Nhắc lại quan sở Mật thám chạy vào nhà và thấy Đỗ Hiếu Liêm chỉ Bạch Xà và hai Lăn đang nằm chết giấc chưa kịp tỉnh thì lật đật đi lại lấy hai cái còng mà còng hai tay của hai đứa nó lại, ông liền lấy trong túi một cái tu-hít thổi lên một tiếng thì thầy đội Tài liền dẫn Hắc Hổ đi vào.
Ông hỏi thầy đội rằng: “Đỗ Hiếu Liêm đâu?”
“Dạ thưa ông, thầy bắt xe hơi và rượt theo thằng Thanh Long rồi.”
Quan chánh sở Mật thám cười và nói: “Đỗ Hiếu Liêm quá đại tài, thiệt là một người đủ trí dõng tài ba. Đây tôi giao luôn hai đứa ăn cướp nầy cho thầy giữ, để tôi chạy lên lầu thăm coi ông Ết-mông thể nào.” Nói dứt lời ông lượm bao bạc mà đi lên lầu.
Nói qua ba Lực đi theo hai Lăn xuống lầu và khi thấy Đỗ Hiếu Liêm đánh Thanh LOng văng súng cho đến khi hai Lăn bị Đỗ Hiếu Liêm đánh nhào thì chạy ra phía sau mở cửa trốn mất.
Quan chánh sở Mật thám lên lầu thấy ông Ết-mông bị trói nơi ghế thì lật đật chạy lại mở trói cho ông. Ông Ết-mông thấy tiền bạc chẳng mất đồng nào thì mừng rỡ không cùng.
Ông nói lớn lên rằng: “Cha chả là may! Làm sao ông đến đây kịp mà cứu tôi?”
Quan chánh sở Mật thám cười và nói: “Tôi tài tình gì mà tiếp cứu ông được.”
“Vậy chớ ai?”
“Ông quên Đỗ Hiếu Liêm rồi sao? Nhờ chàng đánh bắt được ba đứa trong bọn ăn cướp nầy, có một thầy đội sở mật thám còn giữ chúng nó ở dưới lầu.”
“Úy! Thật Đỗ Hiếu Liêm đại tài, mà chàng ở đâu bây giờ, đặng thi dùng lời đa tạ ơn chàng.”
“Đỗ Hiếu Liêm còn đang rượt theo Thanh Long bằng xe hơi không biết lành dữ thể nào, chàng thật là mạo hiểm lắm, chàng đi có cầm theo một cái bàn tay sắt mà thôi. Khi vào bắt mấy đứa nầy tôi có biểu chàng cầm súng mà chàng lắc đầu nói rằng để bắt sống chúng nó cho tôi coi.”
“Cha! Sao tôi sợ cho mạng thầy Đỗ Hiếu Liêm quá ông à. Thằng Thanh Long là tay lợi hại, nó đi có đem súng lục liên theo mình.”
“Tôi cũng sợ, nhưng mà làm sao bây giờ, không biết thằng Thanh Long đi xe hơi mà chạy ngả nào. Thôi ông ở lại nghỉ, để tôi đi với thầy đội Tài dẫn ba đứa nầy về nhốt tại bót rồi mai sẽ hay. Như Đỗ Hiếu Liêm có trở lại ông nói với chàng trở qua nhà tôi vì tôi thức trọn đêm nay mà chờ chàng.”
“Được, thôi ông hãy đi đi. Đêm nay tôi cũng ráng thức chờ Đỗ Hiếu Liêm về đây thử nào.”
Nhắc qua thằng Bọ nằm trong bồn bông đến khi tỉnh lại thấy tay chơn bị trói còn miệng thì nhét khăn không la lối gì được, phần thì bị một đám mưa lạnh run như thằn-lằn đứt đuôi. Anh ta chẳng biết phải làm thể nào kêu cứu, bèn lăn ra khỏi bồn bông mà nằm ngay giữa đàng đi.
Quan chánh sở mật thám và thầy đội Tài dẫn ba đứa ăn cướp đi ra gặp anh ta nằm bị trói thì tưởng là bọn đồng lõa cùng Thanh Long. Đến khi thằng Bọ thuật lại đầu đuôi thì ông liền biểu thầy đội mở trói rồi vỗ vai anh ta mà khen.
Đây nói qua Đỗ Hiếu Liêm đang ở trên xe vật lộn với Thanh Long vặn trái lại đàng sau, một tay thì chận cổ, chàng tính lừa thế mà đánh Thanh Long một cái trúng vào chỗ nhược cho chết giấc đặng đánh thằng coi máy buộc nó ngừng xe lại. Thình lình nghe một cái rầm, ấy là cái xe hơi của quan chánh sở Mật thám đụng với xe Thanh Long một cái rất mạnh. Đỗ Hiếu Liêm bị văng xuống đường lại bị xe hơi của quan chánh sở Mật thám cán trọng bịnh nằm chết giấc. Sốp-phơ của quan chánh sở Mật thám bị té nhào vô tay bánh ngã ngửa ra máu trào nơi miệng.
Thanh Long nhờ văng xuống ruộng chẳng bị bịnh chi; sốp-phơ của nó thì cũng xể mặt và gãy tay. Khi hai xe vừa đụng thì sốp-phơ của xe quan chánh sở Mật thám tắt máy và siết thắng kịp nên xe ngừng lại, còn xe hơi của Thanh Long thì chạy luôn xuống ruộng. Thanh Long vừa tỉnh dậy thì lật đật đi lại xe hơi của anh ra mà vác tên sốp-phơ đem qua xe sở Mật thám rồi khiêng sốp-phơ trên xe nầy bỏ xuống đường. Thanh Long thấy xe còn chạy được vì chẳng hư máy bèn quây máy thót lên cho chạy như giông mà tẩu mất …
Đêm đó quan chánh sở Mật thám không ngủ, ông ngồi chờ hoài mà không thấy Đỗ Hiếu Liêm về thì lấy làm lo sợ cho mạng chàng. Lần lần canh năm đã tàn, trời đông vừng kim ô hé mặt, ngoài đàng xe ngựa chạy rần rần tiếng người chộn rộn.
Ông vỗ bàn châu mày nói rằng: “Đến chừng nầy mà Đỗ Hiếu Liêm không thấy về chắc là chàng thọ khổn rồi.”
Một chập sau đồng hồ trong nhà gõ sáu tiếng, ông liền đứng dậy đi rửa mặt đoạn thay đồ, qua phòng ăn điểm tâm.
Đúng bảy giờ ông liền đi đến bót dùng máy điện thoại hỏi tin khắp cùng. Ông được tin quan chánh sở Tuần thành Chợ Lớn cho hay rằng đêm hôm lối hai giờ rưỡi khuya có một người Langsa đi Mỹ Tho về Saigon gặp giữa con đàng từ ga xe lửa Bình Điền đến ga An Lạc có hai người nằm giữa lộ bị bịnh rất nặng, nằm mê man bất tỉnh.
Đến khi coi lại thì cách chỗ hai người nằm, dưới ruộng có một cái xe hơi chúi mũi dưới sình, ông lật đật chở hai người về Chợ Lớn đem vào nhà thương Chợ Rẫy cho quan lương y cứu cấp. Đến giờ nầy hai người vẫn còn nằm mê chưa tỉnh lại được mà lấy ăn-kết. Có cho người đi đến tận nơi thì thấy cái xe hơi bị lọt xuống sình, xe không có số cũng chẳng tấm bảng khắc tên chủ xe là ai. Xe nầy hiệu “Đốt” sáu máy (Dodge 6 cylindres). Xe còn mới, bị hư hao rất nhiều, xem cho kỹ thì chắc la do có bị xe nào đụng phía sau rất mạnh.
Quan chánh sở Mật thám hay tin chẳng lành đó thì thở ra đoạn kêu thầy đội Tài vào phòng làm việc nói rằng: “Tội nghiệp Đỗ Hiếu Liêm quá, không biết tánh mạng của chàng thể nào, để tôi đi co ông Ết-mông hay và đi với người vào dưỡng đường Chợ Lớn thăm chàng.”
Nói dứt lời quan chánh sở Mật thám bèn bắt một cái xe hơi trong sở mà đi qua nhà ông Ết-mông.
Quan chánh sở Mật thám đi xe hơi đến nhà ông Ết-mông thì thấy ông đã thay y phục rồi rất đàng hoàng thì hỏi rằng: “Ông sửa soạn đi đâu bây giờ?”
Ông Ết-mông thấy quan chánh sở Mật thám đến thì tỏ ý vui mừng và khi nghe ông hỏi thì lập tức trả lời ông: “Tôi tính đi đến phòng làm việc của ông đặng hỏi thăm tin tức của thầy Đỗ Hiếu Liêm?”
“Trời ôi! Tội nghiệp chàng quá, không rõ chàng rượt theo thằng Thanh Long làm sao mà chàng với tên sốp-phơ nằm trên con đàng trong khoảng An Lạc và Bình Điền, cả hai đều trọng bịnh, sống thác chưa tường cái xe hơi của tôi thì biệt tích, duy có một cái xe hơi chúi mũi dưới ruộng hiệu “Đốt” (Dodge) gẫm ra chắc xe nầy của thằng Thanh Long vì xe của tôi hiệu Sơ-na quanh-ke (Chaenard Walker). Tôi đến cho ông hay tin nầy đặng cùng tôi đi vào dưỡng đường Chợ Lớn thăm chàng, ông đi được không?”
“Tôi phải đi chớ, tôi mang ơn chàng quá nặng, hay tin mà đau đớn lòng.”
Khi hai ông vào dưỡng đường và gặp quan lương y quản lý thì bắt tay chào đoạn hỏi thăm căn bịnh của Đỗ Hiếu Liêm và người sốp-phơ.
Quan lương y nói: “Tôi xem thế bịnh của Đỗ Hiếu Liêm nặng lắm, mười phần chắc phải chết hết bảy vì thầy bị té sao mà bể hết một miếng xương trên sọ và bị hãy cẳng thiếu một chút nữa phải cưa, còn người sốp-phơ thì bị tức rất nặng, dầu có cứu sống đặng thì ngày sau cũng phải bị bịnh ho ra huyết mà chết.”
Nói dứt lời quan lương y bèn dẫn đàng cho quan chánh sở Mật thám và ông Ết-mông đến phòng mà thăm Đỗ Hiếu Liêm. Chàng nằm chắm mắt nửa mê nửa tỉnh, mỗi một lát thì thấy chàng châu mày dường như chịu đau đớn lắm.
Ông Ết-mông thấy vậy thì cũng châu mày ứa lụy vì ông thương Đỗ Hiếu Liêm lắm cả lại ông mang ơn của chàng quá nhiều. Ông Ết-mông day qua nói với quan lương y rằng: “Xin ông tận têm cứu giùm thầy nầy, đến khi thầy mạnh lại tôi sẽ đền ôn chánh đáng.”
Quan lương y cười và nói: “Ấy là cái trách nhiệm, xin ông an lòng.”
Quan chánh sở Mật thám bèn nói với quan lương y đem ông đi thăm người sốp-phơ tỉnh lại như thường và thuật lại cho quan sở Mật thám nghe như vầy:
“Bẩm ông, hồi hôm vâng lời ông tôi ngồi trên xe mà chờ lịnh, chừng một giờ sau thầy Đỗ Hiếu Liêm chạy lại biểu tôi mở máy chở thầy rượt theo xe của thằng Thanh Long đã chạy trước xa trên một ngàn thước. Trời tối lại mưa dầm, tôi cầm máy cho xe chạy mà trong lòng tôi vẫn hồi hộp luôn, phía trước xe của thằng Thanh Long chạy hết máy, độ ra ít nào cũng có chín chục cây số một giờ. Tôi cầm tay bánh vững vàng và cho chạy liều mạng, đến ga xe lửa An Lạc mà theo còn cách xe của Thanh Long chừng hai trăm thước.
Thầy Đỗ Hiếu Liêm thúc hối dữ lắm nên đạp hết máy, khi hai xe còn chừng hai thước thì thầy Đỗ Hiếu Liêm leo ra khỏi xe bò riết ra trước mũi xe rồi nhảy qua xe của thằng Thanh Long. Theo lời của thầy dạy nên tôi cứ việc cầm máy cho xe chạy theo hoài. Thình lình xe của Thanh Long nổ vỏ ruột làm cho xe xẹt ngang ra giữa đàng, xe của ông vừa chạy tới phải đụng phía sau một cái rất mạnh. Tôi nhớ lại khi vừa thấy sự nguy biến tôi có siết thắng, nhưng không rõ khi đụng rồi xe ngừng lại kịp hay không, vì tôi đập ngực vào tay bánh chết giấc, chẳng còn biết gì cả.”
Quan chánh sở Mật thám nghe người sốp-phơ thuật dứt lời thì nói thầm: “Ta phải lập tức đi đến chỗ xe hơi đụng quan sát mới rõ được hơn.”