Yên chi hổ – Phần 11

Một đêm kia vào khoảng mười giờ Đỗ Hiếu Liêm ngồi tại văn phòng vừa chống tay nơi trán vừa nghĩ ngợi. Chàng nói một mình rằng: “Ta về ở tại nhà nầy tiện cho ta mọi việc ông Ết-mông thật là tử tế nên ta mới được như vầy … À đã ba bữa rồi thằng Bọ qua ở nhà ông Ết-mông mà chẳng dọ được bọn ăn cướp tính đánh đêm nào, còn chiếc tàu trên Nam Vang về hồi sớm mai ta chẳng có gặp mặt thằng Thanh Long và Bạch Xà, không rõ nó về đến Saigon chưa, mà như có về rồi thì nó đi bằng thứ gì, thật ta nóng nảy trong lòng lắm.”

Đỗ Hiếu Liêm bèn đứng dậy đi tới đi lui trong nhà mà suy nghĩ. Thình lình hai cánh cửa sổ còn đang mở bị gió thổi đập một cái rầm. Đỗ Hiếu Liêm giựt mình, chàng ngó lại và nói rằng: “Có sự gì mà gió lớn dữ vầy kìa!”

Đỗ Hiếu Liêm bèn đi lại cửa sổ ngó ra ngoài trời thì thấy trên bầu trời mù mịt, sao lặn mây giăng. Chàng nói một mình rằng: “Trời chuyển mưa như thế, chắc trong chừng nửa giờ thì mưa lớn lắm.”

Đỗ Hiếu Liêm bèn khép hai cánh cửa lại mà trở vào văn phòng ngồi suy nghĩ. Một chập sau chàng đứng dậy nói một mình rằng: “Ta phải sửa soạn ra đi mới được. Nếu như Thanh Long và Bạch Xà ở trên Nam Vang trốn về đến Saigon rồi, thì sao cho khỏi nó thừa dịp đêm nay trời mưa lớn, đến đánh nhà ông Ết-mông, ờ có dịp nào tốt hơn dịp nầy đâu. Nhà ông Ết-mông ở chốn phiền ba thắng cảnh, không dễ gì đánh sớm và đêm trời tốt. Phải rồi, ta lo sửa soạn ra đi dọ thám thử nào.”

Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm liền thay một bộ đồ bằng hàng đen và lấy áo mưa, đội nón nỉ lên đầu, lập tức ra đi. Chàng ra đi được chừng hai mươi thước thì mưa tuôn xối xả, Đỗ Hiếu Liêm bèn choàng áo mưa lên mình và kêu xe kéo lên ngồi, hối xa phu mau chạy.

Trên con đường Mặt-má-hồng cách xa dinh Chánh Soái chừng ba trăm thước, có một cái nhà lầu một từng từ khi mưa phát lớn cho đến khi trong nhà tiếng đồng hồ gõ chẩm rãi mười một tiếng thì cửa đều đóng kín mít. Trong khoảng giờ nầy, đang hồi phong vũ, chẳng còn nghe tiếng xe ngựa dập dìu như thường bữa, thế mà dạng người thấp thoáng dầm mưa qua lại trước nhà; nhà nầy là nhà của ông Ết-mông.

Một chập sau có một người trong nhà đi ra và đi ngay lại người chờ đợi ở ngoài mà nói rằng: “Phải anh hai đó không?”

Hai Lăn nói: “Phải, nầy ba, đại ca mới về đến, người đi tàu trên Nam Vang về đến Mỹ Tho rồi ở lại và chiều người đi chuyến xe lửa chót mà về Saigon, người đi cách đó là có ý đề phòng lắm. Nhơn dịp đêm nay trời mưa nên người sai anh đến cho em hay phải lo trước mọi việc sẵn sàng vì mười hai giờ đúng thì người đi với bốn người trong hội đến đây.”

“Được lắm, anh về nói lại với đại ca ông Ết-mông tắt đèn đi ngủ hồi mười giờ rưỡi.”

“Thôi anh đi về, em nhớ hễ đúng mười hai người khi nghe tiếng kêu xe hơi bóp liền liền sáu tiếng thì phải ra đón đại ca chẳng nên chậm trễ.”

Nói dứt lời hai Lăn liền trở gót đi một đỗi đàng bước lên xe kéo dung ruổi, còn ba Lực thì trở vào nhà. Vừa đó có một người núp sau một gốc cây gần đó bước ra vừa nói một mình rằng: “Thôi rồi, bọn bây không thoát khỏi tay ta đặng. Bây giờ ta phải đến nhà quan chánh sở Mật thám cho người hay tin và nói với người đi với ta và một người lính mật thám có tài thì đủ.” Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm liền chạy riết một hơi khi gặp một cái xe kéo bèn thót lên mà đi.

Đây nói qua thằng Bọ thấy đêm trời mưa, phần thì nghe Đỗ Hiếu Liêm dặn dò nên đêm đó không ngủ. Đồng hồ trong nhà đổ mười hai tiếng mà trong ngoài không thấy động tịnh chi thì nói thầm rằng: “Có lẽ đêm nay không điều chi xảy đến, đây chắc là thằng Thanh Long đi Nam Vang chưa về chớ gì.”

Thằng Bọ buồng ngủ lắm, đôi mắt đã kéo mi, muốn ráng thức mà thức không đặng nên nói một mình rằng: “Cậu hai ta dạy ta mỗi đêm đến ba giờ sáng mới đặng ngủ, mấy đêm rồi ta thức được, nhưng sao đêm nay giống gì bắt buồn ngủ quá, không biết phải làm thế nào thức thêm ít giờ cho được. Nếu ta ngủ mà có điều chi xảy ra thì ta phải bị mất sự tin cậy của cậu hai ta. Ờ, ờ phải rồi, ta làm thế nầy có lẽ thức thêm được ít giờ.”

Nói dứt lời thằng Bọ bèn lấy một miếng giấy cuốn lại rất nhỏ mà ráy lỗ mũi. Cậu ta vửa thọt cuốn giấy vào lổ lũi ráy vài cái thì nhảy mũi hai cái liền liền “hách xì … hách xì”. Thằng bọ cười xòa rồi ráy nữa, cậu ta nhảy mũi thêm được ha ba cái thì nước mắt chảy ra.

Ba Lực nghe đồng hồ đã đổ mười hai tiếng, phần thì thằng Bọ chưa ngủ nên nổi giận nói rằng: “Cái thằng chết bầm! Chừng nầy khuya rồi sao không ngủ để nhảy mũi điên như vậy?”

Thằng Bọ tức cười nói rằng: “Cũng muốn ngủ lắm chớ, ngặt vì mấy con muỗi đui nhà trong lổ mũi bay vô ở trỏng nhột quá nên bắt nhảy mũi.”

Ba Lực nói một mình rằng: “Thằng nầy nhiều chuyện quá, con muỗi mà ngu gì hay vô lổ mũi mới là lạ chớ.” Ba Lực nói dứt lời bỗng nghe ngoài đàng tiếng còi xe hơi lên khẩu hiệu thì nói thầm rằng: “Thằng khốn nầy chưa ngủ, làm thế nào nó cũng hay việc nầy. Ối mà khéo lo thì thôi, nếu nó rụt rịt thì ta bợ hàm hạ nó thì nó hoảng kinh, rồi đó ta cột miệng và trói nó lại thì êm.”

 Tính như vậy ba Lực bèn nhẹ bước đi lại mở cửa ra ngoài sân. Thằng Bọ nghe tiếng còi xe hơi thì trong bụng đà nghi nan và khi thấy ba Lực đi ra ngoài thì liền nhẹ bước xuống giường đi ra theo. Ba Lực có ý phòng ngừa nên khi thằng Bọ vừa ra đến ngoài sân thì trong bụi nhảy ra đánh vào cuống họng một thoi rất mạnh.

Thằng Bọ lẹ mắt vừa thấy cánh tay của ba Lực chớp đóng đánh tới bèn lách mình rồi đánh trở lại một bộ, ba Lực cũng biết vài thế quyền nên tràng mình qua và đá lại. Thằng Bọ dùng thế ‘Tróc túc ác hổ tùy’ tay hữu bắt chơn tay tả thúc vào hông của ba Lực một cái rất mạnh.

Nhưng cũng may, ba Lực rút tay về cố thủ nơi hông rủi lỡ bộ té nhào mà không đến nỗi hại. Thằng Bọ bèn nhảy tới quyết đánh nữa, dè đâu thình lình Hắc Hổ đến kịp lên đánh nhầm trên đầu một cái bàn tay sắt rất mạnh làm cho anh ta phải ngã ra bất tỉnh. Hắc Hổ lập tức lấy dây trói thúc ké thằng Bọ và cột khăn vào miệng đoạn vác đem vào một cái bồn kiểu mà liệng nằm ngay chính giữa, cậu ta nằm một chỗ chẳng còn biết chi cả.

Hắc Hổ bèn trở lại hỏi ba Lực rằng: “Thằng đó là ai vậy?”

“Nó là đứa ở làm vườn của ông Ết-mông.”

“Vậy thì không sao, à còn bây giờ làm sao vào nhà ông Ết-mông đặng?”

“Tôi có lo trước rồi, hồi chín giờ tôi đóng mấy cánh cửa sổ, tôi có khóa sơ một cái mà thôi, cửa nầy ở gần dây thâu lôi, vậy để tôi leo dây sắt đó mà lên mở cửa sổ vào nhà rồi đi mở cửa cái mới được.”

Nói dứt lời ba Lực bèn chạy lại vách nắm dây thâu lôi và nhẹ mình như con vượn leo một hơi đến ngang cửa sổ mà chuyền qua vào nhà.

Ở ngoài đàng Thanh Long bước xuống xe hơi với hai đứa trong bọn và dặn sốp-phơ rằng: “Sáu nầy! Em cho xe hơi chạy lại ngã tư cách đây chừng bốn chục thước mà ngừng tại đó chờ lịnh.”

Thanh Long nói dứt lời bèn lấy mặt nạ mang vào tay cầm súng lục liên mà đi với Bạch Xà Hắc Hổ và một đứa nữa ôm theo một cái máy để phá tủ sắt.

Khi nội bọn vô đến sân thì gặp ba Lực vừa đi ra nói rằng: “Thưa đại ca, tôi đã mở cửa rồi, xin đại ca đi theo tôi vào nhà.”

Thanh Long đứng trước nói rằng: “Bảy Hổ phải đứng gác tại cửa trái. Tư Xà núp tại thang lầu, đại ca đi với ba Lực và hai Lăn lên phòng của ông Ết-mông thì đủ. Nếu có sự gì xảy ra thì phải đút hai ngón tay vào miệng thổi lên một tiếng cho đại ca hay.”

Nói qua ông Ết-mông đang mê man giấc điệp trên giường, thình lình có người vỗ vai đánh thức thì lăn mình qua và mở mắt ra. Ông thấy một người mang mặt nạ tay cầm súng đưa ngay vào mặt và nói tiếng tây nửa trúng nửa trật mà rằng: “Ông ngồi dậy lập tức, ông chẳng nên la mà hại đến tánh mạng quí trọng của ông.”

Ông Ết-mông thấy mũi súng đưa ngay vào mặt thì kinh cụ hãi hùng, ông ríu ríu vâng lời ngồi dậy hỏi rằng: “Chú muốn sự gì?”

Thanh Long trả lời rằng: “Ông hãy đi lại tủ sắt mở ra và lấy hết bạc tiền mà đưa cho tôi, bằng nghịch mạng viên đạn vô tình chẳng kiêng ái óc của ông vậy.”

Ông Ết-mông nghe nói mấy lời thì tức tối trong lòng không cùng ông nói: “Không! Chú mi muốn lấy tiền thì phá tủ sắt mà lấy, ta chẳng vâng lời, dầu cho ta có chết cũng không tiếc kiếp đời đâu.”

Thanh Long cười gay gắt và nói: “Ông bạo gan đến thế, hay là ông tưởng tôi chẳng làm chi nổi tủ sắt của ông sao, kìa ông có thấy người đi với tôi đang cầm cái máy khoét tủ đó không? Ông phải biết ông giàu có muộn hộ, sái gì vài muôn đồng bạc mà ông đành chịu chết.”

Ông Ết-mông nhớ đến Đỗ Hiếu Liêm thì trong bụng vững vàng ông tự nghĩ dầu cho ông có mất số bạc trong tủ sắt năm muôn đồng bạc chẵn thì cũng có ngày Đỗ Hiếu Liêm bắt đặng bôn nầy và có lẽ ông cũng lấy lại được ít nhiều, tốt hơn là ông nhẫn tâm chìu theo ý chúng nó. Nghĩ như vậy ông Ết-mông bèn bước xuống giường đi lấy chìa khóa tủ sắt.

error: Content is protected !!