Nói qua Đỗ Hiếu Liêm dưỡng bịnh đã khá nhiều, mười phần còn hai ba nên đi đứng nằm ngồi như thường. Một ngày kia chàng ngồi nhớ đến nàng Đặng Nguyệt Ánh không rõ Hiệp Liệc đem về Saigon cứu cấp thể nào thì trong lòng lo lắng không vui. Bỗng đâu nàng Đặng Nguyệt Ánh xô cửa đi vào; chàng mừng rỡ khôn cùng hàn huyên ân cần chuyện vãn. Đỗ Hiếu Liêm có hỏi nàng Hiệp Liệc đem về dưỡng bịnh tại đâu và người ra thể nào thì nàng dối rằng không biết.
Tuy là nàng dối rằng không tường song Đỗ Hiếu Liêm ngó sắc mặt của nàng thì nhận quyết nàng nói giấu nên tự nghĩ rằng: “Nàng biết mà lẽ nào giấu ta. Ờ hay là con nầy đã cùng nói … Tôi thôi ta còn biết tới nó làm chi?”
Đỗ Hiếu Liêm sửa sắc mặt uy nghiêm nói rằng: “Nàng hãy đi về và từ đây về sau tôi cấm chẳng cho đến thăm tôi nữa.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe Đỗ Hiếu Liêm nói thì biến sắc nói rằng: “Trời ôi! Sao mà lạ vậy? Xin thầy cho tôi biết.”
Đỗ Hiếu Liêm giơ tay điểm mặt nàng Đặng Nguyệt Ánh và nói: “Tôi xem sắc mặt của nàng tôi biết rõ nàng trả lời gian dối, nàng sợ tôi biết nhà thằng Hiệp Liệc là thằng Hoàn Ngọc Ẩn mà bắt nó hay sao? Tôi cũng biết tại sao nàng giấu nữa mà?”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh rơi lụy dầm dề và nói: “Thầy ôi! Thọ ân mạc vong vậy nên tôi đâu nỡ hại người, dầu thầy có phiền trách em thời em chịu, chớ em đã thề nguyền cùng Hiệp Liệc chẳng thất tín cùng người rồi.”
‘Cha chả, hay cho nàng đồng lõa cùng quân đạo tặc. Thôi trúng rồi, Hoàn Ngọc Ẩn là bợm đa tình, nghe danh nàng sắc nước hương trời giả đò làm nghĩa, đem về cứu cấp đặng thừa khi gần gũi lúc ẵm lúc nâng, còn nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn là trai lịch lãm dung nghi đã hữu tình lại có công cứu tử nên chi đã cùng nó …”
Đỗ Hiếu Liêm nói chưa dứt lời mà dường như sấm sét đánh vào tai nàng Đặng Nguyệt Ánh, dòng máu chảy tràn trề đôi mắt, nàng ráng gượng đứng không thôi phải ngã ra. Nàng muốn thốt lời minh oan nhưng nghẹn ngào nói chẳng biết nói chi, chỉ nghe nàng than rằng: “Trời ôi!”
Đỗ Hiếu Liêm trộm thương nàng bao nhiêu mà trong cảnh nầy chàng lại thạnh nộ bấy nhiêu. Một chập sau chàng hỏi nữa rằng: “Nếu nàng không hữu tình cùng thằng đạo tặc ấy thì khá nói cho tôi biết nhà cửa nó ở đâu, nếu nàng không nói ra thì thôi, nàng hãy đi về lập tức còn có nói thì trong ba ngày nữa tôi sẽ ra nhà thương đến vây nhà mà bắt nó.”
Khi nầy nàng Đặng Nguyệt Ánh như mất trí, nàng chẳng nói được lời gì, nàng dựa mình vào vách tường mà khóc òa.
Đỗ Hiếu Liêm nói nữa rằng: “Nàng quên ơn tôi sao chớ? Ngày trước tôi cứu nàng khỏi tay thằng Thanh Long, ơn ấy chẳng bằng ơn của thằng ăn cướp sát nhơn giết chú của nàng rồi đem nàng về nâng ẵm sao? Sao nàng tệ như thế phải không hãy nói cho tôi biết. Nếu nàng thủ khẩu như bình đứng như tượng gỗ thôi còn gì mà nói.”
Đỗ Hiếu Liêm bèn day lại nói với thằng Bọ rằng: “Mầy hãy nắm tay kéo nàng ra khỏi phòng.”
Thằng Bọ vâng lời vừa dợm bước đi ngay lại nàng Đặng Nguyệt Ánh bỗng có một người mang mặt nạ xô cửa phòng bước vào. Người nầy chẳng ai đâu lạ: ấy là Hoàn Ngọc Ẩn.
Đỗ Hiếu Liêm vừa thấy thì lật đật lấy cây súng lục liên đưa ngay vào mặt của Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Mi hết thời mới đem mình mà nạp cho ta đêm nay. Mi chớ rụt rịt, hãy giơ tay lên khỏi đầu.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười hì hì và nói: “Đỗ Hiếu Liêm để rồi thầy sẽ rõ tôi hết thời cùng không, chớ vội tưởng vậy mà lầm. Thầy chớ ỷ thế trên tay có cầm cây súng lục liên, thầy biết dùng nó còn tôi đây không biết dùng hay sao? Thế mà tôi không thèm, tôi đến đây chẳng có ý gì khác hơn là giải oan cho tiểu thơ đây. Đỗ Hiếu Liêm hãy dẹp súng đi, xin để dùng mà giết tôi khi gặp tôi tại trận cướp giựt nhà nào, bây giờ để tôi phân trần ít lời hơn thiệt. Bước đường đời của tôi cùng thầy còn dài, hiếm chi ngày gặp gỡ.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói những lời chí khí thì có hơi thẹn, nên để súng xuống. Hoàn Ngọc Ẩn bèn giơ tay điểm mặt Đỗ Hiếu Liêm và nói: “Thầy bụng dạ hẹp hòi và không độ lượng mới nghi cho tôi có ý trái giả đem nàng về Saigon cứu cấp, đặng khi bồng khi ẵm và nàng đã thuận tình lang chạ cùng tôi. Thầy nghi như vậy rất lầm, chớ phải chi thầy nghi cho Hiệp Liệc nầy chẳng nói làm chi, thầy lại nghi cho bạn thầy là Hoàn Ngọc Ẩn là bạn hữu của thầy có lòng nghiệt súc đến thế. Ôi! Sao thầy không hổ mặt râu mày. Còn như tiểu thơ đây vì ân sâu nỡ đâu vì thầy đối với nàng cũng là một người ân nhân như tôi mà chỉ nhà cho thầy hầu mong lòng hại tôi. Thầy không cạn xét, lại gieo cho nàng tiếng oan làm cho nàng phải danh phai giá rữa. Tôi cũng biết còn chừng ít ngày nữa thầy thiệt mạnh lại và ra nhà thương mà nguyện nõa tróc tôi cho đặng. Tôi đây há sợ hay sao, tôi cũng ước trông sẽ gặp thầy một khi thử tài cho biết. Còn muốn minh oan cho tiểu thơ tôi xin nàng cứ việc nói nhà của tôi cho thầy biết.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh châu mày ngó Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Trời ôi! Tôi đành lòng nào, vả lại tôi có thề với thầy rôi.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tôi cho phép cô cứ việc nói vì tôi ước trông Đỗ Hiếu Liêm đến viếng nhà tôi một phen còn cô có ngại tôi xin đi về, để mặc cô tỏ hẳn cho thầy Đỗ Hiếu Liêm.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói đi về bèn đưa súng lục liên ngay mặt và nói: “Hiệp Liệc mi khoan lui chơn, ta muốn xem mặt mi nếu như ni không tuân lời ta sẽ bắt mà đem đi giam dưới bót, còn nghịch mạng ta giết chết.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Hay là thầy nghi tôi là Hoàn Ngọc Ẩn thầy hãy mở bét cặp mắt cho lớn mà coi.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn gỡ mặt nạ xuống, Đỗ Hiếu Liêm chăm chỉ mà thấy sờ sờ trước mắt một người bấy lâu chưa từng gặp mặt.
Hoàn Ngọc Ẩn cười và hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thầy còn đoán chắc tôi là Hoàn Ngọc Ẩn nữa thôi.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đưa cánh tay trái và nói: “Nầy là tay trái của tôi bị nàng Lệ Thủy bắn trúng đêm hôm trước đây vì tôi sửa soạn lột đôi hoa tai có nhận hột xoàn của nàng, có lẽ thầy có nhựt trình và thấy đăng tin nầy. Nếu tôi là Hoàn Ngọc Ẩn thì tôi đi ăn cướp của nàng làm chi, thầy có thấy chỗ lầm của thấy chưa?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời và muốn lui thì Đỗ Hiếu Liêm nhảy tới muốn bóp cò mà bắn cho quị xuống, hay đâu nàng Đặng Nguyệt Ánh nhảy ra giơ tay cản lại và lấy thân mình mà che cho Hoàn Ngọc Ẩn thừa dịp đó lui ra ngoài đào tẩu. Đỗ Hiếu Liêm tức giận lắm nên xô nàng té nhào xuống gạch, chàng chạy ra ngoài thì Hoàn Ngọc Ẩn đi biệt dạng rồi nên tức giận không cùng mà trở vào phòng.
Đỗ Hiếu Liêm thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh còn nằm dưới gạch chưa dậy đặng còn giọt thu ba dầm dề nhỏ rải thì cảm động mới đi lại đỡ nàng lên và nói rằng: “Tôi xin lỗi nàng vì mạnh tay, phần thì nàng đau mới mạnh còn yếu đuối phải ngã như vầy.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh đứng dậy gạt lệ phân rằng: “Thầy sao hiểm tâm đến thế? Hiệp Liệc sở dĩ đến tại phòng, tay không khí giái đặng minh oan cho tôi mà thầy muốn bắt, như vậy chẳng là dở lắm sao. Tôi đây phải cứu người mới phải, còn như thầy muốn bắt người thì đợi khi khác không đặng sao?”
Đỗ Hiếu Liêm tự biết nước lỗi nói rằng: “Hiệp Liệc là tay lợi hại và tài tình, tôi có lòng phục nó, nên sợ không gặp dịp may bắt nó đặng thì hư danh tôi còn chi. Tôi xin lỗi nàng vì khi nãy tôi nói những lời bất phải làm cho nàng như dao cắt ruột tợ muối xát lòng, ấy cũng vì tôi thương nàng quá trí mới sanh lòng ghen chạ như vậy.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh cười chúm chím và nói: “Tôi cũng biết nên đâu nỡ trách thầy.”
“À, khi nãy Hiệp Liệc cho phép nàng nói nhà cửa của nó ở đâu cho tôi biết, xin nàng hãy nói giùm tôi cám ơn lắm.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe Đỗ Hiếu Liêm nhắc đến thì ý không vui, nàng thở dài châu mày mà không nói.
Đỗ Hiếu Liêm năn nỉ hết lời thì nàng xiêu lòng và tự nghĩ rằng: “Hiệp Liệc cho ta nói thiệt, tức là người đã lo đề phòng, thế thì ta nói không hại gì.” Nàng bèn nói cho Đỗ Hiếu Liêm biết nhà của Hiệp Liệc ở ném về con đàng nào, số mấy vân vân.
Đỗ Hiếu Liêm cả mầng và nói: “Ba ngày nữa tôi sẽ ra nhà thương mà đi bắt nó.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói thì biến sắc làm cho Đỗ Hiếu Liêm bất bình mà rằng: “Hiệp Liệc là một tay ăn cướp nó đã giết chú của nàng, đáng lẽ nàng thù hận cớ sao muốn binh vực là nghĩa gì.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh đáp: “Xin thầy chớ nghe theo tin đăng trong các báo tây nam mà lầm …”
“Tôi chẳng lầm đâu, ấy là lời khai của người thiếm của nàng, rõ ràng cây gươm còn bỏ lại nhà của nàng có vấy máu và có khắc hai chữ Hiệp Liệc.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh bèn đem câu chuyện của Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng mà thuật lại đầu đuôi cho Đỗ Hiếu Liêm nghe, nàng lại nói: “Hiệp Liệc lấy nữ trang và tiền bạc ấy là người giữ giùm cho tôi và người đã giao lại hết cho tôi rồi. Vì ơn người cứu tử, tôi biết lấy chi mà báo đáp, như thầy có tưởng lòng tôi xin chớ tìm phương thế mà bắt người làm gì, thầy nghĩ lại mà coi Hiệp Liệc chẳng phải là tay hung phạm, cũng chẳng nên cho người là một đứa ăn cướp vì người dụng quyền biến mà vay bạc của người ta và hẹn sau trả có tiền lời đó mà thôi.”
“Ai mà biết đặng ngày sau Hiệp Liệc sẽ trả bạc lại cùng không, tôi nghi nó nói như vậy đặng lánh tiếng chớ không thật. Thôi nàng chớ nói lời gì mà chữa tội nó nữa, tôi chẳng nghe đâu tôi mà bắt được nó thì danh tiếng nổi như cồn, chừng đó có phải là vinh vang không.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh tỏ sắc giận đứng dậy tức tốc chào sơ Đỗ Hiếu Liêm rồi đi về. Đồng hồ gõ chín tiếng ấy là chín giờ tối.