Yên chi hổ – Phần 22

Từ ngày các báo Tây và các nhựt báo quốc âm đăng vụ Hiệp Liệc đánh sòng me nầy thì khắp lục châu người người đều rộn rực, những nhà giàu đều có ý lo sợ, còn những người tọc mạch lại trông Hiệp Liệc đánh vài đám nữa cho rõ tài. Đỗ Hiếu Liêm hay tin nầy thì thổn thức trong lòng ước sao mau mạnh đặng trừ được tay lợi hải xứng tàu đối thủ với mình, trước thi ân cho xã hội sau cho danh tiếng lẫy lừng.

Một tuần nhựt sau, Đỗ Hiếu Liêm bịnh giảm được năm phần nằm ngồi dễ chịu, mỗi ngày chàng đều có tiếp đặng nhiều hiệu báo Tây Nam. Chàng nhờ có thằng Bọ biết đọc chữ quốc ngữ nên mỗi khi tiếp đặng nhựt trình thì nhờ có nó đọc cho chàng nghe giải buồn. Một đêm kia vào khoảng 9 giờ khi Đỗ Hiếu Liêm khỏe trong mình thằng Bọ giở nhựt báo quấc âm đặng đọc cho chàng nghe thì thấy nơi mục thời sự trong tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn có một vụ như vầy:
Thuốc độc hại mạng người!”

Mới hai ngày đây tại Trà Vinh có xảy ra một vụ làm cho náo động tại tỉnh thành. Số là Đặng Háo Thắng làm tuần cho anh là ông đốc phủ sứ Đặng Nghiêm Huấn đã qua đời nên có mời đủ thân bằng quyến thức và ba đứa cháu là nàng Đặng Nguyệt Ánh và hai đứa em trai tựu về đủ mặt. Chẳng rõ có ai hiềm thù hoặc toan ý chi trái bỏ thuốc độc làm cho cả nhà đều vương ráo, phước may người người đều cứu được duy có nàng Đặng Nguyệt Ánh thì bịnh mười phần chắc phải chết hết tám, còn hai em của nàng vì thơ bé chịu thuốc độc không nổi phải chết trong vài giờ sau. Vụ nầy  cò bót còn đang mở đàng tra vấn.

Lục Tàu Chúc.

Đỗ Hiếu Liêm nghe thằng Bọ đọc hết tin nầy thì sửng sốt giục trổi dậy một cái rất mạnh động đến vít trên đầu phải ngã ra chết giấc. Thằng Bọ thấy vít trên đầu của Đỗ Hiếu Liêm máu chảy nhuộm hồng hoảng kinh lật đật chạy cho quan thầy thước Annam hay đặng vào cứu cấp.

Một chập sau Đỗ Hiếu Liêm tỉnh lại và nhớ đến tin chẳng lành khi nãy thì đôi tròng dầm dè lụy đổ, chàng kêu thằng Bọ lại gần bèn nói nhỏ rằng: “Bọ ôi! Thầy còn nằm bịnh như vầy biết làm thế nào đi thăm cô tư. Thảm thương nàng thọ khổn sống thác không tường, hôm trước thầy đau nặng thì nàng vào đây nuôi thầy cả tuần, thầy biết nàng thương thầy lắm nên chi từ ngày đó đến nay thầy ôm ấp khối tình mãn nguyện mai sau thầy cùng nàng trăm năm kết tóc. Thầy có dè đâu tình luyến ái nó có thế lực gì mà làm cho thầy đem ngày thương thương nhớ nhớ, thương là thương nàng hết lòng với thầy đang hồi bịnh ngặt, còn nhớ là nhớ những lời tao nhã như đờn của nàng phủ ủy thầy rầu buồn vì nỗi bịnh nầy.

Bọ ôi! Nếu không có nàng khi quạt nồng khi đắp lạnh khi chuyện vãn khi thuốc men thì vì đau mà thầy chết rồi. Ôi! Có dè đâu nàng làm cho thầy sống lại đây tức là nàng muốn để cho thầy từ đây về sau ôm sầu gánh thảm, thế thì thà thầy chết mà cùng nàng tái ngộ chốn dạ đài còn hơn.” Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm dòng châu lai láng.

Thằng Bọ nghĩ thầm rằng: “Ta có dè đâu chủ ta hữu tình cùng nàng Đặng Nguyệt Án đến thế, mà hay cho người giấu nhẹm tình si bấy lâu, và đến nước nầy mới thốt lời phân cạn.”

Thằng Bọ nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thưa thầy, xin thầy lấp mạch sầu, chớ vội âu lo làm gì, tuy trong nhựt trình cho hay rằng nàng mắc thuốc bịnh mười phần trọn tám phần nguy thì mặc dầu, song mà có câu tử kỳ hữu định, tưởng dầu thập phần tử nhứt phần sanh cũng chẳng nên lo.”

“Dã biết như vậy mà nào rõ tánh mạng của nàng phải cùn trong thuở mày xanh, hay không, thì làm sao, thầy không lo sợ sao đặng. Thầy còn sợ một nỗi nầy là nàng chết mà thầy không thấy mặt, thế thì đoạn trường nầy có đoạn trường nào hơn, chết như nàng chết oan, chết tức; sống như thầy sống thật vô duyên. Bọ ôi! Làm sao mầy lập tức đi xuống Trà VInh thăm nàng và như mầy có được may mắn gần nàng trong khi nàng còn vài hơi thở sau hết, mầy đem vào tai nàng những lời nầy: Đỗ Hiếu Liêm đến tuổi nầy mới biết thương nàng là người thứ nhứt trên đời. Đó là mấy lời có thể làm cho nàng cười mà trút linh hồn ra khỏi xác. Bọ nầy, mầy phải sửa soạn đi lập tức kẻo trễ thì tội nghiệp một mảnh má hồng giờ chết mà tủi phận lầm tưởng không người thương tiếc.”

Thằng Bọ nghe Đỗ Hiếu Liêm thúc hối biểu đi thì châu mày nói rằng: “Thưa thầy, tôi đi thì được rồi mà ai đâu phụng dưỡng thầy đang lúc nầy bịnh trở hiểm nghèo.”

Đỗ Hiếu Liêm trợn mày và nói: “Dầu cho tao có chết cũng chẳng hại gì, mầy hãy đi đi, chớ có dùng dằng, hay là  mầy muốn nàng chết mà không được nghe mấy lời của tao nhắn gởi.”

“Thầy … ôi! … Thầy …”

“Thầy gì … hay là mầy muốn tao chết rồi thì mầy mới đi hay sao. Nói đi … phải vậy không đặng tao nhào xuống giường cho vỡ óc ra.”

Đỗ Hiếu Liêm vừa nói dứt lời bỗng có một người xô cửa bước vào phòng miệng cười hắc hắc. Đỗ Hiếu Liêm ngó lại thì thấy một người mặc một bộ đồ hàng Quảng Đông chơn mang giày tàu trên đầu có đội một cái nón nỉ mềm màu đen lại có mang mặt nạ.

Đỗ Hiếu Liêm thò tay xuống giường nệm lấy cây súng lục liên đưa ngay vào mặt của người lạ mặt nầy, tức là Hiệp Liệc và nói lớn lên rằng: “Hãy giơ hai tay lên, không thì ta bắn. Mi là ai  mà giờ nầy vô đây làm gì?”

Hiệp Liệc giơ hai tay lên còn miệng thì vẩn cười và nói: “Lạ gì tôi mà thầy không biết, có lẽ thầy cũng nghe danh Hiệp Liệc chớ.”

Đỗ Hiếu Liêm giựt mình ngó sững. Hiệp Liệc cười xòa và nói: “Thầy cũng còn nhớ Hiệp Liệc cứu thầy ngày nọ khỏi chết về lưỡi dao của ba Lực là bộ hạ của Thanh Long. Thế mà không biết thầy có nhớ ơn của Hiệp Liệc không?”

Đỗ Hiếu Liêm sửa nét mặt tươi tỉnh lại và nói: “Tôi chẳng hề quên, nhưng xin khuyên Hiệp Liệc bỏ cái nghề bất lương đó bằng không thời …”

“Sao? … Nếu tôi không nghe theo lời thì thầy sẽ bắt tôi mà nạp cho quan biện lý phải không?”

“Phải đó không sai.”

Hiệp Liệc cười và nói: “Mặc ý La Thành nhứt định Hiệp Liệc đâu hề sợ sệt.”

‘Việc đó khi tôi mạnh rồi sẽ biết, còn Hiệp Liệc đến đêm nay có ý gì.”

“Tôi đến đặng cười một người bây lâu nổi danh hiếu sắc mà vừa hay tin một nàng bị mắc thuốc độc thì ngã ra chết giấc, lại còn muốn liều mình tự tử. Hi hi!! Toan chết như thế có phải là chết vì tình không? Có phải chết về một mảnh hường nhan không? Kìa thù phụ mẫu, nọ nghĩa vụ cùng xã hội, chết chi mà chôn vùi tài ba với thân mình dưới ba tấc đất? Chết như vậy có phải tệ lắm chăng!”

Đỗ Hiếu Liêm nghe Hiệp Liệc phân những lời chánh đáng thì tự hồ nghĩ ngợi mà rằng: “Một đứa ăn cướp mà biết làm cho ta một bài giảng hẳn hòi mà tên ăn cướp nào có tình cùng ta lắm vậy, lại mạo hiểm đến tại phòng ta nói cười chẳng chút gì sợ sệt. Ta phải gở cái mặt nạ của nó mà coi cho biết là ai.”

Đỗ Hiếu Liêm đang nằm suy tính bỗng nghe Hiệp Liệc nói rằng: “Đỗ Hiếu Liêm hãy an lòng. Đỗ Hiếu Liêm còn trọng bịnh chẳng đi thăm nàng Đặng Nguyệt Ánh đặng, vậy để cho tôi xin phép vì việc nghĩa đi thăm nàng, như cứu được nàng thì tôi sẽ cứu giùm, còn như mạng phần của nàng phải dứt thì tôi sẽ đem những lời của thầy muốn gởi cho nàng khi nãy mà nói cho nàng nghe.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe Hiệp Liệc nói thì có ý mừng thầm nên hỏi rằng: “Mà Hiệp Liệc đi cách nào và chừng nào đi?”

“Nội đêm nay tôi đi, có chậm trễ thì sáng mai tôi cũng tới sớm. Trong một giờ sau đây tôi đi xe hơi của tôi xuống Mỹ Tho rồi mượn một chiếc tàu hơi của một vị Cai tổng mà đi xuống Trà Vinh vì đàng bộ xuống Trà Vinh lúc nầy hiểm trở đi xe hơi không được.”

“Hiệp Liệc có quen lớn với vị Cai tổng ấy không mà mượn được.”

“Không quen gì cả, mượn đây là lén trộm đi rồi về trả lại.”

“Nếu vậy thì không được, tôi không cần chú đi đâu, và tiện đây toi xin bắt chú mà nạp cho quan biện lý.”

Đỗ Hiếu Liêm cứ giữ mũi súng ngay mặt của Hiệp Liệc làm cho Hiệp Liệc phải vâng theo lời giơ hai tay lên khỏi đầu. Đỗ Hiếu Liêm nói với thằng Bọ rằng: “Nầy Bọ, mầy đi lại gở cái mặt nạ của Hiệp Liệc cho tao coi mặt và lấy cái còng nầy còng hai tay lạo cho tao thử nào.”

Thằng Bọ vâng lời lấy cái còng đi ngay lại Hiệp Liệc, nhưng vô ý đi ngang qua khuất lòng súng, Hiệp Liệc thừa dịp đó nhảy trái ra khỏi phòng và núo mình qua dựa cánh cửa.

Thằng Bọ xô cửa chạy theo, vừa ló đầu ra thì bị Hiệp Liệc búng ngón tay trỏ vào chốt mũi nghe một cái ‘cốc’ thì giựt mình và khi ngước mặt lên, bỗng bị Hiệp Liệc xịt dầu măn (Essence de menthe) vào hai mắt chẳng thấy đường đi. Thằng Bọ bị xốn xang đôi mắt đứng giụi lia làm cho nước mắt chảy dầm dề.

Hiệp Liệc nói lớn lên rằng: “Bọ a! Mầy khóc ai đó vậy hử?”

Nói rồi Hiệp Liệc chạy ra ngoài và đi lại vách rào song ly sắt dụm cẳng nhảy ra đàng rồi đi ngay lại một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi sơn màu đỏ sậm, ấy là xe của chàng mua riêng bên Huê kỳ.

Xe nầy dài và nhọn đít nên Hiệp Liệc đặt tên là ‘Điếu Xì Gà’, Hiệp Liệc nói với năm Mạnh rằng: “Anh hãy mang kiếng, trùm đầu lên vì tôi cầm máy cho ‘Điếu Xì Gà’ chạy hết máy xuống Mỹ Tho.”

Hiệp Liệc bước lên xe rồi cũng mang kiếng, đội một cái nón tràm đầu đoạn đạp máy tiếng nỏ nghe ‘bong bong’ rất thanh thao và dữ dội lắm. Kế đó xe phát chạy nghe vù vù ai nghe tiếng rởn óc, có người vừa thấy xe chạy phớt ngang qua mặt và khi ngó theo thì chỉ còn thấy cái đèn sau đít mập mờ đỏ đỏ thì lắc đầu le lưỡi nên sau có người đặt tên tiêng xe nầy nữa là ‘Xe Ma’, sức xe chạy mau cho đến nỗi ngồi trên ngó mấy trụ dây thép phăng liền nhau như trồng cách nhau chừng một tấc tây. Xe chạy từ Chợ Lớn xuống đến Mỹ Tho là hai mươi ba phút đồng hồ.

error: Content is protected !!