“Muốn khỏi lậu sự, Thanh Long cho hai đứa xa phu mỗi người năm đồng dặn rằng phải giấu nhẹm sự tai nghe mắt thấy. Đó là phần may, còn rủi là bận đi về trời tối lại xe chạy mau nên đến một khúc quẹo xe chạy lỡ trớn đâm xuống ruộng bây giờ chưa đem lên đặng, mà nhờ tôi có đem xe máy theo nên dùng mà đạp riết về đến đây.”
Hoàn Ngọc Ẩn hỏi năm mạnh rằng: “Người xa phu nói với anh nhà của thằng Thanh Long ở miệt nào?”
“Dạ thưa nhà nó ở đàng Verdun, nhà nầy ở trước cửa ngõ có một cây xoài, chỗ hôm trước thầy và tôi đi xe hơi ngang qua và xe cán ngầm một con chó làm cho bà già khóc ngất, thầy thấy vậy động lòng lấy trong bốp-phơi cho bà già chủ con chó đó mười đồng bạc.”
“Ủa! Nói vậy thằng Thanh Long mướn cái nhà của Nhựt Bổn đó sao?”
“Dạ phải.”
“Nếu vậy tôi phải sửa soạn lập tức đi cứu thằng Lục Tặc, tôi nghiệp nó, không biết thằng Thanh Long đánh đập khổ khắc nó thể nào, chớ tôi nghe nói nó bị thằng Thanh Long đánh nó chết giấc thì tôi đau lòng xót dạ lắm. Tôi nguyện bắt thằng Thanh Long về đây để cho thằng Lục Tặc mặc tình trả thù cho mát lòng, rồi tôi sẽ giao thằng Thanh Long cho Đỗ Hiếu Liêm kẻo để ngày đêm chàng hằng lo lắng nguyện bắt nó mà trả thù cho song thân nơi chín suối.”
Năm Mạnh nói: “Thằng Thanh Long tài cán lợi hại bao nhiêu mà thầy phải toan đi cho nhọc sức, vả chăng thầy còn đau, ra đi không tiện một mình tôi và hai Danh đi cứu thằng Lục Tặc và bắt nó về đây cũng dư sức rồi.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi cũng biết như vậy, song chớ khinh khi nó mà hư sự. Nó là một thằng liều mạng lại có súng, nếu sơ thất một mả múng không cẩn thận thì không xong. Anh còn mệt thôi ở nhà nghỉ để tôi đi với hai Danh bây giờ.”
Năm Mạnh liền đi ra nhà sau biểu hai Danh đem cái xe hơi lớn ra chờ Hoàn Ngọc Ẩn sửa soạn ra đi.
Xe chạy gần đến nhà Thanh Long, Hoàn Ngọc Ẩn biểu hai Danh ngừng lại chàng đi xuống đi ngay lại nhà thấy trong ngoài cửa đều đóng kín mít và chẳng có thấy một ngọn đèn nên trông vào rối đen. Hoàn Ngọc Ẩn đi lại cửa vô vào không được bèn đứng nhắm nhía một hồi rồi leo tường đi vô. Chàng vừa nhảy xuống đất, bỗng có một con chó rất lớn vừa sủa lên một tiếng và nhảy tới chụp Hoàn Ngọc Ẩn, chàng lẹ bước tràng mình qua tránh khỏi và nhảy trở lại lên vách tường bao vòng vuông đất mà ngồi nghĩ thầm rằng: “Con chó nầy chắc là lớn lắm nên tiếng sủa rất to ta phải cẩn thận, chớ khi nó mà mang hại không chừng.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy cái đèn điện trong túi ra rọi coi thì thấy con chó dị thường, mỏ vắn mà to, răng bén và nhọn như gươm (1) nơi cổ lại có đeo một cái niềng có gắng chôn dày đặc, nếu động đến phải đứt tay. Thanh Long có tẩm thuốc độc mấy cái chông nhọn nơi niềng cổ con chó nầy, nếu ai chống cự với nó thì sao cũng bị mấy mũi chông đâm nhầm tay hoặc chỗ nào trong mình thấm thuốc độc mà chết.
Hoàn Ngọc Ẩn ngó con chó con chó dữ tợn ấy một hồi nói thầm rằng: “Bắn nó chết thì đặng rồi nhưng mà làm động đến trong nhà, còn không giết nó thì làm sao đi cứu Lục Tặc.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời sực nhớ lại có đem theo mình một thanh gươm nhỏ ngoài có vỏ bao trùm bèn lấy ra cầm nơi tay hữu còn tay tả cầm đèn điển rọi vào mặt con chó và nhảy xuống đất. Con chó bị đèn rọi vào mặt lòa lên không thấy đường nên đứng lại mà sủa rộ lên tiếng chát tai.
Hoàn Ngọc Ẩn nói rằng: “Nếu để nó sủa thì động đến trong nhà, còn nhảy tới đâm nó thì khó, vì nơi cổ có niềng sắt bao trùm, ờ, chi bằng ta làm như vầy như vầy thì hay lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn lách ngọn đèn điển qua, con chó vừa thấy được Hoàn Ngọc Ẩn bèn nhảy dựng lên rất cao quyết cắn nơi cổ của Hoàn Ngọc Ẩn, chàng lập tức rùng mình xuống nhắm ngay ngực của nó ngay vào trái tim đâm tới một cái rất mạnh, con chó bị trúng ngay chỗ nhược ngả ra chết tức tốc.
Hoàn Ngọc Ẩn vừa rút lưỡi gươm ra bỗng nghe một tiếng súng nổ một cái rầm, viên đạn trúng nhằm cái nón kết của chàng đội trên đầu làm cho rớt ngay xuống đất. Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình chẳng biết ai núp bắn mà không thấy dạng khó bề trốn tránh nên giả đò bị bắn trúng chàng chuyển mình để té ngã xuống đất nghe một cái thụi. Phút chút trong nhà đèn sáng lên và có một thằng ở của Thanh Long đốt một cái đèn lồng nhỏ một tay cầm súng lục liên trong nhà chạy ra vì tưởng là Hoàn Ngọc Ẩn bị bắn trúng chết rồi.
Thẳng vừa chạy đến gần Hoàn Ngọc Ẩn bỗng bị chàng chận cẳng té nhào. Hoàn Ngọc Ẩn lập tức ngồi dậy và đánh vào mặt của thằng nầy một thoi rất mạnh làm cho nó chết giấc, chàng lấy cây súng bỏ vào túi rồi lấy một sợi dây gai quấn vòng theo lưng trói tay của nó rất chặt và bỏ đi mà chạy vào nhà. Hoàn Ngọc Ẩn đi lên thềm bước vào nhà thì thấy dạng một người chạy núp trong một cái cánh cửa.
Hoàn Ngọc Ẩn đi ngay lại xách lổ tai kéo ra thì thấy một ả tuổi độ chừng hai mươi lăm gương mặt phấn dồi trắng toát, còn đôi mày tỉa sửa đặng đều. Hoàn Ngọc Ẩn buông ả nầy ra rồi hỏi rằng: “Thằng Thanh Long ở đâu hãy nói ngay cho tôi biết, nếu giấu giếm thì chớ trách sao tôi không xót phận liễu bồ, xuống tay quá mạnh.”
Vợ của Thanh Long ngó lên thấy Hoàn Ngọc Ẩn mang mặt nạ mà đôi mắt sáng rỡ tợ sao băng, oai nghi khác thường thì run sợ nói chẳng ra lời. Hoàn Ngọc Ẩn trợn mắt và nói: “Khéo giả hình kinh cụ, hãy nói cho mau không thôi thì tôi cắt lổ tai mà liệng bây giờ.”
Vợ của Thanh Long nói: “Chồng của tôi có việc chi cần nên đi hồi tám giờ tối nầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Mà thằng Thanh Long có nói chừng nào về không?”
“Dạ thưa trong ba bốn ngày mới về tới.”
Hoàn Ngọc Ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đang thì có mấy người ở trong nhà nầy, hãy nói thật bằng không lưỡi gươm nầy không dung mạng đa.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn đưa lưỡi gươm giết con chó khi nãy máu còn nhuộm đỏ lòm đưa ngay vào cuống họng của vợ Thanh Long. Chị nầy thấy máu nơi lưỡi gươm thì hồn phi phách tán, má mét mày châu, tay chơn run rẩy và nói rằng: “Dạ thưa trong nhà nầy có tôi, một đứa ở và một thằng nhỏ còn giam cầm trong một cái nhà nơi phía sau mà thôi.”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy vợ Thanh Long sợ sệt nên đoán chắc rằng chị ta không dám nói dối thì vững bụng nói rằng: “Nàng hãy đem tôi đi lục soát các phòng mà tìm kiếm coi có sự gì gian giấu chăng?”
Vợ của Thanh Long không dám cãi lời bèn chỉ mấy gian phòng cho Hoàn Ngọc Ẩn đi lục soát. Hoàn Ngọc Ẩn đi vào hai ba cái phòng chẳng thấy chi lạ đến khi vào một cái phòng làm việc có để bàn ghế, chàng kéo một hộc tủ ra thấy có một cuốn sổ đóng bìa dày thì giở ra xem.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy có biên phân mình những vụ ăn cướp của Thanh Long và số tiền thâu xuất thì cả mừng xếp lại đút vào lưng quần rồi day lại nói với vợ Thanh Long rằng: “Thôi đủ rồi, nàng hãy đem tôi đi đến nơi giam cầm thằng Lục Tặc đặng cứu nó ra.”
Vợ Thanh Long tự nghĩ rằng: “Thằng nầy đến số chết rồi, bấy giờ không hại chớ đợi chừng nào.”
Vợ của Thanh Long bèn lấy trong túi một cái chìa khóa đưa cho Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Xin thầy cầm cái chìa khóa nầy và đi với tôi ra đi ra một cái nhà phía sau đây đặng mở cửa mà cứu thằng Lục Tặc.”
Hoàn Ngọc Ẩn tiếp lấy và nói: “Nàng hãy đi trước dẫn đàng, tôi nối gót theo sau.”
Khi ra đến một cái nhà vuông vức, vợ của Thanh Long chỉ và nói:” Thầy hãy mở cửa đi vào thằng Lục Tặc bị chồng tôi đánh trọng bịnh không biết chết sống thể nào nó nằm trong phòng nầy có lót rơm thầy vào đó thì rõ.”
Hoàn Ngọc Ẩn vừa nghe nói dứt lời thì lấy làm lo sợ cho Lục Tặc nên nóng lòng như lửa đốt, chàng lấy cái đèn điện trong túi áo ra nhận nút rọi cái lổ đặng đút chìa khóa vào mở cửa. Vừa rồi chàng bước tới hai bước, giờ đèn lên mà rọi, thình lình chàng nghe một cái rầm xây lưng lại thì cửa đã đóng lại kín mít, chàng giậm cẳng mà rằng: “Có dè đâu ta thua trí một con đàn bà nầy.”
Dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn rọi đèn thì thấy trong gian phòng nầy có lót rơm bề cao lên chừng sáu tấc, chàng rọi đèn chủ ý kiếm Lục Tặc mà không thấy dạng. CHàng bèn đạp trên rơm mà đi ít vòng, bỗng chút chàng hay rằng đạp nhầm vật chi dưới rơm có hình cử động, chàng giựt mình chàng nghi rằng đạp nhầm lưng thằng Lục Tặc. Hoàn Ngọc Ẩn bèn bước trái qua một bên rồi ngồi xuống bươi đống rơm lên.
Thình lình Hoàn Ngọc Ẩn bị vật nhào trên đống rơm, chàng phải buông cái đèn khỏi tay mà vùng vẫy. Kế chàng nói lớn rằng: “Lạ nầy ai đây mà mạnh dữ quá.” Cũng đặng nửa phút đồng hồ sau chàng nói ráng ít tiếng nữa rằng: “Úy trời ôi tôi phải chết …”
Số là Hoàn Ngọc Ẩn té chưa thiệt mạnh lại, vít trên đầu còn đau nơi ngực còn tức, sức giảm rất nhiều, song vì thương thằng Lục Tặc mắc nạn nóng lòng đi cứu cấp. Chàng nóng giận vì nghe một lời nói của vợ Thanh Long mà không dè dặt đi vào một cái phòng của Thanh Long nhốt một con trăn bề dài năm thước sức lớn bằng bắp chơn. Hoàn Ngọc Ẩn đang ngồi bươi rơm bỗng bị con trăn vấn vào mình phải té nhào, chàng tưởng là một người nào sức mạnh phi thường nên ráng sức vẫy vùng, đến khi chàng nắm nhằm mình con trăn và đụng vảy nhám và lạnh thì biết là một con rắn to nên lần một tay nắm nơi cổ, một tay nắm khúc giữa mình của nó mà đè xuống, hay đâu sức của chàng một lần một giảm nên định chắc rằng phải chết, chàng hết sức chịu đựng mới ngã ra.
(1) Con chó nầy Đỗ Hiếu Liêm có gặp một lần tại nhà của Hắc Hổ lúc nọ.