Ba ngày sau thằng Bọ đọc một cái tin sau nầy trong tờ báo quấc âm cho Đỗ Hiếu Liêm nghe.
Hiệp Liệc mượn tàu hơi
Nói đến tên Hiệp Liệc có lẽ chư quí độc giả cũng còn nhớ cách hơn một tuần rồi Hiệp Liệc đánh sòng me trong Chợ Lớn và lấy được trên số bạc mười bốn muôn đồng. Hôm 3 Décembre rồi đây vào khoảng mười giờ rưỡi tối, thầy cai tổng Lê Văn Quí ở tại Mỹ Tho là một tay giàu có lớn trên đất có ô-tô dưới sông có ca-nốt, đang ngồi nói chuyện với người vợ bỗng có một cái hơi nhỏ hai chỗ ngồi hình dài và nhọn như điếu xì gà chạy đến đậu ngay trước nhà.
Thầy cai hay có khách đến viếng liền sai một đứa ở đi ra mở cửa ngõ, một chập sau có một người mặc y phục theo khách Quảng Đông đi ngay vào nhà. Trong vào nét mặt thì là một người khách trú dáng cách con nhà phú hộ, tuổi độ chừng hai mươi lăm, da trắng mắt trong mũi cao mày liễu mặt chữ điền. Nói tắt một lời là người nầy diện mạo khôi ngô hình dung tuấn tú.
Thầy cai đứng dậy chào hỏi tử tế mà rằng: “Chào thầy, chẳng hay đêm hôm tăm tối thầy đến có việc chi?”
Người khách trú nầy cúi đầu đáp lễ, đoạn lấy trong túi ra một tấm danh thiệp đưa cho thầy cai và nói: “Xin thầy coi đây thì sẽ rõ danh tôi.”
Thầy cai cầm tấm danh thiệp lên coi thì thấy mấy chữ in sắc sảo như vầy:
C. S.
Hiệp Liệc
Saigon.
Thầy cai coi vừa rồi thì biến sắc vì thầy có coi nhựt báo quấc âm nên chi rõ tài Hiệp Liệc lắm, thầy sửng sốt song gượng làm tỉnh hỏi rằng: “Tôi có nghe danh của thầy rồi, đêm nay thầy đến nhà tôi muốn sự gì?”
Hiệp Liệc cười và nói: “Tôi nghe danh thầy là người nhơn từ đức hạnh, chẳng biết hà lạm của dân một đồng, thầy mà được điền viên rộng lớn gia tư phú túc, ấy là nhờ lắm công gầy dựng và đức ông bà cha mẹ mấy đời tích thiện nên chi được hạnh phước đại phú do thiên, tôi đây có lòng kính phục nào có ý đến làm chuyện bát lương đâu. Tôi xin tỏ thật, tôi vì gặp việc nghĩa muốn ra tay nên đến xin thầy trợ giúp.”
Thầy cai vững dạ phân rằng: “Thầy muốn chi xin cứ việc nói chớ ngại, nếu phải cho tôi trợ giúp thì tôi sẵn lòng luôn.”
Hiệp Liệc nói: “Tôi xin thầy cho tôi mượn chiếc tàu hơi đi Trà Vinh lập tức bây giờ và chừng trong hai ba ngày tôi sẽ trả lại không sai, xin thầy tin lời tôi làm chắc.”
Thầy cai đứng nan phân thì Hiệp Liệc tiếp rằng: “Còn như thầy có sợ tôi đoạt luôn chiếc tàu hơi của thầy tôi xin gởi cái xe hơi của tôi lại thầy làm chắc, xe của tôi giá đáng bảy tám ngàn đồng chớ chẳng phải như xe thường đâu. Tôi tin bụng thầy và xin thầy chẳng nên nói lại cho ai biết sự xảy ra đêm nay vì nếu mà hư việc nầy thì thầy chớ trách sao tôi độc ác.”
Thầy cai suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi đâu biết đặng thầy mượn chiếc tàu hơi của tôi mà đi làm việc nghĩa hay là đi đánh nhà nào, nếu vì lẽ trái mà tôi cho mượn thì tôi có tội liên can đó. Đáng lẽ thì khi tôi nghe đến tên thầy tôi phải bắt mà nạp cho quan, ấy là trách nhiệm của một người làm cai tổng.”
Hiệp Liệc cười và nói: “Thầy muốn bắt tôi thì bắt thử coi.”
Thầy cai thấy mình tay không và biết Hiệp Liệc võ nghệ cao cường thì đứng ngẩn ngơ.
Hiệp Liệc nói: “Hay là thầy muốn dùng khí giái chi?”
Nói dứt lời Hiệp Liệc bèn rút trong lưng ra một lưỡi gươm dài chừng bốn tấc mà phóng găm lên mặt bàn đứng sựng. Thầy cai giựt mình ngó lưỡi gươm sáng như bịt bạc thì tay chơn rung lập cập.
Hiệp Liệc thấy vậy liền rút trong lưng ra một cây súng lục liên cầm liệng luôn lên bà và nói: “Nếu dùng lưỡi gươm không tiện, xin thầy dùng đỡ cây súng nầy có lẽ hay hơn.”
Hiệp Liệc nói dứt lời rồi đứng khoanh tay cười ngất.
Thầy cai thấy Hiệp Liệc đường đường diện mạo, lại lời nói hùng hồn thì trong lòng khiếp sợ, thế mà thầy bạo gan cầm cây súng lục liên lên nhắm Hiệp Liệc mà bắn, thầy vừa bóp cò thì người nhảy đến chụp tay làm cho bạt lòng súng qua bên, súng nổ lên viên đạn trúng vào vách tường bể một miếng xi măng gần bên Hiệp Liệc đứng chừng năm tấc.
Cô cai tổng la lên rằng: “Mình ôi! Mình muốn chết hay sao mà dám toan giết Hiệp Liệc là một tay lợi hại.”
Thầy cai sẵn giận chẳng nói lời gì, thầy hất một cái rất mạnh làm cho cô cai phải ngã ngửa ra, còn Hiệp Liệc thì vẫn đứng khoanh tay và ngó. Thầy cai đưa súng lên và vừa bóp cò một lần nữa, bỗng bị năm Mạnh nhảy cửa sổ vào nhà một tay nắm nơi cổ tay thầy một tay choàng ngang qua hông mà giở hỏng lên khỏi mặt đất.
Hiệp Liệc thấy vậy nói rằng: “Anh năm, chẳng nên mạnh tay, hãy để thầy ngồi lại ghế mà lấy cây súng sáu thì đủ.”
Hiệp Liệc bước lại đỡ cô cai ngồi lên ván đoạn nói với thầy cai rằng: “Tôi có lòng kính trọng thầy nên mới đến nhà dùng lời tử tế mà nói, thầy không bằng lòng cho mượn thì thôi, lại toan giết tôi thật cũng quá bụng tôi đó, thế mà tôi chẳng giận thầy chút nào. Tôi mượn không được thôi xin để tôi đi về cho sớm.”
Nói dứt lời Hiệp Liệc cúi đầu chào thầy cai đoạn chào cô cai và nói: “Tôi chẳng quên ơn cô bao giờ, cũng nhờ cô mà tôi mới đặng toàn tánh mạng nầy. Thưa cô tôi về.”
Nói rồi Hiệp Liệc bèn đi ngay lại bàn giựt lưỡi gươm nhét vào lưng rồi cùng năm Mạnh đi ra đường.
Hiệp Liệc nói với năm Mạnh rằng: “Anh cầm máy xe về để lại nhà của tôi mới mướn sau đây, và khi anh được điển tín thì lập tức đem xe xuống Mỹ Tho trước nhà hàng ‘Tùy Anh’ thì có tôi lên đi về.”
Khi Hiệp Liệc và năm Mạnh đi rồi thầy cai thở ra và nói với cô cai rằng: “Cũng tại mụ đó thấy không? Nếu mụ không chụp tay tôi thì tôi giết đặng nó rồi, có phải là tôi đặng nổi tiếng như thầy Đỗ Hiếu Liêm bắt được Bạch Xà và Hắc Hổ không, mà lại tôi còn nổi tiếng hơn nữa. Ủa! Không biết chừng được quan trên thưởng mề-đai điều nữa a mụ.”
“Thôi đi, mề-gà chớ mề-đai gì, mình tưởng thằng Hiệp Liệc nó đưa súng cho mình bắn nó là nó ngu đột gì hay sao, nó phải biết sao sao nó cũng khỏi hại nên mới bạo gan đến thế,”
“Nín đi mụ à, đàn bà quần vận yếm mang, nan hóa mà biết gì. Tôi nghĩ tôi mất cái mề-đai tôi giận quá. Mề-đai gì tôi cũng có đủ, duy còn thiếu cái thứ đỏ đó gắn vào ngực thì coi cái ngực nó nở lớn lắm.”
“Có khó gì, mình muốn thì kỳ cử bỏ thăm cử hội đồng quản hạt tới đây mình vác tiền mua thăm khi đắc cửa rồi mình ‘Quì’ trọn hai năm thì mình sẽ có đỏ đỏ trên ngực khó gì.”
“Mụ nói sao lạ quá, làm một ông nghị viên quản hạt nhỏ nhít gì, mà lại phải ‘quì’ cho mất thể diện đó a mụ.”
Cô cai cười xòa và nói: “Quì đây là tiếng tây nghĩa là ‘dạ’ mình quên sao?”
“A … phải rồi. Ối! Tôi không thèm, ‘quì’ mà đeo mề-đai điều ra đàng thấy người ta ngó vào ngực thì hổ mặt với người đời quá mà, có khác nào thằng cùi mặc đồ gấm đó a mụ.”
Thầy cai nói dứt lời bỗng có một đứa ở chạy vào nhà nói rằng: “Thưa ông có một người ăn trộm chiếc tàu hơi chạy rồi nê tôi vào báo cho ông hay.”
Thầy cai vỗ đầu và nói: “Thằng Hiệp Liệc thiệt quá trời, nó mượn mình không cho thì nó cũng lấy ngang.”
Cô cai nói: “Mình lo lắng làm gì, để coi trong ít ngày đây Hiệp Liệc có đem trả không cho biết.”
Bài nầy bổn báo dịch một phần trong bài thông tin của Hiệp Liệc đăng trong báo Opinion và lời khai của thầy cai, và mới đây bổn báo có tiếp đặng điển tín của thầy cai cho hay rằng Hiệp Liệc đã trả chiếc tàu hơi lại cho thầy rồi.
B. B.