Qua ngày sau đúng tám giờ Hoàn Ngọc Ẩn muốn xuống thăm nàng Đặng Nguyệt Ánh hay tin nàng nằm vùi chưa thức dậy thì để cho nàng nằm nghỉ. Chàng ngồi tại thơ phòng làm việc xem sách cho đến chín giờ, bỗng có hai Danh đi vào cho hay rằng có vợ chồng năm Mạnh và thằng Lục Tặc đến.
Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lạ hỏi thầm rằng: “Ta chẳng có bảo đến mà sao hai vợ chồng anh năm và thằng Lục Tặc đến đây kìa, chắc có chuyện gì quan hệ.”
Hoàn Ngọc Ẩn mang mặt nạ lên và nói với hai Danh rằng: “Hãy mời vào.”
Lục Tặc đi theo vợ chồng năm Mạnh lên đến văn phòng và vừa gặp mặt Hoàn Ngọc Ẩn thì chạy lại vừa khóc thút thít vừa nói rằng: “Thưa thầy, đêm ngày tớ thương nhớ thầy, tưởng rằng thầy còn ở bên tây, hay đâu thầy về xứ nầy gần hai tháng rồi mà tớ không biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngạc nhiên biến sắc mặt nhưng gượng sửa nét mặt lại nghiêm trợn mắt nói rằng: “Lục Tặc sao mà mầy lầm to thế ấy được.”
Lục Tặc khóc nữa và nói: “Thầy ôi! Tớ có tài gì mà biết thầy được, may nhờ có người nói ra nên tớ mới biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn day lại nói với vợ chồng năm Mạnh rằng: “Hay là anh và chị nói với nó như vậy?”
Năm Mạnh nói: “Dạ thưa hai vợ chồng tôi có biết chi mà nói.”
“Vậy chớ ai?”
Lục Tặc nói: “Dạ thưa thầy Đỗ Hiếu Liêm.”
Lục Tặc bèn đem hết câu chuyện trộm nghe của Đỗ Hiếu Liêm nói lại hết cho Hoàn Ngọc Ẩn nghe. Chàng ưu sầu lắc đầu châu mày tự nghĩ rằng: “Đến thế thì thôi, ta còn giấu giếm gì nữa đặng. Đỗ Hiếu Liêm rất tài mới độ ra trúng tên ta, đáng hận chàng sao đem lòng nghi chạ rằng ta không gởi thơ xin phép giùm chàng mà chàng phải bị đuổi.
Ôi! Bạn cố giao há chẳng biết lòng lại tệ chi quá vậy. Chàng nguyện mau mạnh lại rồi sẽ gắng chí bắt cho được ta. Đỗ Hiếu Liêm chẳng đoái đến ơn của ta, chàng như vậy thì mặc chàng, ta đâu nỡ oán chạ thù vơ như chàng, dầu mà chàng trách ta thì ta cứ trọng đạo ngũ luận mới phải cho.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngó lại thấy Lục Tặc đứng khóc đôi mắt đỏ lòm thì đem lòng thương mà không dè cậu ta thoa dầu măn vào mắt và giụi cho chảy nước mắt ra. Hoàn Ngọc Ẩn cầm lòng không đậu bèn gở mặt nã bước lại vuốt ve Lục Tặc và nói: “Lục Tặc, em đừng khóc nữa.”
Vợ chồng năm Mạnh và Lục Tặc thảy đều mừng rỡ không cùng. Hoàn Ngọc Ẩn day lại nói với vợ chồng năm Mạnh rằng: “Trước khi tôi để cho anh và chị hỏi tôi sao chẳng lo học trở về xứ nầy làm nghề bất chánh nầy tôi xin nói cho anh rõ: Người có chí ăn học, vụ chữ công danh thì dầu có mắc việc chi ràng buộc bê trễ vài năm có hại gì, và lại tuổi nào học không thành danh. Tuy tôi về xứ nầy lo giúp nàng Lệ Thủy song tôi học riêng mỗi khi rảnh việc. Tôi tưởng tôi về xứ nầy giấu tên chẳng ai biết được, nàng Lệ Thủy cũng không hay, mà dè đâu Đỗ Hiếu Liêm tìm ra bởi hai chữ C. S. thật quá tài. Đỗ Hiếu Liêm vì hờn lầm tôi nên nhứt định giết tôi chết, hoặc là nõa tróc tôi cho đặng; ấy chẳng hại gì. Rủi mà tôi có bị Đỗ Hiếu Liêm bắn chết thì tôi cũng vui lòng vì người tình của tôi, còn như công chuyện bất thành thì tôi hủy mình chớ không chịu để sống nhơ. Đỗ Hiếu Liêm đã nghi chắc tôi là Hiệp Liệc thôi anh chị và thằng Lục Tặc bỏ nhà của tôi và nội đêm nay dọn đồ về nhà nầy mới tiện vì anh đến nhà nầy đi đi về về thì sao cho khỏi một ngày kia Đỗ Hiếu Liêm nom theo biết chỗ ở thì hại lắm.”
Năm Mạnh nói: “Dạ thưa hẳn thật nàng Lệ Thủy không hay thầy về xứ nầy hay sao?”
“Không, nàng chẳng có hay, duy có một mình quan lương y ở bên Pháp quốc là em của dưỡng phụ tôi biết mà thôi, tôi dối với người rằng được thơ bên nầy có chuyện đại biến về việc nhà cần kíp nội trong chừng hai năm sẽ trở qua, người biết không phương nào cầm tôi ở lại được, nên cho tôi mượn nhiều thứ sách thuốc rất hay, dạy tôi học riêng một mình, còn Pháp văn thì tôi có học tư gởi bài vở qua tại trường riêng ở thành Paris (Ecole Universelle à Paris).”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây thì người đàn bà gìn giữ nàng Đặng Nguyệt Ánh bước vào phòng thưa cùng chàng rằng: “Cô hai vừa khỏe mạnh xin hầu chuyện cùng thầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn biểu vợ chồng năm Mạnh và Lục Tặc đi về, rồi chàng mang mặt nạ mà đi xuống phòng. Nàng Đặng Nguyệt Ánh vừa thấy Hoàn Ngọc Ẩn bước vào phòng thì chấp tay chào, vì một là nàng mang ơn chàng mang mặt nạ không nhìn rõ đặng chớ cũng nhận được là một gã thanh niên dung nghi có bề thanh tú khác thường.
Hoàn Ngọc Ẩn cũng thi lễ lại rồi hỏi nàng rằng: “Trong mình của cô bây giờ ra thể nào.”
“Dạ thưa khỏ nhiều. Tôi nằm liệt cho đến giờ nầy mới thức dậy là vì hồi hôm muốn hỏi thêm ít lời mà thầy lui chơn nên chi uất ức trong lòng thao thức suốt đêm cho đến canh năm gà gáy mòn mỏi quá mới ngủ quên. Tôi muốn hỏi thầy chớ có quen biết chi thầy Đỗ Hiếu Liêm chăng?”
“Vì ý chi mà cô hỏi như vậy?”
“Tôi nằm đêm nghĩ tới nghĩ lui đoán rằng nếu thầy không có bà con thì cũng là bạn hữu chi thân thiết với chàng và chàng cậy thầy đem tôi về đây cứu cấp mới còn sống đến nay.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói đến tên Đỗ Hiếu Liêm thì trong lòng sụt sùi ác cảm, chàng gượng đáp rằng: “Tôi chẳng có bà con cùng quen lớn chi với thầy, tôi chỉ nghe danh thầy mới tình nguyện làm trinh thám mà được thing danh. Tôi vì câu Kiến nghĩa bất vô vi dõng giả nên mới đem cô về đây cứu cấp, như thế hà tất phải có ai sở cậy.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe mấy lời khí khái của Hoàn Ngọc Ẩn thì lấy làm khâm phục vô cùng. Nàng nói: “Thưa thầy vị thọ ân mạc vong, tôi không rõ danh tính của thầy thì lòng không vui. Thầy hẹp dạ nào không cho tôi biết quí danh và lại giấu mặt, tôi sống đây là nhờ thầy cứu tử hay là thầy có điều chi chê trách tôi không muốn cho tôi biết mặt. Thôi cái sống thừa nầy cũng chẳng ít gì, tôi toan tự sát cho rồi …”
Hoàn Ngọc Ẩn lập tức nói rằng: “Ý đừng không nên, cô thật lòng muốn biết tên tôi đến thế tôi đâu nỡ phụ lòng song xin cô vì chưa thiệt mạnh ráng ở tại nhà tôi thêm ít ngày dưỡng bịnh chừng thiệt mạnh lại rồi tôi sẽ nói tên tôi cho cô biết.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Tôi muốn rõ tên thầy là người đại ân dầu cực khổ khốn cùng đi nữa cũng vui lòng, tôi xin vưng theo ý thầy muốn. Dạ thưa, tôi đến ở tại nhà thầy dưỡng bịnh đặng mấy ngày còn việc ở nhà chú của tôi có điều cho dời đổi chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn ưu sầu nét mặt ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Tôi sợ cô bị hại nên bắt ngang đem về đây vì chính mình thiếm của cô bỏ thuốc độc hại cô và giết hai đứa em.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn thuật lại từ khi chàng vào đến huê viên cho đến khi Đặng Háo Thắng chết. Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói thúc phụ mạng vong thì khóc òa.
Hoàn Ngọc Ẩn lại tiếp nói rằng: “Tôi vì việc nghĩa mà thọ hàm oan người đều tưởng lầm rằng tôi giết, tôi tức mình có viết bài chữa tội gởi cho các nhựt báo tây nam thế mà một người tin mười người không, tôi nghĩ đến chừng nào buồn rầu không dứt.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì cảm động, nàng nói: “Thầy bị thiếm của tôi gieo oan như vậy mà có ai biết mặt hoặc biết tên thầy chăng?”
“Việc đó để ít ngày nữa khi cô thiệt mạnh và nhứt định ra khỏi nhà nầy thì tôi mới nói cho cô nghe.” Nói đến đây Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy xin kiếu nàng Đặng Nguyệt Ánh mà bước ra ngoài.