Tối lại vào khoảng canh ba Hoàn Ngọc Ẩn ngồi tại văn phòng chuyên lo đèn sách, ngọn gió hây hây thoạt thổi vào phòng, chàng lấy làm khoái lạc tâm thần, chừng ngó ra cửa chàng thấy ánh nguyệt dọi vào hiên trông vào trắng bạc. Trời thanh mây tạnh, gió mát trăng trong khiến cho kẻ đêm khuya canh vắng ngồi một mình phải ngân ngơ tình. Hoàn Ngọc Ẩn lần bước ra hiên tây dựa mình vào lan can đoái nhìn cảnh vật. Ngọn gió đông thổi vào mặt chàng dường như khêu ghẹo khách cô phòng còn chị nguyệt lững dững giữa mây xanh dường hữu tình cùng người lẻ bạn.
Dì gió cô trăng đối với chàng như thế nên chi chàng ưu sầu chợt thương nhớ nàng Lệ Thủy, vừa đó có một cái xe hơi chạy ngang trước nhà thờ ánh trăng Hoàn Ngọc Ẩn thấy được trên xe có một người đang ôm vào lòng một cô thiếu nữ mặt hoa da phấn vừa hiệp mặt vừa kề môi xem dường âu yếm nhau lắm. Khi xe chạy khuất dạng Hoàn Ngọc Ẩn lại càng nhớ đến nàng Lệ Thủy hơn nữa. Vì nỗi thương nỗi nhớ, cách mặt gần hai trăng nên chi Hoàn Ngọc Ẩn nói một mình rằng: “Như vầy ta phải đi thăm nàng mới được. Giờ nầy chắc là nàng đang nghỉ an giấc điệp, cửa nẻo đều khóa chặt, ta phải đem xâu chìa khóa đủ kiểu của ta đến nhà đặng mở đi vào.”
Hoàn Ngọc Ẩn kêu hai Danh thức dậy sửa soạn xe hơi ra đi. Đến nơi Hoàn Ngọc Ẩn thấy cửa sắt ngoài ngỏ khóa lại bèn mang mặt nạ đi lại hàng rào song ly sắt leo vào, chàng đi ngay lên thềm nhà lựa một cái chìa khóa mở cửa mà vào phòng khách. Hoàn Ngọc Ẩn thấy trong phòng tối đen bèn lấy trong túi một cái đèn điện nhận nút chiếu sáng lòa ra rồi lần mò đi lên thang lầu.
Hoàn Ngọc Ẩn đi đến phòng của nàng Lệ Thủy thấy cửa đóng có khóa kỹ lưỡng phần thì chìa khóa phía trong không lấy ra không thế nào đút chìa khóa giả vào mở cho đặng. Hoàn Ngọc Ẩn lóng tai nghe trong phòng yên tịnh bèn lấy đồ nghề ra cạy hư máy khóa rồi mở cửa đi vào, nơi phòng nầy nàng Lệ Thủy không tắt đèn và nằm trên giường ngủ ngáy pho pho.
Hoàn Ngọc Ẩn lại kề bên giường thấy nàng Lệ Thủy nằm ngửa, nàng mặc một cái áo sơ-mi bằng hàng mỏng sắc hường, nơi ngực nàng trống trơn bày nước da bạch tuyết còn hai cánh tay no tròn non nớt như măng. Hoàn Ngọc Ẩn đứng nhìn sững nàng đến quên nháy mắt. Ai lâm vào cảnh ngộ nầy mà lòng không xao xuyến, huống chi chàng vẫn có tình luyến ái nàng đêm nhớ ngày thương dễ không động tình hay sao? Kìa là môi son tươi đẹp như hoa hường, lắm lúc cười duyên cùng chàng, kìa má đào ghe phen chàng kề miệng. Một nàng đẹp như thế, đê mê hồn điệp như thế, người phàm thấy đó sao khỏi sững sờ …?
Hoàn Ngọc Ẩn ngó sững nàng một hồi rồi nói nho nhỏ rằng: “Lệ Thủy yêu dấu ôi! Giờ nầy nàng nào có hay người tình của nàng đứng dựa bên giường đâu, nàng có biết cho Ngọc Ẩn nầy vì nàng mà Ngọc Ẩn ra thân nầy đây? Ôi! Nào rõ tôi sẽ kiếm được đủ số bạc to lớn mà giao cho nàng? Ngọc Ẩn chết dở dang công chuyện. Ngọc Ẩn chết trong khoảng hai năm nầy mà không được gặp mặt nàng trong vài hơi thở sau hết.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời mà thấy nàng ngủ mê không hay chi cả. Chàng ngó nàng chừng nào nỗi thương càng sôi sụt trong lòng, chàng bèn cúi xuống ôm nàng mà hôn nơi má đào một cái rất dài cho đến dứt hơi. Ngòi bút sắt nào tỏa cho thông sự khoái lạc về cái hôn trộm nầy?
Hoàn Ngọc Ẩn hôn vừa rồi thì buông nàng ra nhìn sững nàng một lần nữa, chàng chỉ ngó nội cái gương mặt hằng nga mà thôi, chẳng dè nàng Lệ Thủy vừa tỉnh dậy lén mở hí con mắt ra thấy một người mang mặt nạ thì tưởng là gian nhân nên lén thò tay dưới nệm lấy một cây súng lục liên cầm sẵn nơi tay. Hoàn Ngọc Ẩn vừa cúi xuống tính hôn nàng lần nữa mà đi về, chợt thấy nàng lấy súng lên bóp cò, chàng chụp tay nàng thì đã trễ rồi, súng nổ lên viên đạn trúng vào cánh tay trái của chàng, nàng vừa bóp cò một lần nữa thì Hoàn Ngọc Ẩn bắt đặng cây súng, chàng giựt một cái rất mạnh thì súng nổ lên một phát nữa, viên đạn bay trật xéo ngang lổ tai của chàng. Hoàn Ngọc Ẩn sợ rúng động ở lâu không tiện bèn bỏ nàng Lệ Thủy mà chạy ra ngoài.
Chàng chạy vừa ra đến cửa phòng bỗng bị hai Dõng chạy một dao, chàng lẹ mắt né mình tránh khỏi làm cho hai Dõng trờ tới lỡ trớn nhủi vào phòng. Hoàn Ngọc Ẩn xụi hết một cánh tay nhức nhối cả thân mình. Chàng nhắm thế chạy xuống thang lầu rất chậm nên lên nằm ngửa trên cây lan can dài theo thang lầu mà tuột xuống gạch rồi đó chàng chạy ra ngoài nhảy qua hàng rào thót lên xe hơi biểu hai Danh cầm máy cho xe chạy về nhà.
Hoàn Ngọc Ẩn vào đến nhà ngó đến cánh tay thì rơi lụy dầm dề, chẳng phải chàng khóc vì đau, chàng khóc đây là khóc người yêu dấu không biết chàng là ai mới bắn lầm như vậy. Hoàn Ngọc Ẩn coi kỹ lại thì thấy viên đạn xuyên thấu bên nầy qua bên kia nhưng không trúng vào xương. Chàng ngó cánh tay mà than rằng: “Ôi! Cái hôn nguy hiểm biết là dường nào, cái hôn mà máu rơi như thế, trong một tháng tay nầy chẳng dùng làm chi đặng.” Chàng bèn qua phòng thuốc băng bó và xức thuốc lấy một mình.
Cách ít ngày sau nàng Đặng Nguyệt Ánh thiệt mạnh lại, Hoàn Ngọc Ẩn mời nàng vào phòng nói rằng: “Ngày nay cô đã thiệt mạnh lại rồi, cô muốn đi về thì đặng. Tôi khuyên cô đi về Trà Vinh mà thăm nhà sau cậy chú ba hoặc là chú tư của cô cai quản việc nhà cho vì chú út của cô là Đặng Háo Thắng bị con ác phụ giết chết rồi. Tôi xin cô một điều nầy tức là cô trả ân cho tôi, cô chớ nói cùng ai nhà của tôi ở đâu, nếu cô không kín miệng giùm ấy là cô hại tôi đó.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói thì lấy làm lạ hỏi rằng: “Dạ thưa tại sao vậy?”
“Cô muốn rõ thì xin cô thề cho tôi một lời không nói cho ai biết dầu là Đỗ Hiếu Liêm là ân nhân của cô cũng chẳng nên cho người biết thì tôi sẽ nói ngay.”
“Xin thầy an lòng, thầy là người đại ân của tôi, ơn ấy tôi chưa trả, tôi đâu dám đem lòng đại ác hại thầy, thế thì tôi có phải là một người đáng đứng trong vòng trời đất đâu? Tôi xin thề nếu như tôi không nghe lời thầy dặn thì cho tôi chết một cách rất thảm thiết.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Cô biết nói những lời chánh đáng, tôi rất vững lòng, có lẽ cô cũng nghe nói đến tên Hiệp Liệc chớ.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Hiệp Liệc là tay ăn cướp đại tài, thầy nói đến tên ấy làm chi?”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Hiệp Liệc ấy là tôi.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói dứt lời thì kinh ngạc ngó sững Hoàn Ngọc Ẩn.
Chàng nói: “Hiệp Liệc chẳng phải là tay hung bạo Hiệp Liệc biết trọng nghĩa khinh tài, Hiệp Liệc hay tin nàng lâm nạn, Hiệp Liệc đem về cứu cấp làm nghĩa chớ không có ý gì khác. Hiệp Liệc giữ tiền của cô còn đủ không vi phạm đến một đồng và lại có đồ nữ trang quí giá của con ác phụ là thiếm của cô cũng còn đủ. Ngày nay cô đi ra khỏi nhà nầy Hiệp Liệc xin giao lại.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn đi lại tủ sắt mở ra lấy nào là gói bạc giấy, nào là đồ nữ trang đem lại để trên bàn. Nàng Đặng Nguyệt Ánh đứng tự nghĩ rằng: “Lạ nầy, ta chưa từng nghe tên ăn cướp nào như người nầy, ờ hay là người hữu tình cùng ta mới dốc đem lòng trọn tốt như thế.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Xin thầy cho tôi coi mặt một chút, tôi tưởng không lẽ thầy không tin bụng tôi chẳng hề nói lại với ai biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Tôi dám chắc cô không thất tín, cô có biết mặt thì để vào lòng xin chớ có cho ai biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn liền gỡ cái mặt nạ xuống, nàng Đặng Nguyệt Ánh ngó lên thấy chàng chường cái dung nghi tuấn tú của Hoàn Ngọc Ẩn thì có sắc thẹn.
Hoàn Ngọc Ẩn đổi sắc ưu sầu và nói với Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Tôi biết cô là tình nhân yếu dấu của thầy Đỗ Hiếu Liêm …”
“Ý thầy chớ nói vậy mà lầm, thầy Đỗ Hiếu Liêm đối với tôi cũng như thầy với tôi, Đỗ Hiếu Liêm là ân nhân của tôi, thầy Đỗ Hiếu Liêm cứu tôi ngày trước khỏi tay thằng Thanh Long. Đỗ Hiếu Liêm là một người háo nghĩa, thầy đối đãi tôi như tình anh em chớ chẳng có điều cho tà vạy. Thầy Đỗ Hiếu Liêm cư xử như thế tôi đây rất phục.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười chúm chiếm và hỏi nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Tôi xin hỏi thật cô vậy chớ cô có đem lòng thương thầm nhớ trộm thầy Đỗ Hiếu Liêm chăng?”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe hỏi thì thẹn mặt má hồng ửng đỏ nàng nghi rằng Hoàn Ngọc Ẩn hỏi có ý trái nên suy nghĩ một hồi rồi nói: “Dạ thưa đó là tâm sự của tôi thầy hỏi đến làm chi?”
“Cô không nói ra chớ tôi cũng biết nhiều, cô hãy an lòng. Đỗ Hiếu Liêm hữu tình với cô từ khi cô vào ở nhà thương trọn một tuần lễ mà nuôi người. Tôi đây ước trông cô cùng người được sớm vầy duyên loan phụng, thì thật là: Châu trần nầy có Châu Trần nào hơn.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh tỏ sắc vui mừng rồi nói: “Sao thầy biết được thầy Đỗ Hiếu Liêm hữu tình cùng tôi?”
“Chính mình tôi mục kích khi thầy hay tin cô bị mắc thuốc thì vật mình té xỉu và khóc ròng vì không biết làm sao đi cứu cô, thầy có nói trên đời nầy nàng là một người thầy thương được mà thôi. Trong cảnh ngộ nầy tôi cảm động vô hạn mới đi cứu cô thế cho người mà thầy Đỗ Hiếu Liêm không nghĩ tình lại nguyện rằng khi mạnh lại sẽ bắt tôi mà nạp cho quan bằng không thì cũng giết chết. Tôi cạn nghĩ cũng không trách người vì trách nhiệm trinh thám. Khi cô có đi thăm người cô hỏi thử coi có phải là tôi cho bộ hạ đi cứu người khỏi phải thằng ba Lực vào dưỡng đường thừa khi người ngủ xuống tay cắt họng. Tôi chẳng muốn kể ơn làm chi, nhưng vì nhiều người hẹp lượng trách lầm một người bạn hữu quí yêu của người tiểu tâm hại thầm người mà nhứt quyết mua hờn chác oán.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh hỏi: “Ủa nếu vậy thầy là bạn hữu của Đỗ Hiếu Liêm sao?”
“Xin cô kín miệng đừng cho người biết, thật tôi bạn hữu của người, và tôi tên là Hoàn Ngọc Ẩn bạn cố giao với Đỗ Hiếu Liêm.”
“Lạ nầy, nếu thầy Đỗ Hiếu Liêm lầm lạc như vậy thì quấy lắm, tôi xin phép giải oan cho thầy.”
“Cần gì, cô cứ việc thủ khẩu như bình và để mặc người cư xử lấy, xin cô hãy nghe lời tôi.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh thở dài một cái và nói: “Tôi xin vâng, thầy Đỗ Hiếu Liêm có hỏi thầy đem tôi về dưỡng bịnh tại đâu thì tôi sẽ dối rằng không biết, có hỏi gặp thầy ra sao tôi cũng nói không. Tiện đây tôi xin khuyên thầy bỏ cái nghề của thầy vì một là hư danh hai là nguy hiểm lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn châu mày và nói: “Tôi cám ơn, cô có lòng khuyên giải, nhưng mà tâm sự của tôi cô đâu rõ đặng, tôi dầu có chết về nghề nầy cũng vui lòng. Nếu sở nguyện của tôi ngày sau được thành thì tôi cũng phải làm thế nào gở tiếng chớ chẳng không.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh đi thu xếp đồ đạc đoạn lấy nào nữ trang tiền bạc rồi từ giã Hoàn Ngọc Ẩn mà ra đi.