Ngọc Ẩn đánh Thanh Long – Phần 12

Đây nhắc lại từ khi Hoàn Ngọc Ẩn sai Lục Tặc đi theo Thanh Long cho đặng biết nhà, nhưng đêm một lần một khuya, chàng đang nói chuyện với nàng Bạch Tuyết bỗng nhớ sực lại thì canh ba tiếng gà gáy trở.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Lạ nầy, thằng Lục Tặc sai đi theo thằng Thanh Long sao chừng nầy không thấy trở về. Đây chắc là có chuyện gì chẳng lành xảy đến cho nó chớ gì.”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Phải đa anh, thằng Lục tặc tánh lao chao, không cẩn thận chắc là bị thằng Thanh Long nó biết được, bắt nó giam cầm hay là giết chết rồi.”

“Tôi dũng nghĩ quyết như thế. Tôi phải tính lẽ nào đi kiếm nó mới được.”

“ý, không nên đâu, anh còn đau đi không tiện vậy để em cùng chị năm lấy cái xe hơi hai chỗ ngồi ra đi khắp các con đường tìm kiếm coi có thấy dạng hoặc tin tức gì của thằng Lục Tặc không, còn anh năm Mạnh và hai Danh cũng lấy cái xe lớn chia đàng mà đi.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nói: “Em có đi thì cẩn thận nếu có chuyện gì quan hệ phải lập tức trở về cho anh hay.”

Cách vài phút sai hai cái xe hơi mở máy chạy ra đàng, một cái quẹo tay mặt một cái quẹo tay trái lần đàng dung ruổi. Hoàn Ngọc Ẩn đứng trên thềm nhà ngó một hồi đoạn trở vào nhà đi lại một cái ghế dài nằm nghĩ ngợi.

Hoàn Ngọc Ẩn nói một mình rằng: “Nếu giờ nầy thằng Lục Tặc bị thằng Thanh Long giết hay là bắt giam cầm thì làm sao nàng Bạch Tuyết, vợ chồng năm Mạnh và hai Danh tìm ra đặng. Không lẽ Thanh Long oán thù gì Lục Tặc mà đành xuống tay hạ sát, tưởng có khi nó bắt thằng Lục Tặc đặng buộc ta cứu mấy đứa bộ hạ của nó mà đổi đó chăng? Ờ … chắc nó cùn thế mới tính làm cách hạ tiện thể ấy. Thật nó khi dễ ta quá mới tưởng rằng ta thua trí nó. Ôi! Có khó gì mà ta tìm không ra nhà của nó, duy có một điều là nó ở trên mặt trăng cùng nơi địa phủ thì tránh ta được mà thôi, còn ta phải làm sao tìm nhà nó.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây bèn đứng dậy chấp tay sau đít đi tới đi lui trong phòng mà suy nghĩ, một chập sau chàng đi ra hiên lầu dựa mình nơi lan can ngó ra đường ước đặng vài phút đồng hồ chàng bèn nói một mình rằng: “Ờ được, có khó gì mà tìm nhà nó không ra.”

Chàng nói vừa dứt lời thì mặt có sắc hân hoan, phút chút có một cái xe hơi chạy đến khỏi trước cửa chừng năm thước rồi ngừng lại và trên đó có một người bước xuống đứng ngó trước xem sau, đoạn đi ngay lại cửa ngõ bỏ một cái thơ ngoài có bao kỹ lưỡng, người ấy bỏ rồi liền chạy lại xe hơi thót lên tức thì sốp-phơ mở máy cho chạy.

Hoàn Ngọc Ẩn vừa thấy lập tức chạy xuống thang lầu đi ra lượm cái thơ lên coi. Vừa đó nàng Bạch tuyết với Hồng Hoa cũng đi xe hơi vừa đến nhà Hoàn Ngọc Ẩn thuật chuyện chưa dứt lời thì nàng Bạch Tuyết nói: “Anh nói dùm cái xe hơi ra thể nào đặng em rượt theo bắt thằng đó lại, nhờ vậy mình tra khảo nó ắt sẽ biết là thằng Thanh Long ở đâu.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nói: “Được, em có đi thì phải cho cẩn thận, sợ e chúng nó có đem súng theo mình thì hiểm nghèo. Em nghe anh dặn phải để cho chị năm cầm tay bánh vì tay bánh ở phía tay trái, em ngồi bên hữu hờm sẵn trên tay một trái chùy đây, khi gặp xe nào màu sơn đỏ không có thắp đèn lái cái thùng xe phía sau móp lớn, trên xe có hai người ngồi thì chị năm cứ việc cho xe chạy theo khi chạy kịp và kề với xe nó thì em lập tức nhảy qua đánh vào mặt thằng ngồi phía sau một trái chùy thì nó phải ngã ra chết giấc không dùng kịp cây súng của nó. Xong rồi em biểu thằng cầm tay bánh ngừng xe lại và quẹo xe trở về đây, nếu nó cượng lý thì đánh luôn cho nó một trái chùy vào mặt cho nó biết chừng rồi đó mặt ý em định, Thôi em hãy đi lập tức.”

Nàng Bạch Tuyết vâng lịnh đổi chỗ ngồi, kế đó nàng Hồng Hoa đạp máy xe phát chạy như bay.

Hoàn Ngọc Ẩn cầm cái thơ trở vào nhà xé ra thì thấy viết như vầy:

Ít lời cho Liệp Liệc rõ,

Hiệp Liệc hết người dùng rồi hay sao mà bắt một đứa bé con nom theo tôi phải bị bắt dễ như lấy đồ trong túi. Tôi xin kỳ cho Hiệp Liệc trong năm ngày phải cứu giùm Hắc Hổ và Bạch Xà còn đang giam tại khám đường Saigon vì còn có hai ngày nữa tòa đại hình lên án, nếu chậm trễ hoặc không tuân lời thì thằng nhỏ của Hiệp Liệc phải bị tôi quay như heo rồi đóng thùng gởi trả lại.

Dưới ký tên: Thanh Long.

Hoàn Ngọc Ẩn xem thơ rồi nói một mình rằng: “Thật quả như lời ta đoán, thằng Thanh Long to gan lớn mật mới dám khi ta dường nầy. Ta dám chắc nội ngày mai còn có trễ thì mốt đây ta cũng cứu được thằng Lục Tặc và nó sẽ bị ta đánh đòn.”

Đây nói tiếp khi nàng Hồng Hoa cho xe chạy rất mau và chạy được chừng hai cây số bỗng gặp phía trước xa xa có một cái xe hơi đang chạy cũng mau bụi bay mù mịt. Nàng Bạch Tuyết sanh nghi bèn vặn cái đèn rọi lên rất sáng, nàng xem kỹ thì thấy quả thật xe nầy không có thắp đèn lái và nơi thùng sau có móp nên nói với nàng Hồng Hoa rằng: “Chị cứ việc cho xe chạy tới nếu tôi nhảy qua rồi thì cho xe chạy phía trước cản đường, tức nhiên sốp-phơ sợ dụng phải ngừng lại.”

Điếu xì gà bớt máy, vừa chạy ngang qua xe của Thanh Long thì nàng Bạch Tuyết nhảy qua rất gọn sẵn trớn đánh vào mặt đứa bộ hạ của Thanh Long nghe một cái bốp làm cho nó không kịp la nghoẻo đầu bất tỉnh nhơn sự. Nàng Hồng Hoa cho xe chạy qua mật rồi đạp hết máy cho chạy bỏ xe Thanh Long một đỗi xa rồi tốp máy xe lại đoạn trở xe qua cản ngang giữa đàng, sốp-phơ của Thanh Long vừa chạy tới thấy vậy lập tức tốp máy vì sợ chồm tới phải đụng hiểm nghèo.

Xe vừa ngừng người sốp-phơ ngó lại phía sau thì thấy nàng Bạch Tuyết mặc một bộ đồ hàng đen sát sao trong mình rất gọn, trên có mang mặt nạ xem rất oai nghi, nàng giơ tay điểm mặt người sốp-phơ và nói rằng: “Chú hãy cho xe trở lại nhà Hiệp Liệc, nếu cượng lý thì phải bị đánh như thằng ngồi phía sau đây (1).”

Người sốp-phơ nhìn biết nàng Bạch Tuyết là một ả thiếu niên nhưng vì ngồi trên xe chật hẹp thất thế nếu cượng lý thì ắt bị đánh nên ríu ríu vâng lời. Sốp-phơ lần đến một khoảng đường rộng quẹo xe cho chạy lại nhà Hoàn Ngọc Ẩn. Hai cái xe hơi vừa chạy về đến nhà thì xe của năm Mạnh và hai Danh cũng về đến.

Hai Danh và năm Mạnh vâng lịnh Hoàn Ngọc Ẩn một người vác đứa bị đánh, một người thúc ké người sốp-phơ đem vô nhà.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với người sốp-phơ rằng: “Mầy hãy lập tức bắt xe hơi trở về nói với thằng Thanh Long rằng nó là thằng bất tài mà dám khinh khi tao nhưng mà tao không chấp nhứt nó làm gì, chỉ muốn một điều là nó phải giao thằng em nuôi của tao cho mầy đem về đây nội đêm nay mà đổi thằng bị đánh đây nếu nó không chịu thì cũng nội đêm nay tao đến nhà bằm thây nó chớ không dung đặng. Thằng Thanh Long ngu lắm mới sai hai đức bây đến bỏ cái thơ nầy, như thế mà đi ăn cướp làm gì ắt có ngày phải bị gươm máy phân đầu mình ra làm hai khúc. Thôi mi hãy đi lập tức và mi phải nói với Thanh Long tự hậu đừng có kiếm chuyện với ta thì ta không dung nó.”

Người sốp-phơ nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì rất mừng cúi đầu chào rồi lui chơn, Hoàn Ngọc Ẩn bèn day lại nói với năm Mạnh rằng: “Anh hãy lập tức đi theo thằng nầy và lén đeo theo xe hơi cho biết nhà thằng Thanh Long ở đâu. Phải làm như vậy thì Thanh Long tưởng rằng mình không biết nhà và ngày sau nó có làm sự gì nghịch với mình thì mình sẽ đến tột chỗ ở của nó mà bắt nó dễ như trở tay. Phải cẩn thận đừng cho nó thấy anh nom theo mà dời đi ở nhà khác thì nhọc lòng mình về sau tìm kiếm.”

Năm Mạnh nghe dạy lập tức chạy ra đàng, nhưng mà xe hơi đã phát chạy trễ có một chút nên trở vào nhà nói lại với Hoàn Ngọc Ẩn đặng bắt xe hơi rượt theo, nhưng mà chàng giậm cẳng chắt lưỡi nói rằng: “Rủi quá, chớ chi tôi dặn trước thì có đâu trễ tràng như vầy, thôi chớ lo làm gì, tôi có phương liệu khác tìm ra nhà ở của thằng Thanh Long không khó.”


Nàng Bạch Tuyết biết tiếng Annam là nhờ thuở nhỏ chơi với Hoàn Ngọc Ẩn có ý tọc mạch học lỏm trong vài năm nên biết nói khá khá.

error: Content is protected !!