“Nếu vậy nội ngày mai tôi sẽ thu xếp đồ đạc và đến ở.”
Nói chuyện đến đây là mười một giờ rưỡi ông Ết-mông bèn cầm quan chánh sở Mật thám và Đỗ Hiếu Liêm ở lại nhà hàng dùng cơm rồi mới phân tay ra về.
Tối lại vào khoảng tám giờ trước nhà ông Ết-mông gần con đường Mặt-má-hồng (Mac-Mahon) có một người mặc một bộ đồ hàng đen đi qua đi lại khi thì ngồi dực gốc một cây sao cao lớn, ngồi như vậy cả hèn lâu mà không tủn chí.
Sau đó có một người trong nhà ông Ết-mông đi ra, người mặc đồ hàng đen nầy đứng dậy hỏi rằng: “Thằng hai mầy đó phải không?”
Người đi ra đó tên là hai Xiêm nghe hỏi thì trả lời rằng: “Phải! Ủa nầy anh ba đi đâu đây?”
“Ờ qua chờ em hồi sớm đến bây giờ, à còn em đi đâu đây mà diện một bộ đồ trắng cổ ủi láng bóng vậy.”
“Tôi đi chơi không mấy khi chủ của tôi không ăn cơm nhà mà đêm nay tôi được rảnh sớm, anh kiếm tôi có chuyện chi.”
“Cũng có chuyện, thôi anh em mình đi xuống tiệm uống cà phe chơi rồi sẽ phân qua không muộn gì. Cha chả! Hèn lạu không gặp mặt em. À em ở với ông tây nầy khá không?”
“Dạ khá, ổng thương tôi lắm thật là một người tây tử tế chớ nào phải như mấy thằng vừa no cơm ấm áo ỷ mình quyền thế hồ đồ hỗn độn hiếp đáp dân Annam mình đâu.”
Hai người nầy đi đến một cái tiệm bán cơm ngang chợ mới Saigon bèn ghé vào, hai Xiêm nói: “Mời anh ba vào tiệm cao lầu nầy dùng cơm với tôi rồi lát nữa sẽ đi uống cà phe.”
“Không! Anh ăn cơm rồi, em chưa ăn hay sao?”
“Dạ chưa, anh ăn cơm rồi thì ăn nữa hại gì, hay là lên lầu biểu nó đem đồ uống rượu cũng tốt mà.”
“Ừ đi thì đi.”
Nói dứt lời hai Xiêm và ba Lực đồng đi ngay vào tiệm và đi ngay lên lầu.
Đang khi hai Xiêm và ba Lực ngồi ăn uống vui cười, gần nơi bàn đó có một người cách ăn mặc như một người cặp rằng cu-li trong một sở nào đó ngồi uống rượu dường quá chén nên la lối om sòm, rầy mắng mấy thằng chệt đem đồ ăn lên chậm trễ.
Hai Xiêm vừa ngó người nầy và nói với ba Lực rằng: “Anh chị nộ đã đời rồi nên rầy quá!”
Ba Lực nói: “Ối! Thây kệ đồ say sưa, mình lo nói chuyện của mình có lẽ thú hơn. Bữa nay anh đi kiếm em là có ý nầy, anh cứ việc nói ngay cho em nghe, em chìu theo ý anh thì tốt, bằng không thì thôi thật là anh không dám ép.”
“Thì anh cứ việc nói, tôi với anh chẳng khác nào tay với chơn, tôi sẵn lòng thuật theo ý của anh luôn. Nầy anh, thuở nọ tôi nhờ anh binh vực không thì tụi đường mới nó làm tôi trước rạp hát cô ba Ngoạn chết rồi còn chi.”
Ba Lực nghe hai Xiêm nói dứt lời thì tỏ sắc vui rồi nói: “Số là anh có vào một hội ăn cướp đại tài không thế nào sở lính kín bắt đặng, anh muốn rủ em vô hội chơi, chắc là mau trở nên giàu có đó em/ Có lẽ em cũng nghe nói nội trong tháng rồi có xảy ra ba vụ cướp ghê gớm đó chớ.”
Hai Xiêm cười và nói: “Thôi đi anh, anh muốn cô hồn gươm máy kêu tôi sao. Tôi nghe anh nói bấy nhiêu lời sao cuống họng của tôi nó ngứa quá.”
Ba Lực nói: “Em sao khéo nhất hơn thỏ đế, nhưng mà thôi, anh không lẽ nài ép em chuyện chẳng lành, anh cậy em một việc nầy là xin thôi đừng ở với ông Ết-mông nữa.”
“Úy! Anh nói thiệt hay là chơi, tôi không ở nấu ăn cho ổng thì ai nuôi cơm cho tôi, ai chịu tiền mà nuôi mấy con tình của tôi. Nầy anh, tôi coi lôi thôi như vầy chớ có ba con tình ngon lắm, tôi nhờ chủ thương vì tôi nấu ăn giỏi, mỗi tháng tôi có hai mươi tám đồng bạc chớ phải ít sao?”
“Ậy! Anh cũng biết lắm, nếu em xin thôi không ở với ổng trong một tháng hội của anh dám cho em năm chục đồng bạc.”
“Ý ạ! Vậy thì được lắm, nhưng chắc là anh tính thọc huyết ông chủ của tôi mà giựt bạc sao chớ. Vậy thì không được anh à, chủ của tôi thương tôi lắm, lẽ nào tôi đành hại ổng sao?”
“Không sao đâu em, hội của anh không có tính giết ổng đâu, ổng giàu quá, muốn mượn của ổng ít muôn đồng xài chơi mà. Em cứ việc nghe lời anh, xong việc có lẽ em cũng được ít trăm bạc xài chơi. Chừng đó mặc tình em sắm ăn sắm mặt cho mấy con tình của em.”
Hai Xiêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy thì được, nhưng tôi xin anh một điều là đừng giết chủ tôi chết tội nghiệp, ổng thiệt là hiền lành nhơn đức lắm. À, mà chừng ngày nào tôi xin thôi?”
“Nội ngày mai em hãy nói với ổng mà xin thôi, và tối đây anh sẽ đem số bạc năm chục đồng cho em.”
“Được, tôi vâng theo lời anh dạy.”
Hai Xiêm nói đến đây giục đứng dậy nói tiếp rằng: “Tôi quên lững anh cho tôi kiếu đi xuống Chợ Đũi vì đêm nay tôi có hứa với một con tình lối mười giờ tôi đến nhà. Tôi sợ đi đến nhà nó trễ một phút nó tru cái miệng rất nhọn khó coi quá, con nầy nhõng nhẽo lắm anh à.”
Ba Lực lắc đầu và nói: “Em thiệt là bợm đa tình, em muốn đi thì đi, em hãy nhớ tối mai chừng chín giờ có anh đợi trước nhà chủ của em đa.”
“Mà anh nhớ đem năm chục đồng bạc của anh hứa với tôi đó nghe.”
“Ừ, anh không quên đâu mà phòng nhắc.”
Hai Xiêm và ba Lực nói chuyện đến đây đồng đứng dậy một lượt mà đi xuống thang lầu.
Khi ra đến đường hai Xiêm kêu một cái xe kéo bước lên hối xa phu kéo đi vô Chợ Đũi, còn ba Lục thì lại đầu Chợ Mới mà nói chuyện dưới lầu chuông với một người đang đứng đợi. Hai người nói chuyện với nhau mà cười mà không để ý có một người ẩn mình gần đó trình nghe không sót một lời.
Người đó là ai? Tức là người giả say rượu làm rầy trong tiệm cơm và tức là Đỗ Hiếu Liêm cải trang sửa dạng theo hai Xiêm và ba Lực từ nhà ông Ết-mông đến đây.
Ba Lực thuật chuyện dụ dỗ hai Xiêm cho người lạ mặt nầy nghe rồi hỏi rằng: “À anh có nghe anh bảy Hổ nói chừng nào đại ca chúng ta về chăng?”
“Còn chừng hai ngày nữa.”
“Chắc có lẽ đại ca đi với anh tư Xà (Bạch Xà) về rồi cũng ở chung một nhà với anh bảy Hổ chớ.”
“Không, đại ca chúng ta cẩn thận lắm, chẳng hề khi nào người ở đâu mà chúng ta biết được.”
“Mình lo trước về vụ ông Ết-mông cho sẵn sàng, nội công ngoại kích cho có người, theo lời của anh bảy dạy, rồi đợi đại ca và anh tư ở Nam Vang về mới định ngày đánh.”
Hai người nói chuyện đến đây liền phân tay nhau một người đi một ngả.
Đỗ Hiếu Liêm trong hóc tối bước ra ngoài và nói một mình rằng: “Nếu ta không biết thằng Thanh Long ở đâu thì khó bắt sống nó và nội bọn cho sớm đặng, tôi, chi bằng ta nhẫn tâm đợi chúng nó đến đánh ông Ết-mông thì chúng ta sẽ bắt tại trận không khó gì.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm liền bước lên xe kéo mà trở về Lương Hữu khách sạn.