Chính là một đêm chúa nhựt lại nhằm ngày mười sáu Annam trăng tuy lên trễ hơn đêm rằm nhưng mà tỏ rạng lững dững chốn mây xanh. Vào khoảng chín giờ trước một dãy phố ở miệt Xóm Chiếu có một người khi đi khi đứng dường như trông chờ chi đó, người nầy trên mặc một cái áo tây xanh, dưới một cái quần lãnh đen, chơn đi một đôi dép da. Dáng cách trông vào như một người thợ thuyền vậy, mày rô tóc quắn nơi môi trên có để râu cá chốt rậm rì, nước da mặt máu bách ếch. Người nầy chẳng phải ai đâu lạ, ấy là Đỗ Hiếu Liêm khéo thay dạng đổi hình đến trước phố của hai Lăn và ba Huê mà chờ đợi. Chàng đến từ bảy giờ tối cho đến chừng nầy mà không mỏn chí.
Khi mấy cái đồng hồ trong dãy phố nầy cái đánh trước cái đánh sau chuyền nhau rõ ràng chín tiếng thì Đỗ Hiếu Liêm thấy hai Lăn và ba Huê trong một căn phố bước ra và khi hai người đi ngang qua chỗ chàng đứng. Đỗ Hiếu Liêm nghe ba Huê nói với hai Lăn rằng: “Nầy mình mình chuyển chệ quá, tôi nghi mình đến nhà anh bảy không gặp mặt ảnh đa.”
Hai Lăn nói: “Sao không gặp, bữa nay nhóm hội thế nào cũng có ảnh ở nhà.”
Nói đến đây hai người bèn kêu hai cái xe kéo rồi đồng bước lên hối xa phu mau chạy. Đỗ Hiếu Liêm thấy vậy cũng kêu một cái xe kéo bước lên và dặn xa phu coi số của xe hai Lăn mà chạy theo xa xa cách khoảng chừng mười lăm thước. Hai cái xe kéo của hai Lăn và ba Huê chạy qua khỏi cầu mống bèn quẹo qua phía hữu chạy theo đường mé sông vào miệt vườn thú, xe chạy qua khỏi sở Ba-son chừng năm mươi thước thì ngừng lại trước một cái nhà gạch tuy không rộng lớn nhưng có vẻ nguy nga, chung quanh có vách tường thấp bao vòng ngoài có một cái cửa sắt.
Hai Lăn và ba Huê trả tiền xe kéo rồi liền đi ngay vào nhà. Đến cửa sắt thì có một người đứng phía trên lên tiếng hỏi rằng: “Có phải anh hai và chị hai đến đó không?”
Hai Lăn lên tiếng trả lời rằng: “Phải, à mà có anh bảy ở nhà không?”
“Có, anh quên bữa nay là đêm nhóm hội hay sao, người người đều đến đủ mặt duy thiếu có một mình anh và chị. Thôi anh và chị đi vô kẻo mấy người trông chờ, tôi đợi anh và chị đến đặng đóng cửa mà nhóm hội một lượt.”
Đỗ Hiếu Liêm núp sau một cây xoài nghe hai Lăn và người trong nhà nói chuyện thì vui mừng không cùng chàng nói thầm rằng: “May cho ta biết là dường nào, ta tìm được nhà của chánh đảng thì công của ta đi dò la chẳng phải là vô ích.”
Đỗ Hiếu Liêm bèn đi lại cửa ngõ thấy khóa chặt thì ngó trước xem sau, kế đó chàng liền đi lại chỗ vắng vẻ leo tường mà đi vào nhà. Chàng thấy trong nhà đèn thắp sáng trưng, mà cửa cái thì đóng lại, chàng bước lên thềm nhẹ tay vặn cái hột xoài nhưng cửa bị khóa bằng chìa khóa nên mở không đặng. Đỗ Hiếu Liêm lóng tai nghe có tiếng nói chuyện rù rì mà không rõ là nói chi, chàng dòm lổ chìa khóa cũng không thấy chi đặng thì tức tối trong lòng. Chàng liền đi dài theo vách tường, phước may có một cái cửa sổ không đóng thì vui mừng lắm, chàng lật đật leo vô thì thấy có một cái giường trên đó có một người đàn bà nằm ngủ lại có một cái đèn chong leo lét xa xa. Đỗ Hiếu Liêm nhẹ bước đi lại cửa phòng lén dòm ra thì thấy nơi bàn phía trong có sáu người đàn ông và một người đàn bà ngồi vây chung quanh một cái bàn nhỏ.
Đỗ Hiếu Liêm xem kỹ thì thấy Hắc Hổ là bộ hạ của Thanh Long ngồi nơi đầu bàn, chàng nhớ lại cựu thù thì máu trong lòng sôi sụt, chàng tính nhảy ra bắt quách cho rồi, sợ e lần lựa thì thù của mẹ không thế trả xong.
Thế mà khi chàng vừa muốn nhảy ra thì kịp nghĩ rằng: “Ta chẳng nên nóng mà e hư việc thì làm sao nõa tróc Thanh Long và Bạch Xà vắng mặt đêm nay, chi bằng ta nhẫn tâm rình nghe bọn nầy bàn tính việc gì.”:
Kế đó Đỗ Hiếu Liêm thấy hai Lăn đứng dậy gọi Hắc Hổ bằng anh bảy mà rằng: “Dạ thưa anh bảy, anh dạy em đi dọ thám vụ ông Ết-mông được may mắn biết là dường nào. Em nhờ vợ của em nịch ái thầy La Văn Tuyệt gần một tháng nên chi em được lân la đến phòng ngủ dối gạt rằng em là anh của vợ em đây.”
Hắc Hổ nói: “Phải! Qua có nghe em thiết kế đó rồi, mà em có được sự gì may mắn khá nói mau cho anh nghe thử.”
Hai Lăn bèn đem câu chuyện đêm hôm qua nói với thầy La Văn Tuyệt thuật hết cho Hắc Hổ nghe, Hắc Hổ tỏ sắc vui và nói: “Vậy thì công của em chẳng phải nhỏ, bây giờ muốn cướp số bạc to lớn đó thì phải làm thể nào đem một người trong bọn của mình vào ở với ông Ết-mông thì việc cướp bạc to dễ như trở bàn tay. Ủa, mà cũng khó, vả chăng hiện thời ông Ết-mông có bồi phòng đầu bếp đủ dùng không dễ gì mà đem một người vô ở nữa đặng. Theo ý tôi tưởng phải dụ dỗ một đứa ở trong nhà ông Ết-mông theo bọn của mình hoặc là cho nó một số tiền dụ nó xin thôi hoặc là xin nghỉ một ít lâu.”
Một đứa trong bọn hình thù vậm vỡ đứng dậy nói rằng: “Thưa anh bảy, em quen biết thằng hai Xiêm ở bồi cho ông Ết-mông lắm, em xin lãnh phần đi dụ dỗ nó, trong vài ngày ắt xong.”
Bảy Hổ vui mừng nên nói: “Nếu vậy thì may lắm, nội ngày mai em phải đi lo việc đó, còn chừng ba ngày nữa đại ca chúng ta và anh tư Xà đi trên Nam Vang về tới thì chúng ta sẽ nhóm đại hội mà bàn tính.”
Đỗ Hiếu Liêm núp nghe nói đến đây thì nghĩ thầm rằng: “Đại ca đây là thằng Thanh Long còn tư Xà, đây là thằng xưng là Bạch Xà cha chả hạnh phúc cho ta biết là dường nào!”
Đỗ Hiếu Liêm vừa mừng vừa nghĩ đến đây thì thấy hai Lăn đứng dậy nói với bảy Hổ rằng: “Xin anh hãy giúp cho em một số tiền xây dụng trong nhà vì lúc nầy em túng lắm.”
Bảy Hổ nói: “Công của vợ chồng em không phải nhỏ, vậy để anh thưởng sơ một số bạc mười lăm đồng còn vụ nầy lo thành rồi thì phần vợ chồng em ít nào cũng được năm trăm đồng bạc.” Nói dứt lời bảy Hổ đứng dậy đi vào phòng là nơi Đỗ Hiếu Liêm đang núp mà lấy tiền.
Đỗ Hiếu Liêm thấy bảy Hổ đi vô thì hồi hộp trong lòng vì sợ bảy Hổ thấy chàng thì hư việc. Chàng ngó quanh ngó quất thấy sau trước trống trơn không biết ẩn mình nơi nào, còn nhảy ra cửa sổ thì không kịp. Đang khi chàng lính quýnh thì bảy Hổ đi gần đến cửa phòng, Đỗ Hiếu Liêm lẹ trí sợ bảy Hổ vặn đèn điện trong phòng sáng lên thì không có chỗ núp bóng nên tức tốc nắm một sợi dây đèn truyền điện vào cái đồ vặn tắt cháy mà giựt một cái rất mạnh làm cho nơi gắn dây phải bứt ra, chàng bèn lui lại ít bước xa xa mà núp phía sau cái giường.
Bảy Hổ bước vào phòng vặn qua vặn lại hai ba cái nghe cốc cắc mà đèn không cháy thì lấy làm lạ nói lớn lên rằng: “Lạ nầy, đèn sao không cháy khi nãy tôi vặn cháy mà.” Nói dứt lời bảy Hổ liền đi ra ngoài tính cầm một cái đèn chưng đem vào coi.
Đỗ Hiếu Liêm thừa dịp đó bèn nhẹ bước leo ra cửa sổ. Chàng vừa ló đầu ra thì thấy một con chó rất lớn lại đi đến ngay cửa sổ rồi nằm xuống. Đỗ Hiếu Liêm nói thầm rằng: “Khổ dữ nầy, nhảy ra thì làm sao cho khỏi nó của om sòm thì làm động, chi bằng ta phải trốn ở lại trong phòng nầy, mà phải làm sao bây giờ?”
Đang khi toan tính, nhờ ánh trăng đêm mười sáu dọi sáng vào phòng Đỗ Hiếu Liêm thấy trên giường một người đàn bà đang nằm ngủ đắp mền còn chừa cái mặt mà thôi. Đỗ Hiếu Liêm đi lại gần nhìn kỹ thì thấy một cô đang xuân chừng hai mươi tuổi mặt hoa da phấn lệ, nằm ngủ nghiêng mình và ngáy pho pho. Kế đó bảy Hổ cầm một cây đèn tạ đăng rất sáng, đi với hai Lăn vào phòng.
Đỗ Hiếu Liêm chẳng biết làm sao, đành liều vén mùng chun đại vào nằm dựa bên mình nàng đang nằm ngủ ấy, chàng còn sợ thấy bèn giở mền mà đắp chung với nàng ấy. Cũng lạ thay, Đỗ Hiếu Liêm vừa nằm xuống thì nàng nầy lăn qua gác chơn lên mình của Đỗ Hiếu Liêm, tay thì ôm chàng vào lòng mà hôn một cái, nhưng còn say ngủ nên phút chút lại nằm ngủ luôn. Đỗ Hiếu Liêm hồi hộp trong lòng, phần thì nằm thân kề má dựa với một nàng con gái thì làm cho chàng bực bội lắm, chàng thở dài mà rằng: “Khổ dữ chưa?…”
Bảy Hổ cầm đèn đi với hai Lăn vào phòng rồi đi ngay lại chỗ vặn đèn điện mà đưa đèn lên coi. Bảy Hổ nói lớn lên rằng: “Kỳ thật, sao đến nỗi dây bao cao su dứt mối lòng thòng đây kìa.”
Hai Lăn dòm lại thấy cửa sổ mở thì nói rằng: “Hay là có ai leo cửa sổ vào nhà không?”
Bảy Hổ nghe nói giựt mình nên cầm đèn đi ngay lại cửa sổ mà dòm ra ngoài ngó quanh ngó quất một hồi bảy Hổ nói với hai Lăn rằng: “Không có lẽ, người nào vô được vì có con chó nằm ngay dưới cửa sổ đây, nếu có ai đi lại gần thì nó sủa hay là cắn chết vì nó dữ lắm. Tuy vậy mình phải coi lại trong phòng nầy cho kỹ không biết chừng có mấy thằng lính kín trốn vô thám dọ chăng?” Nói dứt lời bảy Hổ bèn rọi đèn dưới giường và khắp chỗ.
Đang lúc nầy Đỗ Hiếu Liêm hội hộp không cùng, chàng sợ bảy Hổ ngó vào trong mùng rất kỹ thì hại lắm.