Nhắc lại khi Hoàn Ngọc Ẩn và hai Danh vừa đi ra cứu Lục Tặc thì nàng Bạch Tuyết lấy làm lo sợ cho chàng vì còn đau chưa mạnh e chàng mạo hiểm mà lâm nguy. Hoàn Ngọc Ẩn đi được chừng hai mươi phút đồng hồ, nàng Bạch Tuyết nóng nảy trong lòng ngồi đứng không yên đi tới đi lui trong nhà một hồi rồi kêu năm Mạnh lên nói rằng: “Anh năm hãy đem cái xe hơi hai chỗ ngồi ra mà đi với tôi theo thầy hai, vì sao tôi lo sợ cho người lắm.”
Năm Mạnh nói: “Tôi cũng có ý lo sợ như cô nhưng mà sợ đi không có lịnh thầy ắt bị quở.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Không sao đâu, anh chớ sợ có tôi đây.”
Năm Mạnh nghe nàng Bạch Tuyết nói bèn đi lấy một cây súng lục liên nhét vào lưng đoạn ra nhà sau quây máy xe hơi cho chạy ra trước nhà. Kế đó nàng Bạch Tuyết đổi một bộ đồ hàng đen vắn, nàng lấy một miếng hàng satin đen bề ngang chừng mười lăm phân che khuất phía trên mặt và chừa hai cái lổ vừa cặp mắt để cho thấy đàng. Nàng Bạch Tuyết kéo một hộc tủ trong phòng lấy ra một cây súng lục liên rồi bỏ lại mà nói thầm rằng: “Ta không quen bắn súng, dùng lấy không hay, chi bằng đam theo mình một lưỡi kiếm còn hơn.”
Tính như vậy nàng Bạch Tuyết lại vách lấy một cây kiếm cầm trên tay trở qua trở lại và nói một mình rằng: “Từ ngày phụ thân ta qua đời nghề cung kiếm ta không ngó tới, nầy là cây kiếm của phụ thân ta để lại, cây kiếm nầy truyền lại mấy đời rồi đã đẹp mà lại chắc. Không rõ mà đêm nay ta đem nó theo mình mà có việc dùng chăng?”
Nàng Bạch Tuyết chăm mắt nhìn lưỡi kiếm, nàng thấy sao lưỡi sáng trắng lại hóa hồng thì nói thầm rằng: “Lạ thật! Cây kiếm nầy vốn là vật báu trên đời, mỗi khi lưỡi kiếm của nó rạng màu hồng thì trong vài giờ sau có việc biến ra trường huyết chiến, đáng sợ là ta bị hại hay là có người chết về lưỡi kiếm nầy vì có hai chuyện chứng chắc. Một là khi xưa nơi võ đài tỉnh Sơn Đông trong khi đấu võ ta giết chết hết một nàng võ nghệ cao cường, hai là ta bị Hoàn Ngọc Ẩn vớt nhằm một lưỡi siêu khi dợt võ.”
Nàng Bạch Tuyết nói dứt lời bèn đút cây kiếm vào lưng chạy ra thót lên xe hơi, năm Mạnh đạp máy chạy nghe vù vù phút chút một vừng bụi bay lên mù mịt, đến khi tản ra thì cái xe hơi hai chỗ ngồi chạy mất. Xe chạy không mấy phút đồng hồ đến nhà của Thanh Long, năm Mạnh gặp hai Danh ngồi coi chừng xe ở ngoài đàng thì hỏi rằng: “Thầy hai đâu?”
“Dạ vô nhà rồi nãy giờ ước được chừng hai mươi lăm phút đồng hồ.”
Nàng Bạch Tuyết nói với năm Mạnh rằng: “Tôi và anh hãy đi vô để hai Danh ở ngoài nầy coi chừng xe.”
Nói dứt lời nàng Bạch Tuyết bèn rút cây kiếm huơi một vòng rồi nhảy lên vách tường nàng giơ tay ngoắt năm Mạnh biểu theo nàng lập tức. Năm Mạnh thấy tài của nàng thì lắc đầu le lưỡi nói: “Cô đi đi, tôi nhảy không qua đâu, để tôi leo cửa mà vào.”
Nàng Bạch Tuyết sốt ruột anh thư không thế chờ năm Mạnh được, nên nhảy xuống đất lẹ bước đi vào nhà. Nàng thấy vợ của Thanh Long dẫn đàng cho Hoàn Ngọc Ẩn đi ra nhà sau thì núp bóng đi theo.
Khi Hoàn Ngọc Ẩn mở cửa bước vào phòng nuôi con trăn và bị vợ của Thanh Long xô cửa khóa lại lấy chìa khóa ra và nói lớn rằng: “Hiệp Liệc! Mầy võ nghệ giỏi ráng chống cự với con trăn đó cho biết tài.”
Nói dứt lời vợ của Thanh Long cười mà trở gót, nàng Bạch Tuyết nghe được mấy lời thì tức giận khôn nguôi cùng huơi kiếm nhảy tới đưa mũi kiếm vào họng của cô ta và nói: “Cái chìa khóa đâu đưa đây cho mau.”
Vợ của Thanh Long thấy lưỡi kiếm sáng ngời thì run rẩy lập cập không dám cượng lý nên trao cái chìa khóa tức lịnh. Nàng bạch Tuyết tự nghĩ nếu tiếp cứu Hoàn Ngọc Ẩn mà không đem đèn thì bất tiện nên buộc vợ của Thanh Long đem nàng đi lấy. Lấy được đèn rồi nàng Bạch Tuyết bèn trở các cây kiếm đánh ngay tam tinh của vợ Thanh Long phải té nhào bất tỉnh, nàng liền lập tức đi cứu Hoàn Ngọc Ẩn.