Một chập sau bảy Hổ nói với hai Lăn rằng: “Hai nầy, em ra bàn giữa lấy giùm cây súng lục liên đem vô đây.”
Đỗ Hiếu Liêm vừa nghe bảy Hổ nói thì nói thầm rằng: “Khổ chưa! Chắc là thằng bảy Hổ thấy ta nên biểu thằng hai Lăn lấy súng đem vào chớ gì, vậy ta phải đề phòng cho lắm nếu quả nhiên nó thấy thì ta phải liều sanh tử với nó mới đặng.”
Hai Lăn ra ngoài lấy cây súng lục liên đem vào phòng đưa cho bảy Hổ và hỏi rằng: “Anh có thấy được ai vô đây hay sao mà dùng súng nầy?”
Hắc Hổ nói: “Có ở đâu, tiện đây đem vào cất trong tủ luôn một lần khỏi thất công.” Nói dứt lời Hắc Hổ bèn mở một cái tủ đứng bằng gõ để cây súng vào rồi lấy tiền ra đưa cho hai Lăn đoạn đóng cửa tủ và khóa lại kỹ lưỡng.Bảy Hổ cầm đèn đi ra trước thì hai Lăn nối gót theo sau.
Đỗ Hiếu Liêm mừng rỡ vô cùng, chàng mới nhớ lại chàng đang cùng vợ bảy Hổ ôm riết với nhau thì thẹn với lương tâm lắm, thế mà chàng tự nghĩ đang cơn nguy biến thì phải chịu. Đỗ Hiếu Liêm hồi hộp trống ngực đánh đụi đụi, hơi thở lại nặng nề. chàng tỉnh lạo thì mới hay mỗi một hơi thở của chàng thì chàng bị lưỡng đào thơ thới của vợ bảy Hổ đụng vào ngực của chàng thì lại càng chết điếng.
Đỗ Hiếu Liêm lén vén mền ra thì thấy bảy Hổ và hai Lăn đã đi ra ngoài rồi, chàng nhẹ nhẹ gỡ tay vợ bảy Hổ đặng chun ra. Dè đâu mỗi khi chàng gỡ tay của chàng nhẹ nhẹ thì nàng lại ôm chàng lại rất chặt. Đỗ Hiếu Liêm tức giận không thể dằn tâm bèn rùng mình một cái rất mạnh mà bước ngay xuống giường.
Vợ của Hắc Hổ giựt mình thức dậy giơ tay mò cùng giường rồi đánh tiếng nhự nhựa mà rằng: “Mình a … Mình à …”
Đang khi nầy Đỗ Hiếu Liêm lại càng sảng sốt sợ hãi hơn nữa, chàng muốn nhảy ra cửa sổ cho rồi, nhưng ngó ra thấy con chó còn nằm tại chỗ cũ, bèn ngồi sụt xuống dưới chơn giường, bỗng nghe ở ngoài Hắc Hổ lên tiếng hỏi vợ rằng: “Cái gì mình kêu tôi vậy?”
Vợ Hắc Hổ ngồi dậy dụi mắt rồi nói: “Thôi mình, tôi nằm chiêm bao!”
Nàng nói vừa dứt lời thì nghe có tiếng cười rộ. Hắc Hổ lại nói rằng: “Cái con hư tệ, chiêm bao mớ bậy mớ bạ làm cho tôi phải giựt mình.”
Vợ bảy Hổ chẳng nói lời chi cứ việc nằm xuống ngủ nữa. Đỗ Hiếu Liêm an tâm bèn đi lại cửa phòng coi đứa bất lương hội nghị.
Bảy Hổ khi nầy đứng dậy nói với nội bọn rằng: “Anh em đã vào hội rồi thì phải giữ lời thề khi mới nhập hội: ấy là điều cần nhứt. Anh em phải nhớ cái nghề của chúng ta hiểm nguy nhiều nỗi, có khi phải tử nghiệp hoặc có khi phải tù rạc vô chừng. Ngoài những sự đó có thế chúng ta phải giữ chữ tín làm đầu, thế mới trông thành sự, nếu rủi có một người trong bọn mình bị sở mật thám bắt đặng thì trong hội chẳng hề bỏ qua, một là tìm phương nầy thế nọ giúp cho vượt ngục, hai là lo vợ con no ấm. Lời thề của bổn hội buộc nhặt là người nào có bị bắt dầu phải chịu khảo kẹp thể nào thì chớ khai thiệt thì liên lụy đến nội bọn mình, mấy anh em có khắc ý vững lòng chăng?”
Cả thảy nghe bảy Hổ nói thì đều đứng dậy vỗ ngực nói rằng: “Xin anh chớ lo, anh em tôi đã uống huyết thề nguyền thì há tham sanh húy tử hay sao?”
Bảy Hổ cười và nói: “Tôi xem mấy anh em người người đều vẻ hùng dõng thật có chi quí bằng. Mới có một tháng nay hội của chúng ta đánh ba đám đều thành việc, duy có một vụ đánh hụt là ông Ết-mông mà thôi, thế mà không sao, chẳng sớm thì muộn đây ổng phải bị chúng ta một lần nữa. Chuyến nầy chẳng phải là cướp một muôn bạc mà thôi, năm bảy muôn đồng không phải là ít. Vụ đánh nhà máy Huỳnh Long trong Chợ lớn vô cho hội được một muôn rưỡi, vụ đánh quan thầy thuốc Ô-dê (Ogier) được sáu ngàn, còn vụ Trần Văn Bảy ở Gò Công được tám ngàn. Hội của ta hiện thời được khá tiền rồi, tiền nầy còn đang trọng dụng mua súng ống thuốc đạn và máy móc dùng trong việc trộm cướp khó khăn. Đại ca chúng ta đã gởi mua bên tây hết năm ngàn đồng bạc đồ nghề trong chừng hai tháng nữa sẽ qua tới. Anh em vào hội nầy chắc không bao lâu trở nên giàu to, chừng đó chúng ta mặc tình giải nghiệp mà tọa hưởng giàu sang. Thôi bây giờ đã khuya rồi, anh em phải rải rác ra về mới tiện.”
Nói dứt lời bảy Hổ day lại nói với hai Lăn rằng: “Hai! Mầy ra bắt con chó đem vào nhà kẻo nó thấy mấy người về mà cắn hoặc sủa thì náo động không nên.”
Hai Lăn hỏi bảy Hổ rằng: “Dạ thưa anh bảy em nghe nói con chó nầy dữ lắm phải không?”
“Phải! Nó chỉ biết qua, hai Tùng đại ca và nhị ca mà thôi, ai lạ thì nó cắn chết, vì ban ngày nó bị cầm xích nên dữ lắm. Sức của nó lớn nên rất mạnh, nó vốn là loại chó giữ nhà của một người Langsa thuở trước mua bên tây đem qua xứ mình. Mỗi đêm đều thả nó ra giữ nhà, có đêm nào có hội phải đợi mấy anh em vào nhà đủ mặt rồi thì mới dám thả nó ra, nhờ nó thì chẳng sợ ai rình rập chúng ta được.”
Bảy Hổ nói vừa dứt lời thì hai Tùng mở cửa đi ra ngoài, Đỗ Hiếu Liêm lật đật chạy lại cửa sổ dòm ra ngoài, chàng vừa thấy hai Tùng móc dây xích vào niềng cổ con chó và dắt vào nhà thì lật đật leo cửa ra ngoài rồi đi ngay lại vách tường leo qua mà ra đàng.
Đỗ Hiếu Liêm vừa đi vừa nói một mình rằng: “Làm nghề mật thám phải mạo hiểm mới được, khi lo khi sợ hồi hộp phập phồng thế mà cũng là một cuộc vui.”
Đỗ Hiếu Liêm nhớ lại lúc chàng nằm chung một giường cùng vợ bảy Hổ thì cười xòa rồi cứ việc đi tới. Khi chàng đi được chừng ba chục thước tây đến gần một trụ đèn điện trên lề đàng thì dừng bước lấy đồng hồ trong túi ra coi, chàng thấy một giờ đúng liền kêu xe kéo mà trở về khách sạn.
Khi Đỗ Hiếu Liêm lên đến phòng lật đật giở hoa ly ra lấy một cái ảnh hình của mẹ cầm trên tay, chàng nhìn sửng một hồi thì hai hàng lệ chảy dài theo má.
Chàng gượng lấp mạch sầu gạt lệ mà nói nho nhỏ rằng: “Mẹ ôi! Chẳng còn bao kâu nữa thằng Thanh Long, Hắc Hổ, Bạch Xà và nội bọn sẽ bị con nõa tróc, con trừ được quân hung bạo bất lương nầy được rồi thì công phu của con đối với xã hội chẳng phải nhỏ và trả thù cho cha và mẹ trọn phần. Thế mà, mẹ ôi! Mười mạng của quân khốn nầy có đáng gì mà đổi lấy tánh mạng quí trọng của mẹ cha cả đời hiền lương tích đức nổi tiếng khắp hương lân. Dầu mà con có diệt trừ được bọn nầy rồi thì mẹ cha cũng không sống lại được.”
Đỗ Hiếu Liêm âu sầu vì thương phận mẹ cha mạng bạc, dầu mà chàng thám hiểm đặng đều may mắn vui riêng trong lòng nhưng bao giờ nguôi được lòng hiếu tử lúc một mình nơi canh vắng.
Qua ngày sau Đỗ Hiếu Liêm thức dậy đúng sáu giờ sáng, chàng lật đật rửa mặt thay đồ tính xuống điểm tâm tại nhà hàng Lương Hữu đặng đến nhà ông Ết-mông mà nói chuyện. Đang khi chàng uống cà phê sữa và ăn bánh mì với mỡ sữa, bỗng đâu có thầy La Văn Tuyệt vừa xuống phòng ăn.
Thầy La Văn Tuyệt vừa gặp mặt Đỗ Hiếu Liêm thì vui mừng chạy lại bắt tay và nói rằng: “May dữ không! Thầy tính đi đâu sớm hay sao mà bữa nay thức dậy chừng nầy và trang điểm sắc phục đàng hoàng vậy?”
Đỗ Hiếu Liêm tỏ sắc vui và đáp: “Tôi chẳng tính đi đâu xa hơn là đi bậy vài vòng, trước là đi thăm anh em bạn sau coi có chỗ nào trống xin vào làm việc chớ ở một mình tại khách sạn buồn lắm, vả lại thầy cũng biết sự ở không nhưng là cội rễ mọi tội lỗi.”
Thầy La Văn Tuyệt cười xòa và nói: “Thiệt ít ai đặng như thầy nhà giàu có mà không chịu ở không. Ối, Saigon nầy thiếu chi là trai thanh niên như mình, ỷ cha mẹ ao liền ruộng cả, ngày đêm mặc sức chơi bời coi tiền như rơm như rác. À còn thầy danh tánh chi xin niệm tình bằng hữu sơ giao nói ra cho tôi biết với?”
Đỗ Hiếu Liêm thấy tâm tánh của La Văn Tuyệt thiệt tình không xảo cũng đáng kết nghĩa kim bằng, nhưng chàng nghĩ vì nghĩa vụ chưa lo xong, nên nói dối rằng: “Thầy có lòng tưởng đến tôi nên hỏi tên hỏi họ tôi đây cũng muốn biết danh tánh của thầy nhưng mà tự nghĩ rằng tôi nhỏ tuổi hơn, không dám vô lễ mà hỏi ra, vậy để tôi nói tên họ cho thầy biết và xin thầy cũng vui lòng cho tôi biết tên họ của thầy với.”
“Được lắm, anh em mình trước không biết thì chẳng nói gì sau rồi càng gần ắt càng mến nhau lắm.”
“Dạ, tôi tên họ là Đỗ Trọng Hiếu.”
“Cha chả, tên họ của thầy tốt dữ quá. À, có lẽ thầy có bà con với Đỗ Công Khanh, là thân sinh của nàng Đỗ Bạch Mai và nàng Đỗ Hồng Châu (1), hai nàng nầy có tiếng về quốc sắc khuynh thành đó phải không?”
Đỗ Hiếu Liêm tỏ sắc vui và nói: “Dạ có, nhưng mà cách đến bốn đời.”
“À, hèn chi thầy lịch sự trai quá! Tôi đây tên họ là La Văn Tuyệt.”
“tên họ của thầy nghe cũng ngộ chớ.”
“Thôi đi tên dốt đặc thầy khéo khen đùa.”
Thầy La Văn Tuyệt nói đến đây thì coi lại kim đồng hồ đã chỉ bây giờ mười lăm phút, thầy liền đứng dậy bưng một tách cà phe uống một hơi ráo cạn đoạn nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Cha chả! Gần trễ giờ làm việc của tôi rồi, thôi thầy ở lại điểm tâm rồi đi sau, ước trông chiều nay thầy có ở tại phòng ngủ, tôi cùng thầy đi vòng đàm đạo chơi.”
(1) Hai nàng nầy có tên trong tiểu thuyết ‘Cái nhà bí mật’.