Yên chi hổ – Phần 16

Cách hai ngày sau năm Mạnh được một cái thơ ngoài bao có đóng con dấu nhà thơ Chợ Lớn thì lật đật kêu nàng Hồng Hoa và Lục Tặc lại coi. Năm Mạnh xé bao ra thì thấy thơ ấy như vầy:

Ít hàng cho Năm Mạnh đặng rõ:

Tôi có tiếp đặng thơ của anh nên lật đật hồi tin, sau đây tôi xin anh rõ tôi là ai mà thầy Hoàn Ngọc Ẩn dặn anh gởi thơ. Tôi đây vốn là bạn học nghề võ với thầy hai khi xưa ở bên Trung Quốc, anh em thương nhau hoạn nạn tương cứu sanh tử bất ly. Mới đây tôi ở bên Pháp quốc thầy hai có gặp tôi và có cậy tôi trở về Nam Kỳ giúp thầy mà làm việc nghĩa mà việc nghĩa nầy rất hiểm nghèo, có khi phải chết về viên đạn hoặc lưỡi gươm, có khi phải ở tù hoặc chết chém. Việc nghĩa nầy bề ngoài thấy tức nhận là bất chánh thế mà không phải như vậy đâu. Anh muốn rõ thì tối thứ bảy tới đây, đúng chín giờ anh phải có tại ga xe lửa Chợ Lớn (đường trong) thì sẽ có người đem anh đi đến giáp mặt tôi, chừng đó tôi sẽ cho anh biết việc nghĩa đây là có đáng cho anh giúp chăng.

Hiệp Liệt.”

Năm Mạnh đọc thơ cho nàng Hoàng Hoa và Lục Tặc nghe rồi nói rằng: “Việc nghĩa gì mà lạ như vầy, tưởng có khi đi ăn cướp thì mới e phải ở tù chết chém hoặc chết về lưỡi gươm viên đạn. Mai đây là ngày thứ bảy để tôi đi rồi sẽ biết làm dữ thể nào.”

Nàng Hồng Hoa nói: “Nầy mình theo ý em tưởng có khi bọn ăn cướp nào mạo danh của thầy hai gởi thơ cho mình nhập bọn vì nghe rằng thuở trước mình là một tay ăn cướp có danh.”

Lục Tặc tiếp rằng: “Thưa anh năm, chị năm nói nghe rất có lý, anh đừng nhẹ tin mà lầm.”

Năm Mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi coi cái thơ hôm nọ thật là tuồng chữ của thầy hai, vả lại tôi có nghe thấy hai nói với tôi thuở xưa thầy học nghề võ bên tàu thầy có một người bạn học với thầy cũng là người Annam mà võ nghệ giỏi lắm, so sánh với thầy thì một mười một chín, nếu hẳn thật tên Hiệp Liệt nầy là bạn học với thầy khi xưa thì võ nghệ giỏi lắm. Tôi tính như vầy: Đêm thứ bảy tôi có giáp mặt với tên Hiệp Liêt5 nầy thì tôi sẽ thử tài cho biết, nếu như tôi thắng thì chắc là thằng nầy mạo danh còn như tôi có bại thì ít nữa tôi phải nghe người phân giải đâu đó đành rành, nếu thật người là bạn học của thầy hai và đủ bằng cớ làm cho tôi tin rằng thầy hai cậy tôi thì tôi nguyện trải thân nầy dầu sống thác cũng cam mà đền ơn cho thầy hai ngày trước.”

Vợ năm Mạnh nói: “Mình tính như vậy rất hay, thế mà mình muốn thử cánh nào?”

“Đêm đó tôi đem theo mình một lưỡi dao. Thừa khi đang cùng Hiệp Liệt chuyện vãn tôi nhảy đến đâm nhầu nếu nó dở thì ắt phãi bị bịnh chừng đó tôi sẽ bắt nó mà đem nạp cho bót chẳng để nó sẩy bao giờ vì tôi chắc nó là Thanh Long.”

Lục Tặc nghe nói đến đây thì vỗ ngực nói lớn rằng: “Thưa anh năm, đêm đó anh cho em đi theo với, nếu có sự gì chẳng lành xảy ra thì em liều sanh tử cứu anh tưởng cũng không phải vô ích.”

Năm Mạnh cười và nói: “Em muốn đi theo cũng được nhưng mà em phải lánh dạng mà nom theo đừng cho ai thấy thì mới hay.”

“Dạ được, em xin vâng.”

Vợ năm Mạnh nói: “Mình và thằng Lục Tặc có đi thì phải cẩn thận mới được, nếu sơ sẩy thì phải mang hại.”

…….

Đêm thứ bảy đúng tám giờ năm Mạnh mặc một bộ đồ hàng đen rất gọn, trong lưng có đem theo một lưỡi dao, thằng Lục Tặc cũng mặc đồ đen và đem theo lưng một lưỡi dao mài rất bén.

Trên xe lử đi từ Saigon vô Chợ Lớn năm Mạnh dặn Lục Tặc rằng: “Nầy Lục Tặc, khi xuống tại ga xe lửa Chợ Lớn, em chớ đứng gần anh và không nên chuyện chi hết. Đến khi có người nào đến nói chuyện và dẫn đàng cho anh đi thì em phải đi theo xa xa cách chừng mười thước.”

Khi xe lửa chạy đến Chợ Lớn và ngừng tại ga. Năm Mạnh bước xuống trước Lục Tặc bước xuống sau và đi ngay lại một chỗ kín đáo mà ẩn dạng. Năm Mạnh chấp tay sau đít đi tới đi lui được vài vòng thì có một người đi ngay lại hỏi rằng: “Có phải anh là năm Mạnh không?”

Năm Mạnh gặc đầu và nói: “Phải, tôi đây là năm Mạnh, có phải anh kiếm tôi đặng đem đi giáp mặt một người tên là Hiệp Liệt không?”

“Thật trúng đó. Xin mời anh đi theo tôi.”

Năm Mạnh liền nối gót đi theo. Người dẫn đàng cho năm Mạnh đi đây hình thù vậm vỡ nhắm sức mạnh mẽ ít ai bì.

Năm Mạnh vừa đi vừa nói thầm rằng: “Người nầy võ nghệ thể nào không biết chớ nhắm sức vật một con bò rừng như vật nhái. Khá khen Hiệp Liệt nào đây biết dụng người làm tay chơn quá.”

Năm Mạnh đi theo người nầy lần theo con đường Thủy Binh (Rue des Marins) đến ngã ba rồi quẹo qua đàng Ạt-ti-săng (Rue des Artisans) mà đi được chừng bốn mươi thước rồi vào một căn phố lầu. Người nầy dẫn năm Mạnh đi tuốt lên lầu.

Lên đến từng lầu trên người vậm vỡ nầy đem năm Mạnh vào một cái phòng khách có bàn ghế hẳn hòi và nói: “Anh năm ngồi đây uống trà hút thuốc và chờ một lát sẽ có chủ tôi ra nói chuyện.”

Nói dứt lời người nầy bước xuống lầu mà đi mất. Năm Mạnh ngồi chờ trong chừng năm phút đồng hồ bỗng có một người bận một bộ đồ hàng Quảng Đông chơn mang giày tàu đầu để tóc rẽ xuôi mũi cao miệng rộng. Năm Mạnh chăm chỉ ngó vào gương mặt coi cho biết là ai nhưng vì người nầy có mang mặt nạ đen. Người nầy mới ngó xáng qua thì phải nhận là một người chệt Quảng Đông.

Khi bước vào phòng khách người nầy hỏi năm Mạnh bằng tiếng Annam mà giọng nói theo người Quảng Đông mà rằng: “Có phải năm Mạnh là anh không?”

Năm Mạnh đứng dậy gặc đầu và nói: “Phải đó còn chú có phải là Hiệp Liệt là một người bạn của thầy hai Hoàn Ngọc Ẩn không?”

Hiệp Liệt cười thấy dạng bịt một cái răng vàng nơi răng cửa và nói: “Phải, xin anh ăn ngồi nói chuyện.”

Năm Mạnh ngồi nói rằng: “Tôi có tiếp đặng thơ nên vì thầy hai Hoàn Ngọc Ẩn mà đến đây, xin nói cho tôi biết phải làm việc gì?”

Hiệp Liệt ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi năm Mạnh rằng: “Theo như lời của người bạn tôi là Hoàn Ngọc Ẩn thì có phải thật ngày trước anh có mang ơn người rất trọng và anh có thề nguyền rằng nếu Hoàn Ngọc Ẩn có cần dùng đến anh thì dầu anh có chết anh lấy làm vui lòng lắm phải không?”

“Phải đó, tôi chưa biết làm điều gì mà đền ơn ngày nọ cho cân xứng.”

“Nếu vậy thì may lắm. Hoàn Ngọc Ẩn cậy tôi đi ăn cướp đặng cho được một số tiền ước chừng hai triệu đồng bạc nội trong khoảng hai năm trở về đây, vì người cần kíp phải có số tiền đó lắm. Muốn cho có một số tiền rất lớn như thế thì phải đánh nhiều đám rất nguy hiểm, thế mà anh có chịu giúp chăng?”

Năm Mạnh nghe nói thì ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Tôi không tin chút nào, chủ của tôi là một người ngay chánh, hà lý toan tinh việc bất lương ấy bao giờ, hay là chú mạo danh thầy tôi mà gạt gẫm tôi theo làm việc tàn bạo. Chú có đủ bằng cớ gì làm cho tôi tin rằng thầy Hoàn Ngọc Ẩn sở cậy việc nầy, thì xin nói cho tôi biết.”

Hiệp Liệt không trả lời liền lại nhận cái nút chuông ở trên bàn, bỗng có một người bước vào khoanh tay cúi đầu và thưa cùng Hiệp Liệt rằng: “Thưa chủ, có điều chi sai khiến hay chăng?”

Hiệp Liệt nói: “Nầy hai Danh, mầy hãy lấy khoanh dây gai của mầy ra phía sau vì có con chó săn nào đang leo tường quyết vào nhà nầy thám dọ mầy hãy liệng dây cột mình nó mà đem vào đây cho tao.”

Người hình thù vậm vỡ nầy vừa nghe lịnh dạy bèn cúi đầu trở gót ra đi. Hiệp Liệt day lại nói với năm Mạnh rằng: “Tôi có thằng hai Danh nầy sức mạnh như trâu cổ, còn tài liệng dây trói người ít ai tập đặng. Nó vốn là một tên kép hát xiếc tôi mới chuộc ra để mà giúp tôi.”

Năm Mạnh nghe Hiệp Liệt nói thì trong bụng sanh nghi rằng Hiệp Liệt biết có Lục Tặc đang leo tường thì trong lòng không an.

Nói qua Lục Tặc vâng lời năm Mạnh nên khi tại ga xe lửa năm Mạnh đi theo hai Danh thì lần bước nom theo, Lục Tặc thấy hai người đi vào một căn phố lầu, nơi cửa thì có người ngồi canh gác không biết liệu phương nào đi vô cho tiện. Lục Tặc đi qua đi lại hai ba lần và thấy kế căn phố lầu nầy có một tiệm thuốc á phiện nên nói thầm rằng: “May lắm, gần căn phố lầu nầy có một tiệm bán á phiện vậy ta vào đây giả đò đi hút rồi đi ra phía sau giả kiếm chỗ đi tiểu, ta coi có chỗ nào leo qua được chăng.”

Tính như vậy Lục Tặc bèn đi vào tiệm và thừa dịp chẳng có ai để ý coi chừng mà đi thẳng ra phía sau, Lục Tặc thấy dãy phố lầu nầy dính theo một dãy nhà trệt để làm nhà bếp có vách tường cao chừng hai thước ngăn ra từ căn thì có ý mừng thầm. Lục Tặc đứng nhắm nhía một hồi may đâu gặp một cái thùng ba rít không có đựng rượu để gần bên vách bèn ráng hết sức dời lại khít vách tường đặng có léo qua. Dè đâu vừa leo qua tới trên đầu vách tường bỗng bị hai Danh liệng dây vòng ba trận vào mình trói luôn hai tay và kéo lên. Lục Tặc vô phương vùng vẫy phải để chịu phép. Hai Danh kéo Lục Tặc đem lên từng lầu trên rồi cặp nách đem vào phòng khách mà nạp cho Hiệp Liệt.

error: Content is protected !!