Người khách trú lại tiếp rằng: “Đừng có làm bộ mà, cái lầy phải làm hà.”
Ả đào thấy Đỗ Hiếu Liêm đẹp trai mà tánh nhát nhúa thì cười thầm, rồi bước lại tay tả choàng lên vai, tay hữu bưng ly rượu ngồi lên bắp vế của chàng hát vài câu rồi kê ly vào miệng. Đỗ Hiếu Liêm gắng gượng uống một hớp, nàng liền để ly xuống dựa đầu lên vai của Đỗ Hiếu Liêm vừa hát vừa nựng nơi cằm của chàng rồi cười ngất. Đỗ Hiếu Liêm cúi đầu ngí cuống thì lổ mũi kề nơi má của ả đào, mùi thơm dịu phưởng phất dục tình chàng lên nên chi chàng có ý thẹn vội đỡ nàng xuống thì nàng hiểu ý liếc xéo rồi cười ngất.
Thầy đội vẫn ngồi trông đợi tới phiên mình mà được toại lòng thì dường như xác ngồi đó mà hồn đến non Tần, phách du cung Nguyệt. Ả đào thấy vậy vuốt râu thầy và giựt một cái rất đau điếng làm cho thầy giựt mình tỉnh ngộ cười xòa.
Người khách trú, quan chánh mật thám và Đỗ Hiếu Liêm thấy thầy đội Tài ngồi trân mình như khúc gỗ thì đồng cười ngất. Người khách trú hỏi quan chánh sở Mật thám rằng: “Ông tưởng cuộc chơi vầy có thích không?”
“Thích lắm chớ! Người Quảng Đông biết lựa thú chơi rất hoan lạc, nếu ả đào dưng rượu thêm ít hiệp thì càng quí hơn nữa.”
Người khách trú nói: “Nàng sẽ hết tình với quí ông vì tôi nhờ quí ông ở trong nhà thì thằng ăn cướp Hiệp Liệc chẳng hề dám đến.”
Ả xẩm dưng rượu được ít hiệp nữa và đổi cách luôn luôn nên làm cho người vì toại chí mà hai chai sâm banh đà ráo cạn. Chủ nhà lấy làm đẹp dạ hối đứa ở trong nhà đem rượu thêm, mỗi người uống thêm ít chén nữa thì đã say mèm, đây còn có một mình Đỗ Hiếu Liêm tuy mặt đỏ mà chẳng lấy chi làm say vì chảng từ chối ít uống.
Đây nói qua ở ngoài hai người lính mật thám canh gác cho đến mười hai giờ khuya mà không thấy chi động tịnh thì lấy làm lạ mới lén lại gần bên nhà. Hai người dòm cửa sổ thấy bốn người ở trong đang uống rượu chuyện cười ngả nghiêng ngả ngửa.
Bỗng có thằng Lục Tặc chạy ra giấu hai tay sau đít hỏi rằng: “Hai chú đứng dòm dòm hành gì đó hử, có phải hai chú là bọn ăn cướp Hiệp Liệc không, đặng tôi la lên.”
Hai người lính sợ thằng Lục Tặc la lên quan chánh sở Mật thám chạy ra thì sao cũng bị quở, vì bỏ chỗ canh gác nên đồng nói: “Tôi nghiệp mà chú em, đừng có nói lớn. Hai qua là lính kín đi theo mấy ông ở trong ngồi uống rượu đó.”
Lục Tặc cười ngất rồi đứng ngã qua ngã lại coi bộ tự đắc và nói: “Hai cha nội thiệt là tọc mạch lúc láu quá tôi đa.”
Rồi đó Lục Tặc cầm một vật đưa ngay vào sóng mũi một người lính và nói: “Anh biết cái gì đây không?”
Người lính thấy không kịp nhảy trái ra có trên một thước, chừng ngó lại coi cho kỹ thì thấy một chai rượu sâm banh. Lục Tặc cười và nói: “Chủ tôi gởi ra cho hai anh chai rượu nầy uống cho ấm bụng vì đêm nay trời lạnh quá.”
Nói rồi Lục Tặc đưa một tay nữa là một hộp bánh bích-qui và tiếp rằng: “Uống cho ấm bụng chớ không phải cho say đa, nếu say thì Hiệp Liệc đến nựng thì khổ đa.”
Hai người lính cả mừng tiếp lấy và nói: “Chú em mầy cho mượn hai cái ly rót rượu ra uống mới là thích chớ.”
“Được để tôi chạy vào lấy.”
Một chập sau Lục Tặc đem ra hai cái ly và hai điếu xì gà và nói: “Hai bác nội uống chơi và ráng cánh gác giùm nhà chủ tôi chờ để Hiệp Liệc đến thì hại to đa.”
“Được mà, thằng hai mầy khéo lo thì thôi.”
Hai người lính chia rượu ra uống và ăn bánh cho đến hết sạch, phần thì ở ngoài trời nhiễm sương nên say mèm mới dựa lưng nhau mà ngủ như chết.
Lúc nầy trong nhà ả đào ép rượu cho Đỗ Hiếu Liêm uống vài hiệp nữa thì chàng đã choáng váng mày mặt, vì bị uống rượu cũng nhiều nên tình dục của chàng trừng lên, chàng vốn là tay không hiếu sắc mà đêm nay chàng phải loạn tâm, chàng thấy người người đều say cúp còn ả đào lại trừng liếc ngồi trên mình chàng khi hôn khi nựng thì phách lạc hồn xiêu.
Đây nói qua nàng Đặng Nguyệt Ánh tỉnh lại ngó tứ hướng vắng vẻ dạng người bèn lần mò xuống thang lầu. Nàng thấy Đỗ Hiếu Liêm đang hồi tình dục trừng lên thì:
Đàn bà ai cũng như ai,
Máu ghen sao cũng châu mày cắn răng.
Nàng Đặng Nguyệt Ánh thấy người yêu của mình đang lâm cuộc tình thì lệ châu tuông tầm tả, nát ruột bời gan, sức nàng muốn chạy xuống giết ả đào chết trên tay mới là ưng lòng.
Thế mà nàng tự nghĩ rằng mình cùng Đỗ Hiếu Liêm tình trong như đã nhưng chưa lời thề non hẹn biển thì đứng tần ngần nửa mê nửa tỉnh. Cái cảnh của nàng thấy làm cho nàng ruột tầm đòi đoạn, càng đứng lâu càng chết điếng trong lòng nên nàng mới thầm nói: “Hiếu Liêm như vầy ta còn thầm thương trộm nhớ làm gì, may là ta chưa giao ước …”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh gạt lệ nghiến răng châu mày rồi trở lên lầu.
Đỗ Hiếu Liêm đang ngồi ôm ả đào, bỗng nghe thấy có giày đi trên thang lầu, day lại ngó thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh thì giựt mình, chàng vội buông ả đào ra và đứng dậy quyết chạy theo, thì người khách trú chủ nhà lên tiếng nói rằng: “Đỗ Hiếu Liêm, thầy tính đi đâu đó, thầy đà quá chén rồi e đi chẳng vững chơn té chết đa.”
Đỗ Hiếu Liêm day lại ngó người khách trú thì thấy anh ta mang mặt nạ lên thì ngạc nhiên. Người khác trú nói: “Nầy Đỗ Hiếu Liêm, thầy có biết tài tôi chưa, tôi hứa đêm nay tiếp rước thầy thì tôi giữ lời.” Người khách trú nầy là Hiệp Liệc, nói dứt lời thì cười xòa.
Đỗ Hiếu Liêm tức giận không cùng bèn tính rút súng lục liên ra nhưng mò hoài mà cây súng đâu mất.
Hiệp Liệc cười và nói: “Thầy Đỗ Hiếu Liêm ôi! Cây súng của thầy đã bị tôi lấy rồi.”
Nói rồi Hiệp Liệc lấy trong lưng ra một cây súng và nói: “Cây súng của thầy đây.”
Đỗ Hiếu Liêm lấy làm lạ mà hỏi rằng: “Mi vẫn ngồi một chỗ mà làm sao lấy đặng?”
Hiệp Liệc đáp: “Tôi nghe nói thầy là một tay quả dục (1) cớ gì đêm nay thầy lụy vì sắc ả đào nầy kề vai cận vế để cho nàng lấy súng không hay.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói rất thẹn chàng bèn bước lại lục lưng thầy đội Tài nhưng cây súng cũng bị ả đào lấy rồi, chàng cah5y lại quan chánh mật thám lấy cây súng thì cũng thấy mất. Chàng thẹn quá bèn nhảy lại quyết đánh Hiệp Liệc cho nhào. Hiệp Liệc né qua làm cho Đỗ Hiếu Liêm đánh trật phần bị uống rượu nhiều tứ chi rũ liệt phải té nhào xuống gạch.
Hiệp Liệc chạy lại đỡ dậy và nắm tay cỉa Đỗ Hiếu Liêm chặt cứng và nói: “Đỗ Hiếu Liêm chớ toan làm dữ, thầy bị rượu sức giảm quá nhiều đánh tôi sao đặng, từ rày về sau thầy hãy cẩn thận đề phòng chớ ỷ tài gặp tay độc ác mà phải chết vô chừng.”
Đỗ Hiếu Liêm trợn mắt nói rằng: “Cớ gì tôi uống có mấy ly mà say dữ dường nầy?”
Hiệp Liệc nói: “Có lạ chi, rượu nầy tôi có bỏ một thứ thuốc say ở trỏng, uống một ly cũng đủ thấm huống gì ba bốn ly.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Điều lạ nầy nữa là bình sanh ta ghét việc cười hoa cợt liễu, có gì đêm nay tôi lụy vì sắc khốn nầy.:
“Đó là tôi có pha một thứ thuốc của tôi chế ra để giục tình đặng coi mà cười chơi.”
Đỗ Hiếu Liêm lắc đầu và nói: “Hiệp Liệc ta kiêng tài mi đó. Ủa còn mi là gì mà nuôi nàng Đặng Nguyệt Ánh trong nhà, có phải là mi đã cùng nó giao tình với nhau không?”
“Thầy đừng có nghi bậy không nên, thầy gặp nàng đây là nàng đến cho tôi hay tin thầy tới, nàng biểu tôi đi trốn, song tôi không sợ vì tôi đã sắp đặt trước rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Hiệp Liệc, đêm nay ta phải thua trí của mi mới ra như vầy, thế mà ta không sợ mi, nguyện khi khác bắt mi cho được mới vừa lòng, ta thề chẳng đội trời chung với mi đó. Nếu mi biết ta nguyện giết hoặc là bắt mi, thì bây giờ ta cùn thế rồi đây mi muốn giết ta thì mặt ý.”
Hiệp Liệc buông Đỗ Hiếu Liêm ra và nói: “Tôi muốn thầy đi về nghĩ vì tôi không biết hại ai, ngày sau thầy muốn giết tôi thì tự ý.”
Đỗ Hiếu Liêm đứng suy nghĩ một hồi rồi giậm cẳng chắt lưỡi mà rằng: “Hay cho nàng Đặng Nguyệt Ánh làm cho dở dang vụ nầy, ối nên hư cũng đàn bà, ta còn gì mà thương tưởng đến nàng nữa. Thời ta cũng rõ rồi … ờ … phải danh dự của ta cũng vì nàng mà rã tan như bèo bọt trên giòng nước, danh dự nầy mà nàng không tưởng đến, nàng chạy đến đây mà báo tin cho mi làm nên việc nhục cho ta. Hay thật đáng khen nàng binh vực cứu đứa bất lương.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười mà nói: “Thầy tưởng tôi nhờ nàng mới lo thi hành kế nầy mà nhục thầy sao? Tôi là một đứa ăn cướp, tức nhiên tôi phải cẩn thận, tôi biết đêm nay thầy đến bắt tôi mà tôi dại gì khoanh tay chờ còng hay sao. Còn nàng chạy đến báo tin là vì nàng thọ ân tôi cứu tử nàng tưởng rằng tôi sẽ lâm nguy nên chi nàng đành lòng nào mà không cứu cấp, xin thầy cạn xét. Thầy chẳng nên vội trách nàng là vì tuy tôi là tay ăn cướp nhưng biết trọng nghĩa chớ phải như phường hung bạo kia đâu.”
Đỗ Hiếu Liêm trợn mắt và nói: “Thôi đi, mi chớ già hàm, ta chẳng muốn nghe đâu.”
Đỗ Hiếu Liêm nói đến đây xây xẩm mặt mày vì thấm rượu đã nhiều đứng không vững nên ngồi xề trên ghế và chẳng bao lâu chàng nằm mê.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy bèn kêu hai Dõng và năm Mạnh khiêng quan chánh sở Mật thám. Đỗ Hiếu Liêm và thầy đội Tài ra xe hơi mà đưa đi về.
Lục Tặc đứng ngoài cho hay rằng hai người lính ở ngoài cũng thấm rượu say mèm, Hoàn Ngọc Ẩn cũng dạy đỡ lên xe.
(1) Quả dục là thấy sắc không động.