Thằng Bọ vừa đọc hết tin nầy thì có một người xô cửa bước vào đưa cho Đỗ Hiếu Liêm một cái điển tín, chàng lật đật mở ra xem thì thấy mấy hàng như vầy:
“Đặng Nguyệt Ánh vì bịnh nặng lại hay tin hai đứa em chết thì mất trí, Đỗ Hiếu Liêm an lòng dưỡng bịnh, Hiệp Liệc lãnh việc săn sóc chạy thầy cho nàng, có lẽ cứu đặng chẳng sao.
Hiệp Liệc.“
Đỗ Hiếu Liêm xem điển tín rồi thì lắc đầu thở dài và nói với thằng Bọ rằng: “Khổ nữa, nàng Đặng Nguyệt Ánh bị mắc thuốc lại vì rầu mạng phần của hai em mà mất trí rồi. Ôi! Nếu vậy thì nàng chẳng còn biết thầy là ai nữa, còn thằng Hiệp Liệc nào mà có tình cùng thầy quá vậy thầy nghĩ không ra.”
Thằng Bọ nói: “Tôi tưởng Hiệp Liệc là một đứa ăn cướp có ý kiêng sợ thầy mạnh lại rồi sẽ bắt nó mà nạp cho quan nên thi ân cho thầy lúc nầy phòng sau nhớ đến mà tha thứ cho nó.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Mầy nói nghe có lý, nhưng tao tưởng Hiệp Liệc là một đứa ăn cướp đại tài mà kiêng sợ gì tao. Tao nghĩ chắc rằng Hiệp Liệc đây là Hoàn Ngọc Ẩn chớ không ai đâu lạ.”
“Dạ thưa vì lẽ nào mà thầy dám nghi như vậy đặng.”
Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Thầy thấy trong tấm danh thiệp của Hiệp Liệc có in mấy chữ như vầy: C. S. Hiệp Liệc Saigon. Nên nằm đêm hẳn bàn kiếm coi hai chữ tắt C. S. có nghĩa là gì, còn cái biệt hiệu ấy có ý chi lạ chăng. Cũng may cho thầy, hồi hôm nầy thầy nhớ anh Hoàn Ngọc Ẩn đi du học Pháp quốc, không biết mạnh hỏi thể nào, việc ăn học ra làm sao. Nhớ đến tên người bỗng lại nhớ đến cái tên riêng của thầy dạy võ của người bên Tàu đặt cho người là Nghĩa Hiệp bởi người có chí hiệp liệc, đó có phải là Hoàn Ngọc Ẩn chăng? Đó là một mối tơ rối rắm mới tháo ra nhưng chưa đủ đáng nghi được. Thầy lại nhớ đến tên Hoàn Ngọc Ẩn lại nhờ đâu khiến cho thầy nhớ đến câu ‘Ngọc Ẩn Côn Sơn’ thế thì anh Hoàn Ngọc Ẩn mai danh dưới hai chữ C. S. là chữ tắt của Côn Sơn. Đó là mối tơ rối thứ nhì cũng gở ra đặng đó.”
Thằng Bọ vỗ tay khen Đỗ Hiếu Liêm mà rằng: “Hay lắm hay lắm, nếu thầy tài đến thế thì còn ai trên đời là tài hơn nữa.”
Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Ngoài hai cái lý đoán nầy thì phải biết chính là anh Hoàn Ngọc Ẩn mới võ nghệ cao cường, mới có chí thanh cao mạo hiểm, mới biết chữ tây giỏi mà viết bài lai cảo gởi cho báo Tây, mới thương thầy cứu khỏi tay thằng ba Lực giết đêm nọ, bây giờ đi cứu cấp nàng Đặng Nguyệt Ánh.”
Thằng Bọ nét mặt hân hoan hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thầy định ra như vậy thật là tôi dám cho rằng không sai mà hà lý thầy Hoàn Ngọc Ẩn lại bỏ học trở về đi ăn cướp.”
Đỗ Hiếu Liêm thở dài một cái và hương mặt ưu sầu nói rằng: “Đó là một sự bí mật làm cho thầy chết trí nghĩ suy song cũng nhớ câu: Kim trầm Lệ Thủy, sông Lệ có vàng chìm, thủy Lệ đây là nàng Lệ Thủy, ờ hay là cái số của anh Hoàn Ngọc Ẩn vì tình đem vàng mà gieo xuống sông Lệ tức là làm giàu cho nàng đó.”
Thằng Bọ nghe Đỗ Hiếu Liêm phân dứt lời thì trong lòng không vui ngồi ủ mặt ê mày một chập sau ngước mặt lên hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Nếu như hẳn thật Hiệp Liệc nầy là thầy Hoàn Ngọc Ẩn thì khi mạnh rồi thầy sẽ bắt người không.”
Đỗ Hiếu Liêm sửa nét mặt uy nghiêm rồi nói: “Thầy đã tình nguyện làm lính mật thám, thế thì quan pháp bất vị thân, ấy là cái trách nhiệm của thầy bỏ đi sao đặng. Hiệp Liệc đã đánh một đám trong sòng me thì người tội rồi.”
Thằng Bọ châu mày và nói: “Hay là thầy quên Hiệp Liệc cứu thầy khỏi phải ba Lực giết ngày nọ, thầy quên Hoàn Ngọc Ẩn là bạn hữu thân thiết của thầy sao.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Hoàn Ngọc Ẩn mà sanh tâm như thế thì có ra gì, người như vậy chẳng nên kết nghĩa mà làm chi. Nói đây thầy mới nhớ lại, thầy mà lỡ bước công danh đây cũng tại Hoàn Ngọc Ẩn mà ra.”
Thằng Bọ thở dài và nói: “Tôi tưởng có lẽ nào thầy Hoàn Ngọc Ẩn đành làm như vậy và thầy Hoàn Ngọc Ẩn làm cách nào hại thầy lỡ bước công danh đặng.”
Đỗ Hiếu Liêm trợn mắt nói rằng: “Số là ngày trước thầy muốn làm cho Hoàn Ngọc Ẩn dứt tình cùng nàng Lệ Thủy nên cạn lời phải quấy khuyên dỗ nàng giả tình lang chạ với thầy, trong lúc đó thầy bị nàng Lệ Thủy bắn lầm trọng bịnh, Hoàn Ngọc Ẩn có nói với thầy sẽ gởi thơ xin phép giùm ai dè Hoàn Ngọc Ẩn tưởng thiệt rằng thầy có lòng nghiệt súc mới nổi máu ghen. À phải rồi, vì ghen mà người không gởi thơ cho quan đốc học xin phép cho thầy nên chi thầy phải bị đuổi.
Ôi! Thầy mới rõ Hoàn Ngọc Ẩn vì một con đờn bà mà đê tiện thể ấy. Hoàn Ngọc Ẩn chớ tự kiêu rằng mình võ nghệ siêu quần, thập bác ban võ cữ tinh thông, nếu người không bị ta bắt sống thì viên đạn vô tình cũng xẻ lá gan anh kiệt cũng rọi trái tim tiểu tâm của người. Thầy nói đây là nói Hoàn Ngọc Ẩn là một tay gan ruột anh hùng thì có, coi chết như ngủ, thấy máu rơi như đổ mồ hôi, thế mà cái lòng trắng đen chen lộn.”
Hiệp Liệc là ai? Có phải là Hoàn Ngọc Ẩn không?
Phải đó, thật Đỗ Hiếu Liêm đoán không sai vậy.
Đang khi Đỗ Hiếu Liêm nói chuyện cùng thằng Bọ không dè có thằng Lục Tặc ở ngoài rình nghe không sót một lời lật đật chạy về thuật lại cho năm Mạnh nghe.
Nhắn lại khi Hiệp Liệc đi xe hơi với năm Mạnh xuống Mỹ Tho thì có hai Danh đợi và cho hay rằng việc trộm tàu hơi đi Trà Vinh không khó thì Hiệp Liệc phân rằng để chàng đến nhà thầy Cai Tổng mà mượn, chừng nào không đặng thì sẽ làm ngang.
Hiệp Liệc đã sắp đặt trước nên khi mượn không đặng thì giả đò ra về cùng năm Mạnh. Trong lúc nầy hai Danh đã trốn ra bến đổ dầu xăng vào máy mở dây chờ sẵn, Hiệp Liệc ra đến đàng rồi trốn trở lại chạy ra bến xuống tàu cùng hai Danh mở hết máy cho chạy.
Xuống đến Trà Vinh Hiệp Liệc hay tin Đặng Háo Thắng chôn hai đứa em của nàng Đặng Nguyệt Ánh được một ngày, còn nàng thì nằm mê chưa tỉnh. Muốn dọ hỏi chắc chắn coi ai làm chủ sự vụ bỏ thuốc nầy. Hiệp Liệc thay đổi y phục ra một người Annam dánh cách tầm thường rồi cùng hai Danh vào một tiệm hút á phiện.
Hiệp Liệc nói với hai Danh rằng: “Hai Danh, mầy kiếm chỗ nào nằm một chỗ xa tao, rồi kéo một thằng chánh là bợm ghiền mướn nó làm thuốc cho mầy hút, đang khi đó mầy dọ hỏi về vụ nầy chắc có lẽ mầy cũng dọ được coi nó nghi rằng ai, còn tao thì dọ một thằng khác.”
Hiệp Liệc vừa bước vào tiệm thì gặp một người hình thù ốm ròm, sắc mặt xanh xao, ngồi một mình khoanh tay dường như đến buổi nghiền mà không có tiền mua nhựa mà hút hoặc là nuốt.
Hiệp Liệc đi ngay lại hỏi rằng: “Nầy anh, anh biết làm thuốc không, đặng làm giùm cho tôi ót điếu hút chơi?”
Thằng bợm nghe hỏi sửa nét mặt tươi cười, mau mau trả lời lại rằng: “Dạ biết, tôi làm thuốc khét lắm, đã mau mà điếu nào cũng núm trái chanh, hút thôi nó đã và sướng cổ vô cùng.:
Hiệp Liệc nói: “Nếu vậy thì may lắm anh biểu chệt đem đồ lại.”
Thằng bợm vừa đi lấy cây chổi và nói lớn lên rằng: “Ê đốt đèn à.”
Đang khi nằm lại và hút được một điếu, Hiệp Liệc hỏi thằng bợm rằng: “Nầy anh, tôi nghe nói có một đám làm tuần nào mới ít ngày đây bị người ta bỏ thuốc độc, có người bị bịnh nặng, có người chết, anh có hay biết chi không.”
“Trời ôi! Tôi đây mà việc gì trong tỉnh nầy xảy ra mà không biết. Mấy người thông tin cho các nhựt trình Saigon còn kiếm tôi mà hỏi lăn-xê-măn (renseignements) nữa à. Vụ nầy xảy ra tại nhà anh hương Thắng, nhà ở gần đây chừng ba trăm thước, hai đứa con trai của ông đốc phủ Đặng Nghiêm Huấn xẩy rồi, còn chị chúng nó là cô tư Ánh cũng gần xẩy nữa.”
Hiệp Liệc nói: “Mà anh có biết ai bỏ thuốc mà hại độc dữ nầy không?”
“Mà thầy hỏi làm chi, cái đó cha của tôi hỏi cũng không dám nói, vì nói tầm bậy vô khám chết ghiền, bằng không thì chúng cũng đốt nhà chớ phải choi sao.”
“Vậy mà anh nói anh biết là biết làm sao?”
“Tôi biết là biết vậy đó thôi chớ có biết ai bỏ thuốc mà dám nói.”
“Trong thế anh có nghi cho ai làm chuyện ác nầy không? Nếu anh bàn hay tôi thưởng phần anh nguyên một cái ngao tài với một cắc nhựa nhứt hút chơi.”
Thằng bợm cười và nói: “Tôi nói cho thầy nghe chơi mà đừng nói cho ai nghe hết đa, bởi vì tôi nghi chớ không dám chắc là ai.”
“Được, sự nghi trúng hay là trật có hại gì, chừng nào anh đoán chắc thì mới sợ chớ.”
Thằng bợm nói: “Đây thầy nghĩ mà coi, thường thường bỏ thuốc độc một là vì oán thù muốn giết người ta, hai là bỏ thuốc cho người ta mê mà lấy của. Vụ nầy khó nghi cho ai làm chủ sự được, vì nếu như người trong nhà thì sao lại người người cũng đều bị mắc thuốc trong thân tộc cùng người dự đám không sót một ai, còn nghi cho người ngoài thì biết ai mà nói. Chớ phải chi vợ chồng chú hương Thắng mà không bị mắc thuốc thì đáng nghi cho hai người muốn giết ba đứa cháu mà tóm thâu gia tài sự nghiệp, mà cũng lạ sao mà người người mắc thuốc chẳng lấy gì làm nặng lại để phần cho mấy đứa con của ông đốc phủ phải kẻ mất người còn nghĩ ra tội nghiệp quá.”
Hiệp Liệc nói: “Anh biết tánh tình của hai vợ chồng Đặng Háo Thắng thể nào chăng?”
“Dạ biết lắm chớ, thuở trước chú hương Thắng tánh nết nhu mì dễ thương lắm, ấy là hồi còn nghèo, bởi vậy ông đốc phủ sứ mới tin cậy giao cho chú ta cai quản sự nghiệp giùm cho mấy đứa con, chẳng bao lâu chú hương cập với cô vợ tây bây giờ làm vợ chú đó mới sanh tâm bài bạc. Chú thua mấy tháng nay cũng có gần một muôn đồng bạc.”
Hiệp Liệc hỏi: “Nếu có vậy sao mấy người chú của nàng Đặng Nguyệt Ánh không gián can.”
“Dạ sao không, nhưng mỗi lần mấy người đó tới nhà nói nầy nọ thì chú hương Thắng thảy cho vài trăm đồng bạc thì êm.”
“Anh biết gốc rễ vợ của Đặng Háo Thắng không!”
“Nói gì cái đó tôi còn biết nhiều hơn vợ của tôi nữa đa, cô nầy thuở trước là một con chơi bời, nó ở xóm hàng tre miệt Chợ Đũi Saigon, thật cô ta rất lịch sự. Tôi biết đến cái tên riêng của cô ta nữa là cô hai Thẹo.”
“Anh làm gì mà biết rành lắm vậy?”
“Thuở nó còn ở hàng tra tôi ở trên Saigon đánh xe song mã, rước đưa mấy cậu công tử bột đi chơi với cô ta thường khi. Sau đó cô ta lấy một ông tây, đến khi ông tây nầy về tây thì nó mới trồi đầu về dưới nầy, rồi chẳng mấy ngày tốt phước đụng được chú hương Thắng. Ôi, nói gì chú hương Thắng, chú thương cô đó chẳng khác nào Trụ vương mê Đắc Kỷ, cũng bởi vì mê cái sắc của cô đó mà chú hương để cho cô ta cướp quyền, cô đó nói gì thì chú hương cũng nghe và lại sợ cô ta như sợ cọp.”
Hiệp Liệc nghe thằng bợm nói đến đây thì tự nghĩ rằng: “Ta hỏi bấy nhiêu đây cũng đủ rồi.” Hiệp Liệc hút đâu có hai điếu thuốc còn dư lại bao nhiêu thì cho thằng bợm làm thuốc với một cắt.
Hiệp Liệc đi ra khỏi tiệm á phiện kế một chập sau hai Danh cũng đi ra. Hai Danh nói với Hiệp Liệc rằng: “Thầy dọ hỏi thể nào, chớ tôi hỏi thăm không ra mối mang chi cả.”
Hiệp Liệc cười và nói: “Mầy dở quá, ấy là tại mầy không khéo lựa thằng bợm gương mặt lanh lợi xảo trá. Tao dọ xong rồi nội đêm nay thầy trò mình đi thăm nàng Đặng Nguyệt Ánh, còn những thuốc tao đem theo để cứu nàng mầy có cất giữ kỹ lưỡng không?”
“Dạ có, tôi để tại nhà người chị của tôi, bây giờ cũng trưa rồi, xin mời chủ về nhà chị của tôi dùng cơm đặng ngủ vì đêm hôm thầy thức sáng đêm và tối nay còn phải thức nữa, e phải hao tổn tinh thần.”