Hiệp Liệc nói đến đây rồi biểu vợ chồng của Đặng Háo Thắng ký tên. Vừa xong Hiệp Liệc lấy tờ giấy xếp làm tư bỏ vào túi đạon lấy một cái tu huýt thổi lên một tiếng thì hai Danh ở ngoài mang mặt nạ chạy vào nhà nơi tay có xách một cái hoa ly nhỏ bằng da.
Hiệp Liệc nói: “Hai, mầy ở đây giữ hai vợ chồng đứa độc ác nầy, để tao vào phòng thăm nàng Đặng Nguyệt Ánh và cho thuốc.”
Hai Danh vưng lời rút một cây súng lục liên cầm trên tay và nói với hai vợ chồng Đặng Háo Thắng rằng: “Chúng bây đứng đâu thì đứng một chỗ chớ có rụt rịt mà tao giết chết.”
Hiệp Liệc vào phòng một chập lâu rồi ra nói với hai Danh rằng: “Thế bịnh của nàng nguy lắm, tao xem dường như nàng mất trí rồi, phải cần kíp đem nàng về Saigon lo lắng thuốc men thì có lẽ trông cậy cứu nàng được. Nhờ vậy cũng an cho phận nàng khỏi lo hai tay độc ác nầy mong lòng hãm hại nữa. Thằng hai, mầy hãy vào phòng bồng nàng đem đi lập tức xuống tàu hơi và sẽ có tao đi theo.”
Hai Danh vâng lịnh đi vào phòng thì có một người đàn bà tuổi chừng bốn mươi đã lo thu xếp đồ đạc của nàng Đặng Nguyệt Ánh sẵn rồi, và bỏ vào hoa ly. Hai Danh liền bồng nàng lên tay đi coi rất nhẹ nhàng mà đi ra cửa.
Hai Danh đi rồi Hiệp Liệc day lại thấy vợ của Đặng Háo Thắng mặt dồi phấn môi thoa son, trang điểm hoa tai cà rá, trên tay hai chiếc vàng mỗi vật đều có nhận hột xoàn trông đều rất đẹp, Hiệp Liệc nhớ lại tội ác của cô ta làm thì nóng lòng như lửa đốt, vừa giận vừa hờn nên giơ tay điểm mặt cô ta và nói: “Ớ nầy con khốn, ta thấy mi trang điểm rất nên diệm lệ chẳng kháo nào tiên nga giáng thế, mi mà được người nịch ái giao hoan cưng hơn vàng ngọc lẽ thì mi phải nhớ lại tiền nhựt mà tu nhơn tích đức mới là phải. Tiền nhựt của mi thể nào?
Có phải là ngày trước mi chẳng khác loại sâu bọ dưới nê địa mà ngày nay mi được hóa nên con bướm lịch xinh luyện đáp trên hoa tự do thong thả. Có lẽ mi chưa quên đặng cái tên nhơ nhớp ‘hai Thẹo’ là tên của khách làng chơi trên Saigon đặt cho mi đó chớ, có phải mi là một con bướm chán ong chường không? Thế mà sao mi không nhớ đến mà hổ thầm.”
Vợ của Đặng Háo Thắng nghe Hiệp Liệc nói đến đây thì biến sắc má hồng trở nên xanh, mài hoa ủ ê như kiễu héo.
Hiệp Liệc khoanh tay cười và tiếp rằng: “Thẳng mực tày đau lòng gỗ vậy hà. Ờ … vì cái sắc của mi mà mi xao sóng nhận thuyền tình, hữu nhan sắc hữu ác đức là vậy. Đây rồi mi sẽ coi ta xử mi thể nào cho biết.”
Hiệp Liệc day lại nói với Đặng Háo Thắng rằng: “Chú chẳng phải là tay hung phạm, song bị một con ác phụ nó xỏ mũi dắt đi làm việc ác, tội chú chẳng đáng sống ở đời làm gì, cháu của mình cũng đồng một huyết mạch với mình nỡ nào hại thác cho đành, chú tệ thế ấy thì chẳng đáng cai quản gia tài sự nghiệp của nàng Đặng Nguyệt Ánh nữa. Vậy nào là bạc tiền cùng đồ châu báu trong nhà phải đem nạp hết cho tôi còn con ác phụ nầy cũng phải lột hết đồ nữa trang đeo trong mình ra, bằng nghịch mạng thì tôi giết chết hết cả hai.”
Vợ của Đặng Háo Thắng chẳng dám chống cự, hai tay mở hết nữ trang đem lại để lên bàn, Hiệp Liệc coi kỹ lại thì thấy một đôi bông tai giá đáng tám trăm đồng, ba chiếc cà rá một ngàn hai, một sợi dây chuyền nơi mề-đai có nhận hột xoàn giá đáng một ngàn, hai chiếc vàng tây giá đáng bốn ngàn đồng.
Hiệp Liệc lấy một cái khăn bỏ đồ nữ trang vào gói cột rất kỹ lưỡng rồi bỏ vào túi. Hiệp Liệc day lại nói với Đặng Háo Thắng rằng: “Chú hãy vào mở tủ sắt lấy tiền giao hết cho tôi giữ giùm nàng Đặng Nguyệt Ánh.”
Đặng Háo Thắng thất thế phải bóp bụng vâng lời đi vào một cái phòng để tủ sắt, Hiệp Liệc bước đi theo, nhưng bỏ quên lưỡi gươm trên bàn ngoài phòng khách.
Vợ của Đặng Háo Thắng thấy vậy rất mừng nên tự nghĩ rằng: “Thằng ăn cướp nầy bỏ quên lưỡi gươm trên bàn, ta cũng nên dùng cây gươm nầy rình đâm cho nó một mũi phía sau lưng thì may cho ta giết nó đoạt tờ giấy khi nãy lại và không mất của vì nếu nó còn sống thì hại cho ta không biết ngần nào.” Nghĩ như vậy vợ của Đặng Háo Thắng liền lại bàn lấy lưỡi gươm giấu sau lưng nhẹ bước đi vào phòng.
Đây nói qua Đặng Háo Thắng đi với Hiệp Liệc vào phòng, Đặng Háo Thắng mở tủ sắt ra thì có một hộc để ròng là giấy một trăm đồng. Hiệp Liệc lấy ra đếm thì thấy còn lại hai trăm cái giấy xăng, còn nơi ngăn dưới thì tinh ròng là bạc đồng và giấy nhỏ.
Hiệp Liệc hỏi Đặng Háo Thắng rằng: “Tiền lẻ còn lại đây số nó bao nhiêu?”
“Dạ còn chừng một ngàn đồng.”
“Thôi, ta để lại bao nhiêu đó cho chú dùng tiêu phí cho đến khi mùa góp lúa còn không mấy tháng nữa.”
Hiệp Liệc nói dứt lời bèn lui lại ít bước gói bạc còn Đặng Háo Thắng thì lom khom khóa tủ sắt. Vợ của Đặng Háo Thắng thấy Hiệp Liệc đứng day lưng ra thì cả mừng bèn nhảy tới nhắm ngay hông mà đâm tới. Hiệp Liệc vốn là một người rất cẩn thận, nên chi vào nhà đi đứng vẫn đề phòng, chàng đứng day lưng ra tuy không ngó lại nhưng nhờ cái tủ có mặt kiếng để gần tủ sắt nên ngó chừng vào mặt kiếng cũng đủ rồi. Lưỡi gươm vừa đâm tới, Hiệp Liệc thấy rõ trong kiếng nên lách mình qua tránh khỏi.
Rủi thay Đặng Háo Thắng đứng trước mặt gần đó đang khum lưng khóa tủ phải bị lưỡi gươm vô tình trúng vào hông xuyên vào đụng phổi phải té nhào máu trào ra cuộn cuộn.
Đặng Háo Thắng trợn mắt ngó vợ một tay chận nơi vít tích, một tay điểm mặt vợ và nói rằng: “Hay cho nầy con ác phụ, ta có dè đâu vì mi mà ta chết cách gớm ghê nầy.”
Đặng Háo Thắng nói được có bấy nhiêu lời rồi ngã ra vùng vẫy một hồi rồi tắt hơi. Vợ của Đặng Háo Thắng thấy vậy kinh hồn hoảng vía nhào lăn ôm thây của Đặng Háo Thắng khóc òa. Rồi đó cô ta giựt lấy lưỡi gươm toan lo tự sát.
Hiệp Liệc thấy vậy bắt tay nàng lấy lưỡi gươm liệng ra xa gần ba thước, đoạn lấy trong túi một cái hộp dẹp và nhỏ mở ra lấy một cái bao tay ở ngoài có tẩm thuốc độc mang vào tay mặt rồi nói: “Ớ nầy con ác phụ, tội của mi đáng phải bầm thây, nhưng ta không nỡ giết, chỉ muốn hủy cái sắc thiên kiều bá mị mà thôi. Nầy mi hãy coi cái bàn tay Nghĩa Hiệp từ đây cho đến trọn kiếp mi vẫn in hình trên mặt.”
Hiệp Liệc nói dứt lời bèn vả vào mặt của vợ Đặng Háo Thắng một cái thì nàng liền nhào lăn ôm mặt mà la lên rằng: “Nóng và rát chết đi thôi.”
Hiệp Liệc cầm một gói giấy bạc bước ra ngoài đi mất.
Khi Hiệp Liệc đi rồi nàng HUỳnh Thị Nhạn la lên đánh thức tôi tớ trong nhà đều dậy, nàng tri hô lên rằng Hiệp Liệc đến cướp tiền, bắt nàng Đặng Nguyệt Ánh đem đi và giết Đặng Háo Thắng.
Cách ít giờ sau một nhà trong ngoài chật nứt, nào là sơn-đầm làng xóm đến lấy lời khai của nàng Huỳnh Thị Nhạn, và qua ngày sau nội khắp tỉnh thành Trà Vinh người người đều nói rằng Hiệp Liệc là tay ăn cướp độc ác giết người, bắt nàng Đặng Nguyệt Ánh và cướp của trên ba muôn bạc. Ai nghe nói đến tên Hiệp Liệc thì đều bắt dùng mình rởn ốc. Thế mà Hiệp Liệc thọ hàm oan.
Huỳnh Thị Nhạn ngày trước là một nàng sắc nước hương trời vì độc ác mà bị Hiệp Liệc vả mặt, từ đây về sau dấu năm ngón tay khuyết vào da mặt trông vào bắt phải gớm ghê.