Yên chi hổ – Phần 8

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Phải đa! Thầy lo đi làm việc kẻo trễ, chiều nay chừng lối bảy giờ hoặc là bảy giờ rưỡi tôi với thầy đi ăn cơm tây một bữa mạc tình đàm luận việc đời.”

Thầy La Văn Tuyệt sửa soạn lấy bóp ra trả tiền cà phe bánh mì thì Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xin thầy để cho tôi trả luôn, bao nhiêu ở đâu, thầy hãy đi đi.”

Thầy La Văn Tuyệt nói: “Tôi cảm ơn.” đoạn bước ra ngoài bước lên xe kéo dung ruổi đến nhà ông Ết-mông.

Đỗ Hiếu Liêm ngồi một mình suy nghĩ mà rằng: “Ta phải cẩn thận lắm mới được, ờ tốt hơn là ta đến sở mật thám nói chuyện với ông chánh và mượn máy điển thoại của ông mà mời ông Ết-mông đến tại phòng làm việc nói chuyện mới tiện vì sợ qua nhà của ông Ết-mông thì chi cho khỏi thầy La Văn Tuyệt thấy mặt ta.”

Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm liền trả tiền điểm tâm đoạn bước ra đi, chàng đi mà không giây phút nào chẳng suy nghĩ tính toán việc nầy việc nọ. Đỗ Hiếu Liêm đi đến ngang sở mật thám bèn dừng bước lại ngó trước xem sau, thình lình chàng thấy một người mặc âu phục khi đi khi đứng cách xa cửa sở mật thám chừng mười lăm thước. Đỗ Hiếu Liêm đi ngang qua người nầy thì lén trông vào nét mặt, chàng nói thầm rằng: “Người nầy tuy mặc đồ tây nhưng dáng cách không có vẻ ra người có học thức.”

Đỗ Hiếu Liêm ngó mặt người nầy một lần nữa thì lại nói thầm rằng: “Phải rồi, thằng nầy trong bọn của thằng Thanh Long ta nhớ mặt đêm hôm qua nó có dự hội. Cha chả, quân nầy đề phòng lắm, nó lảo đảo trước sở mật thám cho đặng gặp mặt những tay mật thám phòng sau để biết ai đi rình rập chúng nó mà ngừa. Bây giờ vào phòng của quan chánh thì sao cho khỏi nó biết mặt ta thì bất tiện cho ta lắm.”

Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ rồi nói: “Ta phải làm như vầy … như vầy …” Chàng vừa nói và cứ việc đường ngay mà tới.

…………………..

Một chập sau tại phòng làm việc của ông Chánh sở Mật thám, có tiếng chuông máy điển thoại đổ reng … reng … reng … Ông liền nắm một cái đồ quây máy điển thoại quây vài vòng đoạn cầm một cái ống nói và nghe luôn một đặt vào lỗ tai và gần miệng mà nói lớn lên rằng: “Allô … alllô …? Ai đó? À thầy là Đỗ Hiếu Liêm hả?”

“Còn tôi đây là quan chánh sở mật thám … À sao? … Vụ đó thầy lo gần xong rồi phải không … À thầy thật là đại tài … Được, nếu bất tiện thì thầy đừng đến tại phòng làm việc tôi làm gì … Ờ thấy muốn gặp mặt ông Ết-mông hả? … Được, trong nửa giờ có lâu là ba khắc đồng hồ tôi với ổng sẽ đến nơi thầy định hội hiệp. À tại nhà hàng “Hôtel de la Terrasse” phải không? … Chỗ đó vắng và tốt lắm, tôi sẽ lập tức bắt xe hơi qua nhà ông Êt-mông mà mời ông đi luôn với tôi … Chắc có ổng ở nhà vì ổng mới nói chuyện với tôi bằng máy nói điện đây. Thôi! thầy đi lần trước đi.”

Quan chánh sở mật thám nói dứt lời thì sắc mặt có vẻ tươi cười, ông day qua kêu một người đi giấy mà nói rằng: “Bờ-lăng-tông! Ra nói với sốp-phơ sửa soạn xe đặng trong năm phút tôi ra đi có việc.”

Đây nói qua Đỗ Hiếu Liêm đi đến nhà điển tín mướn máy điển thoại nói chuyện với quan chánh sở mật thám vừa rồi bèn bước đi ra ngoài đàng. Chàng đi đặng chừng hai mươi thước bỗng có một đứa xa phu tuổi độ chừng mười chín, kéo một cái xe kéo đi đến và khi gặp mặt Đỗ Hiếu Liêm thì giở nón lá xuống mà chào và nói lớn lên rằng: “Thưa thầy hai!”

Đỗ Hiếu Liêm ngó mặt đứa xa phu rồi đổi sắc nói rằng: “Ủa nầy Bọ! Làm gì em lên Saigon nầy và đi kéo xe làm vậy?”

Đứa xa phu châu mày ứa lụy và nói: “Thầy ôi! Từ ngày bà dứt nợ trần còn thầy bỏ xứ, phận tớ linh đinh, tớ có lòng mến thương thầy nên tính lên Saigon tìm kiếm thầy nhưng trót tuần nay không gặp, phần thì hết tiền nên phải ép mình cập gọng xe chạy ngày chạy đêm kiếm tiền nuôi miệng. Thầy ôi! Phần thì bấy lâu chưa có học nghề nầy, nên chi chạy thôi đã sổ bắp chuối, nhức mỏi khó chịu quá, thêm lại dầm mưa dang nắng đêm ngày, trăm ngàn điều khốn cực kể sao cho cùng. Tớ ước trông gặp được thầy rồi, thì theo thầy giúp đỡ tay chơn mà ăn nhờ hộc cơm rơi chẳng cần chi tiền bạc.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe đứa nô bộc nói mấy lời trung tín thì ngùi ngùi tấc dạ, chàng tự nghĩ rằng: “Đang lúc nầy ta cũng nên dụng thằng nầy giúp ta mà lo nghĩa vụ của ta vì nó nhậm lẹ khôn ngoan, mà nhứt là có dạ tín thành thì may cho ta biết bao.”

Đỗ Hiếu Liêm day lại nói với thằng Bọ rằng: “Bọ nầy, thầy thấy em có lòng mến thầy nên thầy không đành lòng nào thấy em linh đinh trên nầy mà không ngó ngàng đến, vậy em có theo thầy thì khẩn giữ một dạ tín trung, chớ có đổi cảnh đổi quê mà thay lòng đổi dạ nghé.”

“Dạ thưa, tớ nào dám như vậy đâu, trước sao, sau vậy, xin thầy chớ nghi ngờ tội nghiệp.”

Đỗ Hiếu Liêm bèn lấy bốp-phơi trong túi áo trên và rút ra ba tấm giấy bạc một đồng mà trao cho thằng Bọ mà rằng: “Nầy là ba cái giấy một đồng em lấy đó mà trả tiền thuê xe kéo ngày nay và trưa nầy chừng mười hai giờ em đi đến Lương Hữu khách sạn hỏi thăm tên thầy Đỗ trọng Hiếu thì bồi phòng sẽ chỉ phòng của thầy cho em vào.”

“Dạ thưa sao lại nói tên Đỗ Trọng Hiếu mà gặp được thầy.”

“Ậy! Em cứ việc nhớ lấy tên đó vì có việc riêng mà thầy phải cải tên, để rảnh rồi thầy sẽ nói hết cho em nghe. Thôi em đi trả xe cho sớm thầy lập tức đi lo công việc.”

“Thưa thầy bước lên xe tôi kéo đi chẳng là tiện lắm.”

“Không đâu, thầy lên ngồi cho em kéo thì được rồi, nhưng mà thầy không nỡ.”

Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm lẹ bước đi xuôi, thằng Bọ vui mừng hớn hở nắm hai gọng xe lên chạy giông hết cẳng đến nhà chủ xe kéo.

Đỗ Hiếu Liêm đi đặng một đỗi đàn bèn kêu một cái xe kéo mà đi cho mau vì chàng bị nói chuyện với thằng Bọ mất gần nửa giờ đồng hồ. Khi xa-phu kéo xe chạy đến nhà hàng là nơi kỳ hẹn của chàng và quan chánh sở mật thám. Đỗ Hiếu Liêm bước xuống trả tiền cho xa phu đoạn đi ngay vào nhà hàng.

Một người bồi chạy ra tiếp rước chàng thì chàng hỏi rằng: “Chú có thấy hai ông tây nào lại đây hỏi thăm tôi chăng?”

“Dạ thưa không.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói thì có ý mừng, chàng liền kéo ghế ngồi lại và biểu đem ra một chai rượu la-ve ngồi uống cầm chừng mà đợi. Một chập sau có một cái xe hơi chạy đến ngay nhà hàng và ngừng lại. Đỗ Hiếu Liêm ngó ra thấy quan chánh sở Mật thám và ông Ết-mông bước xuống xe và đi thẳng vào thì đứng dậy đi ra chào mừng. Ba người bắt tay nhau rồi đi ngay lại bàn ngồi nói chuyện.

Vừa an tọa quan chánh sở Mật thám hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Sao? Vụ trinh thám thể nào, thầy cho tôi nghe đặng mừng với.”

Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Thưa ông, thành thì chưa có chi đáng gọi rằng thành song tôi xin cho ông biết rằng chẳng phải tôi sẽ bắt được bọn đón đường quyết đoạt hạc của ông Ết-mông đây mà thôi, tọi sẽ bắt được đến cả bọn đánh nhà máy Huỳnh Long trong Chợ Lớn, ông Ô-dê ở Saigon và Trần Văn Bảy nào ở Gò Công đó nữa.”

“Úy may dữ vậy! Ba vụ thầy nói đây thật là bí mật vô cùng, sở Mật thám dày công năn trí mà chưa tìm ra quân ăn cướp đại tài và đại ác đó.”

“Ba vụ ấy thể nào xin ông nói cho tôi rõ đầu đuôi?”

Quan chánh sở Mật thám ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: “Vụ đánh nhà máy Huỳnh Long trong Chợ Lớn cách chừng hai mươi ngày nay xảy ra như vầy:

Nhà máy xay gạo Huỳnh Long được vốn hùn hội là năm trăm sáu chục ngàn đồng bạc, gầy dựng lên được chừng ba tháng, quản lý nhà máy nầy là một người nước Quảng Đông tên là Long Sen. Tại phòng làm việc của anh ta ở trên lầu có để một cái tủ sắt lớn. Trên đó có một người thơ toán của anh ta là một người Minh Hương có ăn học đúng đắn, biết ba thứ tiếng là tiếng Annam, tiếng Quảng Đông và tiếng Hồng Mao. Người Minh Hương nầy có đi học bên Hồng Kông nên nghề thơ toán sành sỏi lắm.

Một ngày kia Long Sen là quản lý nhà máy nầy lên phòng làm việc với người thơ toán. Khi mở cửa ra thì thấy cái tủ sắt mở bét ra, đến chừng coi lại thì thấy mất hết một muôn rưỡi đồng bạc. Quản lý nhà máy Long Sen bèn lập tức lấy máy điển thoại báo cho quan giám đốc sở Mật thám Chợ Lớn hay, ông lập tức đến nơi khán xét thì thấy tủ sắt bị khoan một lổ rất lớn ngay chốt khóa máy. Theo như lý toán của quan Giám đốc sở Mật thám ở Chợ Lớn thì bọn ăn cướp nầy chẳng phải ròng là tay tầm thường, chúng nó chẳng có thế nào vào phòng làm việc của nhà máy nầy khác hơn là nơi cửa cái, chúng nó dùng chìa khóa riêng mở đi vô phá tủ sắt rồi cũng đi ra tại cửa đó rồi khóa lại kỹ lưỡng rồi mới đào tẩu. Tại phòng làm việc có hai cái cửa sổ, thảy đều có song sắt chắc chắn không dễ gì mà phá vô được.

Nhà máy nầy có mướn một thằng chà Găng-ga-li (Bengali) canh gác ban đêm, khi xảy ra vụ nầy có cật vấn nó khai rằng đêm đó nó chẳng có ngủ quên giây phút nào cả, một điều lấy làm lạ nhứt là các đèn trong nhà máy có tắt cách nhau chừng ba khắc đồng hồ, mỗi lần tắt thì chừng năm phút đồng hồ rồi cháy lại.

Theo như lời khai của Long Sen thì cách năm bữa trước anh ta có giao cái chìa khóa cửa phòng làm việc cho người Minh Hương làm việc với anh ta đi mướn thợ làm thêm một cái nữa y như cái chìa khóa đó, phòng khi có mất thì có mà dùng, bởi vậy nên dễ nghi ngờ người Minh Hương nầy là đồng lõa với bọn ăn cướp. Người Minh Hương bị bắt giam tại khám đường Saigon có cật vấn thì nó chẳng biết chi mà khai cả. Bị giam ba ngày thì nó tự sát mà chết, gẫm ra thì chắc có điều chi oan ức cho nó. Theo lời khai của mấy người chệt làm công tại nhà máy thì thằng Minh Hương nầy vốn là tay chơi bời huê nguyệt. Vì nó có lấy hai ba đứa ca nhi nước Quảng Đông có thinh sắc mà làm tình, và lại nó có một hai người Annam nhan sắc tuyệt trần nữa. Sau khi thằng Minh Hương nầy chết rồi thì chẳng có tìm ra lý nào chứng chắc rằng nó âm mưu với bọn ăn cướp, thật là một vụ bí mật tìm không ra mối mang gì và phải bỏ qua.”

error: Content is protected !!