Ngọc Ẩn đánh Thanh Long – Phần 8

Đây nói qua sáng ngày đúng 6 giờ rưỡi Đỗ Hiếu Liêm thức dậy mở mắt ra thấy nằm tại phòng của chàng nên cầm trí nhớ lại vụ hồi hôm thì trong lòng uất ức không an. Tinh thần của chàng dã dượi, thế mà chàng cũng ráng trổi dậy kêu thằng Bọ pha nước cho chàng tắm rồi qua phòng ăn điểm tâm bánh mì cà phe.

Đồng hồ vừa gõ tám tiếng chàng nghe bên văn phòng có tiếng chuông reo thì lật đật đi qua lại chỗ máy nói thì nghe quan chánh sở Mật thám nói rằng: “Đỗ Hiếu Liêm, thầy hãy sửa soạn lập tức qua phòng làm việc của tôi nói chuyện về vụ Hiệp Liệc dánh khách Lương Chiêu là chủ hãng tàu Tiền Giang hồi hôm nầy và lấy trọn tám muôn đồng.”

Đỗ Hiếu Liêm ngạc nhiên nói rằng: “Lạ quá, hồi hôm nầy thằng khách trú xưng tên là Lương Chiêu tức là Hiệp Liệc, nó có tại nhà đãi rượu sâm banh cho đến hai giờ khuya mà Hiệp Liệc nào đi đánh Lương Chiêu.”

Quan chánh sở Mật thám đáp: “Thiệt là một việc bí mật tôi không hiểu thấu, thầy hãy đến phòng làm việc của tôi nói chuyện sẽ rõ hơn. Tôi tưởng Hiệp Liệc nầy quỉ ma gì chớ phải người phàm đâu.”

Đỗ Hiếu Liêm để ống nói xuống chắt lưỡi dậm chơn mà rằng: “Ta ra làm trinh thám mà gặp thằng Hiệp Liệc nầy thì hư danh ta quá!”

Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bèn đi thay y phục ra đàng kêu xe kéo lên đi.

Bên kia quan chánh sở Mật thám thông tin cho Đỗ Hiếu Liêm rồi thì chấp tay sau đít đi qua đi lại trong phòng lấy hết trí suy nghĩ về vụ Hiệp Liệc đánh khách Lương Chiêu thì than dài thở vắn.

Thình lình Đỗ Hiếu Liêm bước vào ông vừa thấy mặt lật đật chạy lại bắt tay chào đoạn kéo ghế lại biểu ngồi với ông mà nói chuyện. Quan chánh sở Mật thám nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Hồi hôm tôi uống rượu đến nỗi gì mà say mê chẳng còn biết chi cả, thầy có say như tôi vậy không?”

Đỗ Hiếu Liêm thở dài một cái rồi thuật lại chuyện chàng mắc mưu của Hiệp Liệc cho quan chánh mật thám nghe. Ông tức cười và nói: “Thằng Hiệp Liệc quá đại tài, thuở nay chưa từng gặp tay nào mà lợi hại đến vậy.”

Đỗ Hiếu Liêm hỏi: “Vả chăng Hiệp Liệc mắc ở nhà đãi rượu mình thì giờ nào nó đi đánh người mà cướp bạc?”

“Theo như lời khai của khách Lương Chiêu thì như vầy: Hồi hôm nầy vừa đúng chín giờ anh ta có lấy ra một xấp bạc giấy là tám muôn đồng chia phần hùn cho bốn người trong hội, thình lình có một người nhảy cửa sổ vào nhà đưa súng lục liên hăm dọa mấy người có mặt tại đó rồi hốt bạc giấy bỏ vào một cái cặp da rồi lấy một tấm danh thiệp làm giấy nợ như mấy kỳ cướp bạc trước.

Xong rồi lại vuốt lổ mũi mấy người khách trú và cười sằng sặc đoạn ôm cặp nhảy ra cửa sổ lên xe mà chạy mất. Khi đó khách Lương Chiêu có bắt xe hơi nhà mà rượt theo nhưng Hiệp Liệc có một cái xe hơi hai chỗ ngồi chạy như bay nên rượt theo không kịp.

Tôi quên nói khi Hiệp Liệc lấy số bạc to đó và trước khi đi về nó có lục lưng thằng khách trú tên là Hứa Kỳ làm thơ toán cho Lương Chiêu, nên chi hồi hôm nầy mình đến nhà Hiệp Liệc có một thằng trong bọn nó có cái giấy thuế thân tên là Hứa Kỳ đó.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Như thế thì Hiệp Liệc đến nhà Lương Chiêu mà đánh rồi về tiếp đãi mình một tiệc rượu long trọng. Mình thua trí nó thật là một sự nhục vô cùng, tôi nguyện đem hết tài trí nõa tróc cho được nó mới nghe. Tôi xin từ giã ông đặng đến nhà của nó dọ thám thử coi thể nào rồi tôi sẽ trở lại.” Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm bèn chào quan chánh sở mật thám và lấy nón chạy ra đàng bắt xe kéo đi đến nhà của Hiệp Liệc.

Đến nơi Đỗ Hiếu Liêm thấy cửa trong ngoài đều đóng thì trong bụng nghĩ rằng Hiệp Liệc đã bỏ nhà mà đi rồi. Đỗ Hiếu Liêm leo tường đi lại thềm nhà thì thấy nơi cửa có gắn tấm danh thiệp của Hiệp Liệc và có mấy chàng chữ nhỏ rít như vầy:

“Xin cho Đỗ Hiếu Liêm biết rằng tôi chẳng còn ở nhà nầy nữa, đừng dọ thám thất công. Đỗ Hiếu Liêm cũng biết tài tôi thể nào rồi, chớ toan nõa tróc cho được mà lao tâm tổng trí.

Dưới ký tên: Hiệp Liệc.

Đỗ Hiếu Liêm đọc dứt mấy chữ trong tấm danh thiệp của Hiệp Liệc thì mặt đỏ phừng phừng tỏ tuồng giận dữ, chàng gỡ tấm danh thiệp xé nát liệng xuống đất rồi nói lớn một mình rằng: “Hiệp Liệc, chớ ỷ tài mà tự kiêu lắm vậy. Ta nguyện không bắt sống mi được thì cũng giết mi chết chớ chăng dung đâu.” Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bèn trở gót leo tường ra đàng lên xe kéo mà trở về nhà.

Cách ít ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn gởi bài xin các báo tây nam đăng rõ ràng vụ chàng đánh chủ hãng tàu Tiền Giang và sự tiếp đãi của chàng đối với ty mật thám làm cho một người hay tin thì thông tin năm mười người biết rồi còn thêu dệt ra nhiều nên không mấy ngày người người ở khắp Lục châu đều khen tài Hiệp Liệc hơn nữa.

Đây nói qua Thanh Long từ khi bị Đỗ Hiếu Liêm bắt được Hắc Hổ Bạch Xà và vài đứa trong bọn thì đêm ngày lo lắng quyết giải cứu nhưng chẳng đắc thành thì ngồi đứng không an. Một ngày kia Thanh Long cầm một tờ báo quấc âm thấy đăng một vụ ăn cướp của Hiệp Liệc thì tự nghĩ rằng: “Hiệp Liệc nầy là một thằng ăn cướp đại tài, ta chẳng hề so sánh được, ta cũng nên tìm nó mà xin nhập bọn thì sao nó cũng dùng ta, chừng đó ta cậy nó bày mưu thiết kế cứu mấy đứa bộ hạ ra thì tưởng không khó.”

Thanh Long tự nghĩ như vậy thì mặt có sắc vui nhưng lại tự nghĩ nữa rằng: “Ta tính như vậy thì được rồi mà chẳng biết Hiệp Liệc ở đâu, hình thù ra thể nào thì liệu làm sao? …” Nghĩ như vậy Thanh Long lại trở ra ưu sầu buồn bã.

Một đêm kia Thanh Long có việc đi xe hơi lên Thủ Đức xe chạy vừa khỏi ga xe lửa Bình Triệu, khúc đàng nầy vắng vẻ nên Thanh Long đạp máy xe chạy hết sức trên một trăm ngàn thước một giờ, thình lình nghe phía sau có một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi chạy tiếng kêu như máy bay, phút chút xe nầy chạy qua mặt xe của Thanh Long nghe một cái vo ngó theo không kịp.

Thanh Long lắc đầu rồi nói: “Xe gì mà chạy mau quá vậy, ờ hay là xe hơi của Hiệp Liệc đây chớ gì.”

Thanh Long nói vừa dứt lời thì nghe tiếng nổ lên rất lớn bỗng tiếp theo nghe một cái rầm rất dữ dội, kế chừng ít phút đồng hồ xe của Thanh Long chạy tới thấy một người nằm trên lề đường bất tỉnh còn cái xe hơi thì lật úp dưới ruộng. Thanh Long bèn ngừng xe hơi lại rồi nhảy xuống đất chạy lại chỗ người ấy nằm lấy đèn điển trong túi ra mà rọi mặt. Thanh Long thấy người nầy có mang mặt nạ thì nhận quyết rằng Hiệp Liệc thì cả mừng mà rằng: “May cho ta lắm, ta phải mau cứu cấp nó thì làm sao nó cũng mang ơn ta, thiệt là một dịp hân hạnh cho ta nhập bọn với nó.”

Thanh Long rọi đèn xem kỹ thấy Hiệp Liệc bị một vít trên đầu rất nặng máu chảy dầm dề còn nội thân mình có nhiều vít trầy trụa làm cho áo quần rách nát. Thanh Long lấy đèn đi rọi thì thấy cái xe hơi của Hiệp Liệc nằm cách xa chừng mười thước ở dưới ruộng.

Một chập sau vừa khi Thanh Long đỡ Hiệp Liệc lên xe thì chàng tỉnh lại mở mắt ra hỏi Thanh Long rằng: “Chú là ai mà cứu tôi đây?”

Thanh Long đáp: “Tôi là người đi đường thấy thầy bị nạn xe hơi nên tính chở thầy về Saigon đặng cứu cấp.”

Hiệp Liệc rờ đầu thấy có một vít dài trên chừng bốn phân sâu đụng xương sọ thì cười và nói: “Không sao? Một chút đỉnh chẳng lấy gì làm hại.”

Hiệp Liệc ráng gượng đứng dậy hỏi Thanh Long nữa rằng: “Chú có thấy điếu xì gà của tôi văng ở đâu không?”

“Thầy muốn hỏi cái xe hơi phải không?”

Hiệp Liệc gặc đầu và đáp: “Phải đó.”

Thanh Long nói: “Xa của thầy nằm lật úp ở dưới ruộng xa đây có trên mười thước, chắc là hư nát hết rồi.”

Hiệp Liệc nói: “Không có thế nào hư đặng, vì nó nằm trên đất sình tuy nó lật úp chớ không sao.”

Thanh Long hỏi: “Thầy có chuyện đi đâu gấp rút làm sao mà cho xe chạy mau một cách lạ thường và tại cớ gì mà phải bị nạn hiểm nghèo như vậy?”

Hiệp Liệc nói: ‘Tôi đi lên Thủ Đức ăn nem chơi chẳng có việc gì gấp rút, song bình sanh của tôi hễ lên xe hơi gặp đàng trống thì cho chạy hết máy mát mặt mới chịu. Xe đang chạy như thế, thình lình vụt nổ bánh bởi tôi đang vô ý biết không thể nào kềm tay bánh nổi nên đâm xuống ruộng tôi liền nhảy trái nhưng mà vì chạy mau quá nên phải té nặng như vầy. Sẵn xe của chú đây xin chở tôi về nhà tôi ở dưới Saigon đặng tôi băng bó mấy chỗ vít nặng kẻo máu ra nhiều mà phải hại. Khi về dưới rồi tôi sẽ đền ơn rất xứng đáng.”

Thanh Long cười và nói: “Xin thầy chớ lo tôi sẵn lòng háo nghĩa, chẳng mong thầy trả ơn đâu.”

Nói dứt lời Thanh Long đỡ Hiệp Liệc lên xe rồi hỏi nhà của chàng ở nhằm con đàng nào và số mấy đoạn bước lên cầm máy cho xe chạy trở về.

error: Content is protected !!