nói thì ngạc nhiên nói rằng: “Không có lý Hiệp Liệc đánh vụ nầy vì mới đây cách chẳng đầy một giờ Hiệp Liệc dùng máy nói điện cho tôi hay rằng nó bắt được vợ của Thanh Long và hai đứa trong bọn còn đang giam cầm tại nhà và xin tôi qua dẫn về đây tra vấn.”
Quan chánh sở Mật thám nói: “Thầy lầm kế quỉ của thằng Hiệp Liệc rồi đa. Vụ ăn cướp dưới Cần Thơ chính là vũ của Hiệp Liệc vì khi nó giết ông Đặng Vinh Qui chết rồi nó dùng một cấy kim gúc găm cái danh thiệp của nó nơi trán ông.”
Đỗ Hiếu Liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Xin ông chớ vội tin mà e phải lầm lạc, vì cũng có khi một đứa ăn cướp nào đó nghe danh Hiệp Liệc tài tình, sở Mật thám hết phương thế truy tầm mà bắt chẳng đặng nên mạo danh mà làm cho người kinh khủng và sở Mật thám ngả lòng. Theo ý tôi tưởng Hiệp Liệc là đứa ăn cướp mặc dầu chớ chẳng hề sát nhơn, vì một đứa ăn cướp nào dở, chẳng đủ tài trí mới giết người đoạt của cho dễ. Muốn rõ hơn xin ông cho thầy đội Tài vài người lính mật thám đến nhà của Hiệp Liệc coi có quả rằng Hiệp Liệc bắt được vợ của Thanh Long và hai đứa đồng lõa với nó chăng?”
“Được, mà thằng Hiệp Liệc có nói rõ cho thầy biết nhà của nó ở đâu chăng?”
‘Dạ có.”
Thầy đội Tài và hai người lính được tính ra đi trong một giờ trở về và có dẫn theo hai người đàn ông và một người đàn bà. Đỗ Hiếu Liêm cả mừng nên nói với quan chánh sở Mật thám rằng: “Ông có thấy không, lời tôi nói không sai đó.”
Đỗ Hiếu Liêm lại nói với thầy đội Tài rằng: “Xin thầy tra hỏi ba người nầy coi phải chúng nó là bọn đồng lõa cùng Thanh Long chăng?”
Thầy đội Tài vâng lịnh kêu vợ của Thanh Long hỏi rằng: “Thiếm tên gì họ gì?”
“Dạ thưa tôi tên là Trần Thị Liễu.”
‘Có phải thiếm là vợ của thằng Thanh Long không?”
“Dạ thưa tôi có biết Thanh Long nào ở đâu?”
Thầy đội Tài cười và nói: “Ráng chối nghe, tao đánh một bạt tai cháy chòi. Thân phận đàn bà yếu ớt như cây liễu cây bồ hãy cạn xét lấy. Trời ơi, mấy thằng đực rựa mà bị tao tai vào mặt kia còn ỉa xối trong quần.” Nói dứt lời thầy đội Tài xăn tay áo ra bộ coi rất dữ dằn, vợ của Thanh Long vừa thấy thì đà xanh máu mặt.
Thầy đội Tài thấy vậy cười và nói: “Con bò cái, muốn khỏi bị đòn thì hãy khai đi.”
Vợ của Thanh Long tuy sợ mà nằn nằn quyết một không chịu khai. Thầy đội Tài bèn đi lại xách lổ tai của cô ta lên, nhắm nhía một hồi rồi thình lình đánh ngay vào một cái rất mạnh làm cho vợ Thanh Long té quị xuống. Thầy đội Tài liền nắm tai của cô ta kéo dậy và ra bộ muốn đánh một cái nữa thì vợ của Thanh Long la hoảng lên rằng: “Xin thầy để cho tôi khai.”
Thầy đội Tài cười và nói: “Đồ ngu, đợi ướt quần như vầy rồi mới chịu khai há, khai đi cho mau, bằng không tao đánh một cái nữa sút quần bây giờ.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe thầy đội Tài nói mấy lời thì tức cười và nói thầm rằng: “Cái thằng cha nầy nói những lời nghe thật kỳ, thế mà người phải làm như vậy mới được, ấy cũng là một cái nghề vậy.”
Vợ của Thanh Long vừa khóc vừa nói: “Dạ thưa tôi chẳng phải là vợ của Thanh Long.”
“Vậy chớ là chi của nó?”
“Dạ thưa ở chung với người mà thôi.”
“Ờ … ở chung mà tối có ngủ với nó không, nói cho mau.”
‘Dạ thưa … có.”
“Con bò … ngủ với nó mà không phải là vợ chớ giống gì.”
‘Dạ thưa … chẳng phải tôi muốn ngủ với người, nhưng vì không nghe lời người thì người giết nên tôi không dám chịu tự nhận là vợ.”
“Đồ dịch vật nà … Thôi tao chẳng cần hỏi dông dài, thằng Thanh Long bây giờ ở đâu.”
‘Dạ thưa người đi đâu tôi không biết, vì chẳng hề khi nào đai đâu mà người nói với tôi.”
Đỗ Hiếu Liêm nói với thầy đội Tài rằng: “Thôi đủ rồi thầy đem giam thiếm nầy lại.”
Đỗ Hiếu Liêm day lại nói với quan chánh sở Mật thám rằng: “Tôi nghi chắc vụ ăn cướp ở dưới Cần Thơ đây là vụ của Thanh Long, vậy xin ông đi với tôi xuống dưới mở đàng tra vấn thì sẽ rõ.”
“Tôi cũng có ý đó, vậy tôi với thầy phải đi lập tức bây giờ.”
Khi Đỗ Hiếu Liêm đi với quan chánh sở Mật thám xuống đến Cần Thơ và đi đến nhà ông Đặng Vinh Qui thì bà phủ khai rằng: “Đang khi ông tôi bị Hiệp Liệc giết chết và lấy hết mười lăm muôn đồng bạc mặt, đây thì không ai hay hết vì Hiệp Liệc giết cách nào mà ông tôi không la được một tiếng, đến sáng tôi vào phòng của ông thấy ông chết nằm trên vũng máu ở dưới gạch, còn tủ sắt thì bị khoét một lổ, tiền bạc hết sạch.”
Đỗ Hiếu Liêm hỏi: “Nói vậy thì bà không ngủ chung một phòng với ông sao?”
Bà phủ cười chúm chím rồi đáp: “Không, vợ chồng già nằm chung với nhau không thích lại chịu nực không đặng, bởi vậy trọn một năm nay tôi nằm ngủ riêng với con cháu ngoại của tôi bở bên phòng riêng ngang với phòng của ông tôi.”
Đỗ Hiếu Liêm hỏi: “Bà có rõ đứa sát nhơn làm thế nào vô nhà nầy đặng chăng?”
“Nhà của tôi đều chắc chắn có khóa hẳn hòi nếu cạy phá thì làm sao cũng động dữ dội, dầu ngủ mê thế mấy cũng phải giựt mình thức dậy, nhưng vì tôi ơ hờ nên mới hại đến như vầy. Số là đêm hôm nầy trời bặt gió nóng nực khó chịu, nên tôi mới mở cửa sổ trên từng lầu trên ngay phòng của tôi mà ngủ cho mát, nghĩ vì cửa sổ có song sắt chắc chắn dễ gì trộm đạo làm chi nổi. Dè đâu Hiệp Liệc dùng thứ máy gì mà phá trọn hai cây song chun vào phòng của tôi rồi làm sao mà vào phòng của ông tôi mà giết người tôi không hiểu.”
Đỗ Hiếu Liêm hỏi bà phủ rằng: “Theo như lời bà nói đây thì có lẽ quan phủ ở trong phòng có khóa lại chắc chắn phải không?”
“Phải đó, tánh ông tôi thì kỹ lưỡng, ông ngủ trong phòng có để một cái tủ sắt lớn, bao nhiêu bạc tiền đều để tại trỏng, vì vậy ổng cũng sợ kẻ gian, mỗi khi ổng đi ngủ thì khóa cửa phòng, trong lại có gài thêm một cây sắt to.”
Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Xin bà cho phép tôi lên phòng của bà và phòng của quan lớn mà xem xét một chút.”
Khi Đỗ Hiếu Liêm xem xét rất kỹ lưỡng cái cửa sổ tại phòng của bà phủ rồi nói với quan chánh sở Mật thám rằng: “Thằng ăn cướp nầy dùng máy đốt sắt mà đốt cho chảy khuyết hai cái chơn song sắt rồi thì cùng sức mạnh mà xô, tức nhiên hai cây song sắt bứt ra mà chun vô đoạn nhẹ mình bước xuống gạch.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bèn quì xuống gạch mà tìm dấu chơn, rồi lấy một khúc thước dây đo kỹ lưỡng, đoạn đứng dậy nói tiếp rằng: “Thằng thủ phạm nầy tướng tá vóc vạt lớn nên chơn mang giày cao su tới số 42, nó leo dây thâu lôi và có chỏi cẳng vào vách tường nên dấu giày của nó lem luốc phấn vôi nên on hình rõ ràng dưới gạch tàu đây.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm bèn lấy trong túi ra một ve đựng nước thuốc của chàng chế tạo, và xin một miếng vải đen mà thoa nước thuốc ấy vào, rồi đặt miếng vài đen lên dấu giày, chàng sè bàn tay vuốt một cái đoạn lấy lên thì thấy rõ trên miếng vải đen có in nguyên dấu giày mà đưa cho quan chánh sở Mật thám coi và nói: “Lúc trước tôi có lấy dấu giày của Hiệp Liệc tại nhà khách Lương Chiêu là chủ hãng tàu Tiền Giang thì khác dấu giày nầy xa lắm vì chơn của Hiệp Liệc mang giày cao su số 39, để về so sánh hai dấu giày thì ông thấy rõ hơn.”
Quan chánh sở Mật thám gặc đầu khen rằng: “Thầy thật giỏi đáng khen lắm đa.”
Khi qua phòng của quan phủ xem xét vừa xong, quan chánh Mật thám hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Tôi thấy thầy xem xét rất kỹ, thầy đoán đứa sát nhơn nầy làm sao vô phòng nầy được.”
Đỗ Hiếu Liêm đáp: “Muốn làm lý đoán cho chắc thì phải đi đến nhà thương khám tử thi của ông phủ cho kỹ mới được.”
“Vậy thì mình phải đi lập tức, tôi có đánh điển tín dặn quan lương y quản lý nhà thương dưới nầy để cái tử thi cho thầy khán mà làm lý đoán theo ý thầy xin trước khi tôi và thầy ở trên Saigon sửa soạn ra đi xuống dưới nầy.”