Yên chi hổ – Phần 18

Một chập sau Lục Tặc được hai Danh mở trói và nói rằng: “Chủ tôi mời chú em lên lầu nói chuyện.”

Lục Tặc đang hồi giận hai Danh trói chặt cả thân mình làm cho tứ chi rủ liệt, thì nhắm nhía muốn đá hai Danh một cái cho đã nư giận, nhưng cậu ta hình thù vậm vỡ thì có ý sợ đứng rình đợi hai Danh lơ đỉnh không đề phòng đặng đá một cái mà chạy. Hai Danh biết ý cậu ta thì tức cười thầm nên giả ý ngó lơ.

Lục Tặc vừa giơ cẳng lên bỗng hai Danh ngó lại trợn mắt thì cậu ta giả đò gãi cẳng và nói: “Đều nói chớ giận anh lắm đa, làm gì anh trói con người ta quá chặt và dùng dây không sạch, bây giờ cả và mình ngứa ngẫm quá.”

Hai Danh cười và nói: “Thôi đi lên cho rồi còn đứng nói gì nữa đó.”

Lục Tặc nháy nhó chọc hai Danh ít cái rồi chạy tuốt lên thang lầu. Hai Danh đứng nói một mình rằng: “Cái thằng thiệt khó chịu quá, nếu ta không đề phòng thì chi cho khỏi nó nện cho ta một đá vào đít.”

Hiệp Liệt thấy Lục Tặc bước lên lầu thì cười và nói rằng: “Lục Tặc, em bị nhốt nãy giờ ở dưới phòng chắc có lẽ phiền lòng lắm phải không?”

Lục Tặc tỏ sắc giận và nói: “Đã bị nhốt lại còn bị trói rất đau, tội tình gì mà phải khổ lắm vậy.” Lục Tặc nói dứt lời bèn đi lại kề miệng vào tai của năm Mạnh hỏi nhỏ rằng: “Anh năm, thằng chệt nào đây anh?”

Năm Mạnh day lại trả lời nhỏ rằng: “Để về rồi anh sẽ nói cho em biết.”

Năm Mạnh nói với Hiệp Liệt rằng: “Chú mướn căn phố lầu nầy ở làm gì cho tốn tiền, thầy hai Hoàn Ngọc Ẩn có một cái nhà ở tại đường Colombert ở Saigon đang thì giao cho hai vợ chồng tôi coi sóc, tưởng có khi chú về ở chung với vợ chồng tôi tại đó chẳng là tiện nhiều bề.”

Hiệp Liệt nói: “Không được, tôi phải cải trang sửa dạng ra người chệt vì đang thì tôi tính đánh vài đám ở trong Chợ Lớn nầy. Tôi ở đây dễ bề đi dọ thám. Để tôi đem anh đi coi đồ nghề để đi ăn cướp mà thầy Hoàn Ngọc Ẩn mua sẵn cho tôi có gần ba ngàn đồng bạc, có đủ nào là máy móc và ít ngày đây bên Huê kỳ sẽ gởi qua một cái xe hơi hai chỗ ngồi sức chạy một giờ được một trăm tám chục cây số, xe nầy đua là thứ xe giá là bảy ngàn đồng, tuy nhỏ mà có bốn chục mã lực, tám máy, nếu dùng xe nầy đi thì rất mau chẳng sợ xe mật thám rượt theo kịp.”

Nói dứt lời Hiệp Liệt bèn dẫn năm Mạnh đi qua một cái phòng đặng xem các thứ máy dùng trong việc đi ăn cướp. Những máy nầy ròng là của mấy tay bác sĩ trứ danh bên Âu mỹ mới chế biến ra. Hiệp Liệt lại mở một cái tủ đựng đầy những ve nhỏ ve lớn và nói với năm Mạnh rằng: “Đây là những chai đựng thuốc mê, thuốc giả, có thứ làm cho đổi giọng nói, có thứ uống vào phát điên, có nhiều thứ nước thuốc để sử sắc mặt ra khác. Những thuốc nầy đều ròng là những thuốc của Hoàn Ngọc Ẩn bào chế ra rất nên thần hiệu.

Mỗi khi mình đi ăn cướp thì phải cải trang sửa dạng cho ra khác nhiều rồi còn phải mang mặt nạ, vậy cũng chưa đủ, phải mang bao tay bằng cao su rất mỏng, bao tay nầy có làm chỉ mỗi ngón tay khác lạ, như thế thì không sợ tay trinh thám đại tài nào tìm ra chỉ tay của mình đặng. Mình sắm đủ đồ nghề và có trí thì dễ gì sở Mật thám bắt đặng sao.”

Lục Tặc nói: “Mới đây thầy Đỗ Hiếu Liêm xin tình nguyện làm lính mật thám, thầy đủ trí lại đại tài, mới bắt đặng Bạch Xà, Hắc Hổ, hai Lăn là bọn đồng lõa cùng Thanh Long, mình phải tiêng sợ thầy lắm.”

Hiệp Liệt cười và nói: “Tôi cũng nghe danh của thầy Đỗ Hiếu Liêm, nhưng tôi dám quả quyết rằng Đỗ Hiếu Liêm chẳng làm gì ta được.”

Nói đến đây Hiệp Liệt bèn biểu năm Mạnh và Lục Tặc trở về nhà chờ chừng nào có cần dùng đến thì sẽ dùng máy nói điện thông tin. Năm Mạnh và Lục Tặc đồng đứng dậy chào Hiệp Liệt rồi đi xuống thang lầu.

Khi ra đàng Lục Tặc nói với năm Mạnh rằng: “Nầy anh năm, làm gì chú Hiệp Liệt mang mặt nạ giấu mặt với anh em mình như vậy?”

Năm Mạnh dừng bước đứng lại nói rằng: “Thật cũng kỳ, anh hiểu không đặng.”

Năm Mạnh thuật lại câu chuyện của Hiệp Liệt cho Lục Tặc nghe rồi nói: “Trong thế anh có chút nghi Hiệp Liệt đây là thầy hai.”

Lục Tặc nói: “Không có lẽ đâu vậy anh à, em xem bộ đi tướng đứng, lời nói điệu cười của Hiệp Liệt thật là khác xa thầy hai lắm.”

“Anh cũng biết nhưng mà vì ý chí Hiệp Liệt giấu mặt chẳng cho mình biết.”

“Mà anh muốn biết mặt của chú Hiệp Liệt ra thể nào không?”

“Muốn lắm, mà làm sao thấy cho đặng.”

“Có khó gì đâu. Bây giờ mới có mười giờ rưỡi em tưởng thế nào Hiệp Liệt cũng ra đi việc riêng, vậy tôi và anh tìm chỗ nào vắng đợi chú ra đàng thì mình sẽ thấy mặt chớ không lẽ chú mang mặt nạ mà đi ngoài đàng.”

“Ờ … em có trí đáng khen đa. Anh em mình phải tách ra mỗi người ở một chỗ vắng một chút mà chờ đợi.”

Cách chừng trong hai mươi phút đồng hồ sau trong trong căn phố lầu của Hiệp Liệt ở có một người khách trú mặc một cái áo bành tô cổ đứng bằng bố trắng và một cái quần bằng hàng Quảng Đông, trên đầu đội nón kết bằng nỉ xám, dưới chơn mang một đôi giày tàu, mắt có mang một cặp kiếng tròn lớn gọng vàng, miệng ngậm một cái ống điếu bằng ngà dài chừng một tấc. Trông vào gương mặt thấy nước da ngâm ngâm và tuổi độ chừng bốn mươi thì phải nhận là một chủ tiệm nào giàu có.

Năm Mạnh vừa thấy thì nói thầm rằng: “Có lẽ là Hiệp Liệt khéo cải trang sửa dạng cực kỳ hay. Cha chả! Nếu Hiệp Liệt tài tình như thế thì làm sao đi ăn cướp không thành việc. Tiện dịp ta nom theo coi anh ta đi đâu cho biết.”

Hiệp Liệt bước ra đàng liếc mắt trước sau thấy năm Mạnh và Lục Tặc đứng núp mà rình thì cười và nói một mình rằng: “Ta cũng biết năm Mạnh và Lục Tặc muốn coi mặt ta, đây rồi còn đi theo nữa, thế thì may lắm.”

Hiệp Liệt đi đặng chừng bốn chục thước bèn dừng bước lấy trong túi trên ra một cây viết dài và một miếng giấy kê vào một cái vách tường viết vài hàng chữ đoạn xếp lại rồi cầm trong tay mà đi tới nữa.

Khi đi đến ngã tư góc đàng Quảng Tống Cái (Rue de Canton) Hiệp Liệt đứng lại chờ năm Mạnh đi gần tới rồi day lại liệng một miếng giấy vào ngay mặt năm Mạnh. Năm Mạnh cúi xuống lượm lên, và khi ngó lại thì Hiệp Liệt đã trà trộn trong đám đông người mà đi mất.

Lục Tặc cũng vì ngó coi năm Mạnh lượm miếng giấy mà cô ý coi chừng Hiệp Liệt cũng để đi biệt dạng, Năm Mạnh và Lục Tặc lấy làm tức tối trong lòng rồi đó hai anh em giở miếng giấy ra coi thì thấy viết mấy hàng chữ như vầy:

Anh năm và Lục Tặc nom theo tôi làm chi, hãy lập tức vô dưỡng đường Chợ Lớn thăm thầy Đỗ Hiếu Liêm thì sẽ có nghĩa vụ đáng làm. Tôi đi đánh một sòng me lớn ước lấy được chừng mười muôn đồng bạc dễ như trở tay. Nội ngày mai tôi sẽ viết cách đánh thể nào và gởi cho các nhựt báo tây nam đăng tin nầy, hãy mua coi thì sẽ rõ.

Hiệp Liệt.”

Năm Mạnh và Lục Tặc coi mấy hàng chữ thì lắc đầu và nói: “Thiệt mà, Hiệp Liệt đại tài, nội ngày mai mình sẽ rõ vụ đánh sòng me nầy thể nào. À còn người dạy hai anh em mình vào dưỡng đường thăm thầy hai Đỗ Hiếu Liêm giờ nầy thì chắc là có việc không lành biến ra, vậy anh em mình phải đi lập tức.”

error: Content is protected !!