Đây nói qua Thanh Long đang ngồi chờ ở nhà bỗng có đứa bộ hạ đi xe hơi về báo tin và đem những lời của Hoàn Ngọc Ẩn mà thuật lại thì Thanh Long nói rằng: “Một việc như vầy thì cũng biết ta thua trí thằng Hiệp Liệc rồi, thế mà không sao, dại gì ta đem thằng khốn nầy mà đổi lấy thằng hai Nuôi. Thằng Hiệp Liệc vốn là một tay không phải hung bạo nên dầu nó có giam cầm thằng hai Nuôi cũng chẳng hành hà khổ khắc đâu, vả chăng nó không biết nhà mình và lo sợ cho thằng Lục Tặc thì tức nhiên nó phải đầu lụy mình. Vậy mình giả đò bỏ liều thằng hai Nuôi mà giam cầm thằng Lục Tặc ít ngày thử coi sao, nếu nó không cứu giùm mấy đứa trong bọn mình thì ta sẽ thông tin cho sở Mật thám biết nhà của nó ở thì nó chạy đường trời không khỏi hại.”
Bên kia Hoàn Ngọc Ẩn ngồi ở nhà nói chuyện với nàng Bạch Tuyết và nóng lòng trông đợi nên nói rằng: “Không biết năm Mạnh và hai Danh đi tìm hai đứa xa phu được hay không mà chừng nầy là mười một giờ trưa rồi không thấy về.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Anh dặn hai người phải đi tìm cho đặng chắc là hai người tìm chưa ra nên chẳng dám về chớ gì.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi mà biết đặng nhà của thằng Thanh Long thì tôi thân hành đến đánh nó một trận mới mới vừa lòng vì nó khinh rẻ tôi quá, luôn dịp nầy tôi bắt nó mà giao cho Đỗ Hiếu Liêm mà trừ nó cho rồi.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Vậy mới là đáng số nó.”
Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết ngồi nói chuyện và chờ cho đến hết trưa sang xế, hết xế sang chiều và đến tối thì thấy hai Danh ngoài ngỏ đi vào coi bộ mệt đuối.
Hai Danh liệng cái xe máy, nét mặt buồn bã đi vào nhà nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy tôi đi giáp hết các con đường ở Saigon mà hỏi không ra một người xa phu nào cả, tôi đạp xe máy đà muốn rụng hết bộ giò thối chí mới trở về đây.”
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu và nói: “Khổ dữ nầy, còn năm Mạnh đi thế nào chưa về, bây giờ chỉ còn trông cậy ảnh mà thôi.”
Đồng hồ trong nhà gõ bảu tiếng, Hoàn Ngọc Ẩn bèn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Thôi hơi sức nào chờ, đến giờ ăn cơm rồi mình hãy vào phòng ăn cơm rồi sẽ liệu tính.”
Đúng mười giờ tối mà năm Mạnh cũng chưa về Hoàn Ngọc Ẩn bèn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Chừng nầy mà năm Mạnh chưa về thì chắc là người theo dấu hai đứa xa phu ấy đặng.”
Nàng Bạch tuyết lấy làm lạ hỏi rằng: “Ý gì mà anh nói như vậy?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Chắc là hai đứa xa phu hồi hôm trúng mối ngày nay ở nhà không đi xe, năm Mạnh dọ hỏi biết nhà nên đi tìm cho ra, mà chắc là hai đứa ở xa nên chừng nầy anh năm chưa về tới.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bỗng đâu năm Mạnh ngoài ngõ đi xe máy vào nhà xem bộ mệt đuối mà mặt có vẻ hân hoan.
Hoàn Ngọc Ẩn chạy ra đón hỏi thì năm Mạnh thưa rằng: “Nếu tôi không bền chí thì việc phải hư, tôi vâng lời thầy đi trót ngày đến bốn giờ chiều mới gặp đặng một đứa xa phu nói với tôi rằng nó có nghe một thằng quen biết với nó nói rằng hồi hôm nó và một thằng nữa trúng mối, gặp một vụ đánh lộn và người đi xe của nó cho nó và thằng kia mỗi đứa năm đồng dặn chúng nó chớ nói lại với ai, nó được tiền nên hồi sớm mai nầy đi về trên làng nó ở thăm vợ thăm con ở miệt Bà Điểm, nguyên thằng xa phu nói chuyện với tôi đây cũng là dân ở một làng với thằng đó. Tôi nhờ nó chỉ nhà cửa và nói tên của thằng xa phu ấy thì muốn lập tức trở về đây lấy cái xe hơi hai chỗ ngồi mà đi, may đâu có một thằng em con nhà chú của tôi đi chơi xe hơi và gặp tôi nên tôi mượn nó đưa tôi đi lên Bà Điểm. May đó rồi rủi, bận lên bằng an tôi tìm được người xa phu dụ nó hết sức và chịu cho nó hai chục đồng bạc thì nó mới khai thật rằng nó thấy thằng Thanh Long đánh với thằng Lục Tặc coi mòi kịch liệt nhưng mà chẳng bao lâu Lục Tặc bị Thanh Long đánh chết giấc rồi bắt luôn đem về nhà.”
Muốn rõ Hoàn Ngọc Ẩn cứu Lục Tặc được không xin coi Cuốn thứ mười sáu.