Tối lại vào khoảng mười giờ chính là đêm mười bốn Annam trời thanh gió mát, hoàng nguyệt chẳng chi tròn lắm, nhưng tỏ rạng lạ thường, giờ nầy tiếng ồn ào tiêu tản, duy còn vẳng nghe một hai tiếng phù trầm cầm trăng cùng tiếng tiêu tao quyển sáo của khách hữu tình cùng cô nguyệt đêm thanh, giữa trời đờn chơi mảng mê mẩn mà canh sang chẳng đếm. Cũng là giờ nầy trong một cái huê viên thạnh mậu, kỳ hoa dị thảo sum sê, khách có tình cùng non nước cỏ cây, gặp dịp may lạc bước đến huê viên nầy thì chi cho khỏi toại lòng thưởng ngoạn. Đó là nói về cảnh còn chưa tả qua cảnh ngộ của khách si tình đối với cảnh buồn lại trước mắt, vui vì ánh nguyệt lâu lâu thì còn chi mà làm cho si lụy hơn nữa.
Hiệp Liệc leo rào vào đến huê viên thấy trăm hoa đua nở khoe màu dưới nguyệt, mùi thơm tho ngào ngạt phưởng phất theo ngọn gió hắt hiu thì dừng bước nét mặt hân hoan nói thầm rằng: “Thật là một cái huê viên đẹp chẳng thua gì huê viên của nàng Lệ Thủy.”
Hiệp Liệc nói vừa dứt lời bỗng nghe có tiếng cầm trăng trổi bực Tần lâu não nùng khúc nhặt khúc khoan thì ngạc nhiên nói một mình rằng: “Lạ nầy! Đêm cũng là khuya khoắt mà ai còn ở chốn huê viên đờn một mình, tuy tiếng đờn ai oán nghe rất phù trầm thì nhận được một người tài tử, nhưng nghe cho kỹ thì chẳng phải vì tâm sự đoạn trường mà người muốn đờn bài đó, ta cũng nên lần bước đến gần coi ai đờn cho biết.”
Hiệp Liệc đi đến giữa vuông vườn bỗng thấy có một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi trên một cái ghế cây dài. Người đèn ông đây là Đặng Háo Thắng mặc một bộ đồ hàng đen cụt ngồi một đầu ghế nét mặt âu sầu, còn người vợ thì ngồi một đầu ghế đang ôm đờn mà đờn. Hiệp Liệc núp bóng theo mấy hàng kiểng gần đó nên thấy rõ vợ của Đặng Háo Thắng, mặt dồi phấn gặp ánh trăng chiếu xuống trông vào càng thêm đẹp cực kỳ, cô ta mặc một bộ đồ bà ba bằng hàng Bombay trắng còn mới tinh hảo.
Hiệp Liệc ngó vợ của Đặng Háo Thắng một hồi rồi nói thầm rằng: “Người nhan sắc dường nầy mà Đặng Háo Thắng không mê sao đặng.”
Vợ của Đặng Háo Thắng đờn một hồi rồi ca bài Vọng cổ hoài lang và đờn theo nghe thôi mùi mẩn. Nàng đờn và ca dứt rồi thì để đờn xuống day qua gác tay lên vai Đặng Háo Thắng và nói: “Nầy mình, đêm nay trăng thanh gió mát, thật là cảnh chìu người, thế mà sao mình vẫn ưu sầu không thốt lời chuyện vãn cùng tôi. Nầy mình! Mình không nhớ khi tôi cùng mình giao mặt bắt tay đêm đầu cũng tại nơi đây, cũng trông chừng con trăng nầy, nào là lời thệ hải minh sơn, nào là thân kề má dựa, tình âu yếm nồng nàn, hun nhau dứt hơi mà không thỏa lòng luyến ái, hay là kể từ đêm nay trận cười suốt đêm nó chẳng còn duyên gì cùng tôi với mình nữa sao?”
Đặng Háo Thắng nghe vợ nói dứt lời thì châu mày thở dài một cái người vợ thấy vậy lần xích lại gần hun nơi má của Đặng Háo Thắng một cái rồi gác đầu lên vai nói nữa rằng: “Sao? Vì ý gì mà mình buồn cho đến không muốn trả lời cùng tôi?”
Đặng Háo Thắng ngước mặt lên nhìn vợ một hồi rồi nói: “Em ôi! Không buồn không rầu sao đặng, cũng tại qua nghe lời em mà bây giờ lương tâm cắn rứt thốn hối ăn năn mà đã muộn rồi. Anh nghĩ anh vì em mà trở nên một tay độc ác như vầy.”
Vợ Đặng Háo Thắng nói: “Thôi đi, khéo làm bộ như Phật sống ở cõi trần, mình nghĩ mà coi, đang thì mình được mâm cao cỗ đầy nhà dãy ngang dãy dọc xuống ngựa lên xe mà ngày sau mình có được toại hưởng giàu sang như vậy đặng chăng. Tôi muốn vợ chồng mình toại hưởng giàu sang về sau mới phân trần hơn thiệt, mình nghĩ lại mà coi nếu ba chị em con Đặng Nguyệt Ánh mà chết đi rồi thì vợ chồng mình mới hưởng được một phần không nhỏ.”
“Thôi đi, mình đừng có nhiều lời nữa mà anh chết trí, mình có thấy không, hai đứa em con Ánh đã chết oan rồi còn nó thì chưa biết ngày nào cũng chết. Tôi ra vào thấy con Ánh nằm thiêm thiếp lăn lộn rên siết thì tôi chết đứng chết ngồi.”
“Có khó gì, mình muốn cho an tâm khỏi thấy điều gay mắt thì giết luôn con Ánh cho nó chết gấp thì yên chớ gì.”
Hiệp Liệc đứng núp nghe vợ chồng Đặng Háo Thắng nói chuyện không sót một lời thì nói thầm rằng: “Thiệt quả con nầy rất nên độc ác, ta cũng nên gọi nó là yên chi hổ, thiệt mà nó vốn là con cọp dồi phấn đó. Ta phải làm như vầy … như vầy, chẳng là hay lắm.”
Nói dứt lời Hiệp Liệc liền nhảy ra khỏi nơi chỗ ẩn dạng và rút trong lưng một lưỡi gươm hét lớn lên rằng: “Hẳn thật hai đứa bây là đồ độc ác, toan giết cháu mà cướp đoạt gia tài, ta đã nghe chẳng sót một lời, thôi thôi chúng bây chẳng còn chối cãi.”
Đặng Háo Thắng và con ác phụ giựt mình sửng sốt buông nhau ra ngước mặt ngó lên thì thấy một người mang mặt nạ xem rất oai nghi, mình mặc đồ hàng đen cục, tay cầm một lưỡi gươm sáng ngời. Hiệp Liệc trợn mắt tiếp rằng: “Hai đứa bây chắc cũng nghe danh Hiệp Liệc chớ, đêm nay hai đứa bây đến số chết rồi nên khiến gặp ta trộm nghe không sai sót câu chuyện của bây. Nầy là lưỡi gươm hiệp khách chẳng biết dung những loài độc ác như bây.”
Đặng Háo Thắng rung rẩy lập cập muốn la lên thì Hiệp Liệc nói rằng: “Hai đứa bây ngồi yên, nếu rụt tịt cùng la lên thì không khỏi chết vì lưỡi gươm nầy.”
Hai vợ chồng Đặng Háo Thắng nghe Hiệp Liệc nói những lời khí tượng anh hùng thì kinh tâm tán đởm, không biết làm sao liền sụt xuống quì trước mặt Hiệp Liệc và đồng nói: “Thưa cậu, xin rộng tình tha thứ hai tôi một phen và muốn bao nhiêu chúng tôi xin nạp vì chúng tôi chịu tội đã bán lậu rồi.”
Hiệp Liệc khoanh tay cười và nói: “Chúng bây biết tội ác đã làm và quì trước mặt ta mà xin dung thứ, ta đây cũng biết động lòng. Thôi hai đứa bây hãy vào nhà rồi ta sẽ dạy hai đứa bây phải làm gì đi.”
Đặng Háo Thắng và vợ ríu ríu vâng lời đứng dậy và đi vào nhà. Khi vào phòng khách Hiệp Liệc nói rằng: “Tôi của chúng bây đáng phán bị xử tử song ta không nỡ giết bây cho nhơ nhớp lưỡi gươm nầy, chỉ muốn một điều là hai đứa bây viết cho ta ít chữ, vậy hãy mau đem giấy viết mực ra đây rồi ta sẽ đọc những lời gì cho bây viết.”
Đặng Háo Thắng nghe nói thì đứng ngơ ngẩn chẳng muốn vâng lời, Hiệp Liệc bèn đưa lưỡi gươm vào cổ và nói: “Đi hay không thì nói?”
Đặng Háo Thắng ngó vợ rồi bước xéo lại một cái bàn để dựa vách lấy giấy viết mực đam lại bàn giữa rồi ngồi lại cầm viết chấm mực.
Hiệp Liệc nói cho Đặng Háo Thắng viết như vầy:
“Tôi tên là Đặng Háo Thắng và vợ của tôi là Huỳnh Thị Nhạn có lòng độc ác muốn thuốc cho ba đứa cháu của tôi là con của quan đốc phủ Đặng Nghiêm Huấn chết đặng chiếm đoạt gia tài, muốn cho khỏi người ngoài sanh nghi hai vợ chồng tôi có lòng độc ác thể ấy nên có bỏ thuốc độc trong mỗi món ăn hại bà con thân quyến và vợ chồng tôi phải bị ẩu tả chớ không đến nỗi chết. Hai đứa cháu trai của chúng tôi vì mạnh ăn lại gặp thuốc độc nhiều mà bỏ mạng duy còn Đặng Nguyệt Ánh vì ưu sầu chi đó ăn uống bơ thờ nên chỉ trọng bịnh mà thôi. Tưởng là việc yên rồi, hay đâu đêm nay vào lúc canh khuya vợ chồng tôi nhắc đến việc độc ác nầy ngoài huê viên chẳng dè có Hiệp Liệc đến rình nghe không sót một lời và buộc vợ chồng tôi làm giấy nầy, vì việc đã lậu rồi nên chi vợ chồng của tôi phải vâng lời.”