Đỗ Hiếu Liêm cũng vì nghe tiếng lưỡi dao rớt nên giựt mình thức dậy chàng liếc qua thấy vắng thằng Bọ nên đánh tiếng mà kêu. Thằng Bọ vừa nghe kêu tên thì lật đật chạy vào, ở ngoài thì năm Mạnh cắp nách ba Lực đi lại vách tường leo ra.
Đỗ Hiếu Liêm hỏi thằng Bọ rằng: “Mầy đi đâu mà mới đây tao nghe tiếng gì khua động rất mạnh phải giựt mình thức dậy.”
Thằng Bọ nói: “Dạ thưa thằng Thanh Long cho một đứa trong bọn vô đây giết thầy …”
“Ủa rồi sao nữa?”
“dạ may nhờ có một người xưng danh là Hiệp Liệt đến kịp cứu thầy đánh đứa hung phạm ấy và bắt đem đi nạp cho cò bót rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm lắc đầu thở dài một cái và nói: “Người anh hùng như thế, chẳng muốn cầu danh thật là trên đời nầy không có đặng hai. À còn mầy có nhớ mặt người ấy không?”
“Dạ thưa không, vì ở ngoài chẳng đặng sáng lắm chỉ nhờ hình thù của người liền lạc coi phải người mạnh mẽ dẻo dai lắm.”
Năm Mạnh cặp nách ba Lực đem ra ngoài gặp thằng Lục Tặc đang đứng một bên thằng ăn cướp còn nằm chưa tỉnh dậy thì cả mừng. Lục Tặc bèn đem hết các chuyện đánh thằng đó mà thuật lại đầu đuôi, năm Mạnh nói: “Em đủ trí đủ tài thật đáng khen, bây giờ mình phải đem hai đứa nầy xuống bót mà nạp cho rồi.”
Năm Mạnh nói vừa dứt lời bỗng có một cái xe hơi lớn sáu chỗ ngồi chạy ngang qua đó và ngừng lại. Năm Mạnh ngó lại thấy Hiệp Liệt ngồi phía sau hai Danh cầm máy ngồi phía trước, Hiệp Liệc day ra hỏi rằng: “Năm Mạnh, việc nghĩa anh làm chưa?”
Năm Mạnh chỉ hai đứa ăn cướp và nói: “Tôi và Lục Tặc đánh ngã hai đứa nó và bắt được đây.”
Hiệp Liệc mở cửa xe và nói: “Ừ vậy hãy khiêng hai đứa nó bỏ lên xe đặng đem xuống bót.”
Khi xe chạy năm Mạnh hỏi Hiệp Liệc rằng: “Chú đi đánh sòng me đặng chăng?”
Hiệp Liệc cười và nói: “Sao không đặng, tôi mới đánh lấy đặng mười muôn đồng bạc, thật là một dịch vụ đích đáng. Nội ngày mai các nhựt báo Tây Nam sẽ ấn hành tin ấy và anh sẽ rõ cái tài của tôi đến bực nào.”
Khi xe chạy xuống đến bót, Hiệp Liệt biểu năm Mạnh và hai Danh khiêng hai đứa ăn cướp đem vào xin người lính gác cửa giam lại mà rằng: “Hai đứa nầy là bộ hạ của Thanh Long, vào nhà thương giết thầy trinh thám Đỗ Hiếu Liêm, nên bị bắt xin đem giam giùm và sáng mai sẽ rõ công chuyện.”
Người lính hỏi: “Xin cho tôi biết hai người là ai mà bắt được hai đứa nầy.”
Năm Mạnh chưa kịp trả lời bỗng có thằng Lục Tặc đi vào đưa cho người lính một tấm danh thiệp và nói: “Nầy là danh thiệp của thầy đội lính mật thám gởi cho tôi đem vào và dặn tôi nói với thầy rằng: Mai đưa lại cho ông cò thì sẽ biết thầy đội nầy là người thế nào.”
Người lính cầm tấm danh thiệp lên coi thì thấy in mấy chữ như vầy:
C. S.
Hiệp Liệc
Saigon.
Người lính thấy hai chữ C. S. thì nói rằng: “Hai chữ nầy là hai chữ tắc Commissariat de Surete (bót mật thám) (1).”
Năm Mạnh cười và nói: “Phải đó, thầy hãy đem giam hai thằng nầy vì tôi phải đi ra theo thầy đội đi bắt thêm vài đứa nữa.” Dứt lời năm mạnh, hai Danh và Lục Tặc trở ra lên xe hơi giong ruổi.
Năm Mạnh hỏi Hiệp Liệc rằng: “Bây giờ mình đi đâu?”
Hiệp Liệc nói: “Sẵn xe hơi nầy tôi đưa anh và thằng Lục Tặc về Saigon rồi tôi sẽ trở về Cholon đặng có lo viết cái vụ tôi đánh sòng me lớn nầy cho mọi người đều rõ tôi đánh cách nào và tài không thì anh biết, còn cái xe hơi nầy của thằng chệt chủ tiệm trữ da trâu và da bò gởi đi ngoại quấc, tôi mượn đi đỡ và phải trả lại vì xe nầy không tốt lắm chẳng nên dùng làm gì.”
Qua ngày sau trong khoảng bốn năm giờ chiều, trên con đường Catinat có một tốp trẻ nhỏ chừng mười đến mười lăm tuổi, mỗi đứa ôm một xấp nhựt trình và có một tờ giấy in chữ lớn rao rằng: “Vụ ăn cướp đánh sòng me trong Chợ Lớn – Tự thuật của Hiệp Liệc là ăn cướp đại tài”
Lũ bé vừa chạy vừa rao om sòm và có một giọng: “Em bạt-xianh, mong-xừ …!”
Những khách qua đàng vừa thấy tấm giấy màu in chữ lớn thì làm sao cũng dừng bước hoặc dừng xe lại mà mua một số giở ra coi cho biết cái tin lạ lùng ấy. Độc giả xem được số báo ấy thì cũng chắt lưỡi khen tài Hiệp Liệc trên đời không có một và lại mạo hiểm ít ai bằng, xé băng giấy số báo Tây ra thì thấy nơi trương đầu đăng vụ ấy như vầy: Vụ ăn cướp đánh sòng me trong Chợ Lớn, tự thuật của Hiệp Liệc là tay ăn cướp đại tài.
Bổn báo mới vừa tiếp được hồi sớm mai nầy một cái bao thơ chừng xé ra xem thì thấy một bài dưới ký tên Hiệp Liệc lại thêm có hai chữ tắt C. S. Thật bổn báo lấy làm lạ lẫm nên xin đăng nguyên văn dưới đây cho khán quan lẫm tường. Tên ăn cướp nầy là tay có học thức nên viết chữ Pháp đã trúng mà lại câu văn có giá trị lắm.
*
* *
Cùng ông chủ nhơn đặng lãm tường.
Tôi thiết tưởng ông lấy làm hân-hạnh được từ rày về sau tôi làm thông tin về những sự ăn cướp tôi đánh mượn bạc vì tôi có việc cần dùng và hẹn trong hai năm sẽ trả bạc mượn đó lại cho tài gia không thiếu một đồng và lại có tiền lời 5 phân (5%) chẳng khác nào tài gia gởi bạc cho một hãng ngân hàng nào chắc vậy. Thế thì cũng chẳng nên nhận oan cho tôi là một đứa ăn cướp. Bấy lâu tôi có lòng cố cấp đến quí báo nầy nên chi tôi chẳng nệ thất công thuật lại không thêm không bớt một mảy mưu nào về mấy vụ của tôi đánh, như thế thì một là ông được đăng rõ tin hơn các báo khác và lại rất mau: nhờ vậy có lẽ từ đây tờ báo nầy được thăng số độc giả lạ thường vậy. Ngoài những công đây của tôi xin ông chủ nhơn khá dùng quí báo mà binh vực quyền lợi Annam thì đủ.
Tôi mượn bạc đây là mượn bạc của khách ngoại bang cùng là những tay tham quan ô lại vì bất lương mà làm giàu.
Hiệp Liệc
C. S. (xin đọc bài dưới đây)
(1) Hai chữ C. S. nầy chẳng phải nghĩa bót mật thám, sau nhờ Đỗ Hiếu Liêm giải ra đó mới rõ, Đỗ Hiếu Liêm là người kỳ tài.