La Văn Tuyệt day lại thấy Đỗ Hiếu Liêm chăm chỉ xem sách thì đáp rằng: “Nầy mình, không buồn sao được, mới đây chủ tôi đi góp tiền trong Chơ Lớn, mắc nhiều việc phải về khuya, nên bị năm thằng ăn cướp đón xe hơi mà đánh, phước may có một thầy tiếp cứu, không thôi thì mất hết một muôn đồng. Đã ba tuần rồi vụ nầy êm, nhưng sao ngày nay ông chủ của tôi đổi tánh nghiêm khắc lại, dường như không còn tin cậy tôi nữa. Người có nói với tôi rằng: Thầy làm thơ toán cho tôi thầy phải kín miệng chẳng nên cho người ngoài thông rõ tiền bạc sổ sách của tôi. Xét kỹ theo lời người thì tôi dám chắc rằng người nghi hoặc cho tôi âm mưu cùng mấy thằng ăn cướp đó.”
“Ối hơi nào mình lo buồn, mình ngay thì thôi ai làm gì đặng.”
Ả nầy nói vừa dứt lời bỗng có một người lạ mặt bước vào, hình thù không lịch không thô mà bộ tịch giống những tay bài bạc.
La Văn Tuyệt chào và nói: “CHào anh hai, anh đến chơi hay là có chuyện chi.”
“À đêm nay trời tốt trăng trong mà lại là đêm thứ bẩy thầy có tính đi đâu chơi chưa?”
“Không, nay tôi không được vui nên nhứt định ở nhà ngủ cho sướng thân.”
“Ở nhà làm gì nà, tôi đến rủ thầy đi Thủ Đức ăn nem đây, thầy chớ từ chối.”
La Văn Tuyệt nhớ lại Đỗ Hiếu Liêm thì nói với chàng rằng: “Tôi mời thầy đi chơi với chúng tôi, thầy có đi ăn nem Thủ Đức lần nào chưa?”
“Chưa, tôi có nghe nói ăn nem Thủ D(ức tắm suối Xuân Trường là cuộc chơi thích của trai thanh niên ở Saigon mà chưa có dịp đi lần nào hết.”
“Ờ vậy thì may lắm, thôi anh hai, anh làm siêng đi thuê một cái ô tô đặng thầy hai đi chơi một lần cho biết để mang lấy tiếng quê mùa.”
“Khoan, bây giờ mới có tám giờ rưỡi còn sớm lắm đi chưa vui, để đợi lối mười giờ mình sẽ đi. Bây giờ dạy một đứa bồi phòng mượn mâm đèn về làm ít điếu có con ba đây nó làm cho mình nằm hút nói chuyện chơi, tôi có mua sẵn theo đây một hộp một đồng tám (1) mình hút chơi chừng nửa hộp để dành nửa hộp khi trở về hút cho tiêu.”
La Văn Tuyệt nói: “Như anh có mua lỡ rồi thì để tôi sai bồi đi mượn mâm đèn, chớ tôi sợ hút hoài lâm bịnh ghiền thì khổ dữ đa.” Nói dứt lời La Văn Tuyệt bèn đứng dậy đi sai bồi.
Người anh của nàng má phấn ấy hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thầy là chi của thầy hai đây mà tôi không biết.”
Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Tôi mới quen biết với thầy hai đây, tôi ở lục tỉnh mới lên.”
“Thầy lên trên nầy chơi hay là kiếm việc làm.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dối rằng: “Tôi đi chơi mà cũng đi làm việc.”
“Thầy nói sao lạ vậy.”
Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Tôi đi chơi là vì tôi con nhà phú hộ, cha mẹ tôi dễ lắm tôi muốn xài bao nhiêu tiền cũng được, còn kiếm việc làm là khi có chỗ nào trống tiền lương mỗi tháng ít nữa là một trăm thì cũng nên làm chơi, chớ ở nhà một mình chẳng là buồn lắm.”
“Dạ thầy tính như vậy rất phải.”
Một chập sau đứa bồi phòng đem vào một cái mâm trên có đèn ống tim, kéo, đồ nạo nhựa, chỉ thiểu và một cái ngao để đổ thuốc thật là đủ trong cuộc làm thuốc. La Văn Tuyệt tiếp bưng cái mâm để lên chính giữa bộ ván rồi day lại mời Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Mời thầy lên nằm hút chơi ít điếu cho xót ruột rồi lên Thủ Đức ăn nem mới biết ngon.”
Đỗ Hiếu Liêm lắc đầu mà rằng: “Tôi rất cám ơn, thầy và anh hai cứ việc chơi, tôi thuở nay chưa nếm tới, hút đây sặc chết cùng là say đi chơi không được.”
La Văn Tuyệt thấy Đỗ Hiếu Liêm từ chối thì nháy ba Huê là người tình của thầy mà tỏ dấu biểu mời. Nàng hiểu ý bèn nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thưa thầy lên nằm hút chơi ít điếu chớ ngại, em làm vài điếu nhỏ hút chơi có thấm tháp gì đâu.”
Đỗ Hiếu Liêm tự nghĩ rằng: “Nếu ta từ chối không hút vài điếu thì khó thế chung cùng mà dọ thám, hút một đôi khi không đến đỗi ghiền.” Chàng nói với nàng ba Huê rằng: “Cô mời không lẽ tôi từ nan, cô có làm cho tôi hút thì xin làm chừng ít điếu nho nhỏ thì tôi mới dám hút.” Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm liền bước lên ván cùng La Văn Tuyệt và người xưng là anh của nàng ba Huê nằm chung quanh cái mâm, còn nàng thì ngồi làm thuốc.
8n vừa nằm xuống thì mở ba cái nút áo tây cổ đứng trên ngực tho thong thả, Đỗ Hiếu Liêm liếc mắt qua ngó thấy anh ta có dán một miếng thuốc dán Sơn Đông giữa ngực thì nghi rằng anh ta có đi theo mấy đứa ăn cướp và đang khi chàng một mình tả xông hữu đụt có đá nhằm ngựa anh ta nên ngày nay còn tức nên dán thuốc ấy nên hỏi rằng: “Anh hai, tôi nghe nói thuốc dán Sơn Đông dán tức hay lắm phải không?”
Hai Lăn nghe hỏi thì thiệt tình nói rằng: “Phải đa thầy, nó trị bịnh tức hay lắm.”
“Khi không mà có bịnh tức dán nó có dấu gì hiệu nghiệm chăng?”
“Có lẽ cũng hay chớ, còn hôm trước đây tôi dượt võ chơi với anh em bạn rủi bị đá trúng nhằm phải chết giấc, tôi nhờ thuốc dán nầy mà bữa nay mười phần giảm hết chín rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm nói thầm rằng: “Phải rồi, thằn nầy bị ta đá trúng vào ngực nhưng nó chẳng phải là tay chánh đảng, ta phải dụng mưu bắt cho được hết cả bọn mới hay. Ta phải dè dặt nếu sơ ý lậu cơ mưu thì hư việc. Điều cần nhứt là ta chẳng nên chuyện vãn với thằng nầy nhiều mà nó sanh nghi mà hư sự.”
Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm kiếm chuyện đàm luận với La Văn Tuyệt và trong câu chuyện chàng có ý tỏ ra rằng chàng là con nhà phú hộ mà dối gạt hai Lăn. Đỗ Hiếu Liêm hút hai điếu á phiện thì giả say từ chối không hút nữa.
Đúng mười giờ La Văn Tuyệt nói với ba Huê rằng: “Thôi dẹp, bây giờ cũng khuya, đây mình đồng đi bộ xuống mũi tàu mướn xe hơi đi.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói bèn ngồi dậy nói rằng: “Cho phép tôi về thay đồ đặng qua đi cho sớm.”
Khi Đỗ Hiếu Liêm thay y phục đàng hoàng bèn trở qua phòng của La Văn Tuyệt hiệp với ba người đi xuống thang lầu mà đi mướn xe hơi. Gặp đêm trăng trong gió mát trên con đường từ Gia Định lên Thủ Đức, xe hơi chạy dập dìu bụi bay mù mịt. Xe hơi chạy qua khỏi cầu Bình Lợi thấy hai bên đường thì ruộng mênh mông nhà thì rải rác, xa xa mới thấy một hai ngọn đèn leo lét. Trên xe thì nàng ba Huê ngồi bên hữu, kế đó La Văn Tuyệt, còn bên tả thì Đỗ Hiếu Liêm ngồi, còn hai Lăn ngồi riêng phía trước với sốp-phơ và một đứa phụ ở phía trước.
Đang khi xe chạy La Văn Tuyệt nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Tôi thường hay đi chơi đêm thứ bảy lên Thủ Đức đến một hai giờ khuya mới về, đêm nay tôi nhứt định ở nhà, may đâu gặp thầy nên mời thầy đi chơi cho biết.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi thấy tánh tình thầy vui vẻ tử tế, mới quen đây mà dường như có thân thiết kỷ đã lâu rồi nên không ngại, ước chi tôi với thầy kết làm bằng hữu với nhau thì quí hóa thay.”
“Tôi cũng muốn vậy lắm.”
Xe hơi chạy đến Thủ D(ức bèn quẹo qua phía tả trước đầu chợ chạy thẳng theo con đường lên ga xe lửa rồi ngừng lại trước một cái quán gần bên ga. Giờ nầy đã có ba bốn cái xe hơi và song mã chở khách Saigon, Cholon đậu trước rồi. Trên ba bốn cái bàn để ngoài sân thì đầy khách vừa ăn nem vừa giỡn, có vài người khi ăn vài cuốn nem rồi thì ôm đờn kìm vào lòng đờn cho mấy cô kị nữ ca những bài đặc ròng những lời lả lơi huê nguyệt.
Đỗ Hiếu Liêm thấy vậy lắc đầu than rằng: “Muốn biết cái phong trào làm cho đồi phong bại tục đang kim nầy thể nào thì bước đến khách sạn và lên chốn nầy thì đủ rõ. Ôi cái phong trào văn minh kịch liệt thể nào mà đưa nổi bạn thanh niên trầm luân nơi bể ái.”
Đỗ Hiếu Liêm còn đang đứng tần ngần xúc cảm âu sầu, bỗng bị La Văn Tuyệt vỗ vai nói rằng: “May lắm, còn một cái bàn trống, mời thầy vào ăn uống chơi kẻo chậm trễ e có khách đến choáng thì hết chỗ.”
Đỗ Hiếu Liêm không dùng dằng nên đi theo ba người lại ngồi chung một bàn, kế đó chị quán đem nem bánh tráng rau sống để cho một bàn. Hai Lăn đứng dậy chạy vào quán xách ra một chai rượu cỏ nhác Martel và nói: “Anh em mình làm sao xử cho hết ve nầy mới là vui.”
Đỗ Hiếu Liêm thấy rượu thì thất sắc nói rằng: “Tôi không biết uống rượu xin chớ mời, tôi phiền lắm.”
Hai Lăn nói: “Chết chóc gì mà thầy sợ, có say thì lên xe hơi nằm ngủ mà về. Thôi không uống nhiều thì uống ít, cũng phải bốn năm ly mới vui chớ.”
“Tôi không quen uống một ly cũng đủ say chẳng lựa là hai ba.”
“Được, miễn có uống thì thôi.”
Hai Lăn kêu đem ly ra rồi mở nút ve rót rượu trong bốn cái ly rồi để chai rượu lên bàn. La Văn Tuyệt nói: “Uống có bao nhiêu đâu mà anh mua chi đến một chai phải là uổng tiền không?”
“Hại gì, uống không hết thì đem về, rượu nầy tốt và lại ngon, chị quán không chịu bán lẻ biết làm sao, còn thức khác uống hoại rệp lắm.”
Đang khi ăn, hai Lăn ép mời La Văn Tuyệt và Đỗ Hiếu Liêm không hở miệng. Đỗ Hiếu Liêm uống được ba ly thì mặt đỏ phừng phừng chàng giả say ngồi chống tay nơi cằm mà nhắm mắt lại.
Hai Lăn giả tình vui vẻ vỗ vai Đỗ Hiếu Liêm nói rằng: “Thầy sao khéo làm bộ say thì thôi, sức trai tráng uống mươi ly cũng chưa thấy gì mà.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi cám ơn anh có tình hậu đãi, nhưng tôi thuở nay chưa từng uống rượu nhiều nên uống có mấy ly mà mặt mày choáng váng, anh không thấy mặt của tôi đỏ phừng phừng hay sao? Xin anh chớ ép mời tôi nữa tôi phiền lắm đa.”
La Văn Tuyệt cười ngất và nói: “Thầy sợ lắm sao? Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thầy chớ lo, có say thì lên xe nằm rồi về ngủ.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi cũng biết vậy nhưng mà đã quá chén rồi còn gì nữa.” Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm nhắm mắt lại chẳng nói lời chi cả.
La Văn Tuyệt day lại nói với hai Lăn rằng: “Thôi anh chớ ép người nữa, có lẽ làm cho người mất vui chăng?”
“Phải, tôi với thầy đánh tửu nè, coi ai mạnh rượu cho biết.”
La Văn Tuyệt mãn ngả ngớn vui cười chuyện vãn cùng hai Lăn và nàng ba Huê mà không đề phòng, hai Lăn và nàng ba Huê ép già quá nên chàng uống ly nầy sang ly nọ, chẳng bao lâu rượu thấm vào tâm. Chàng thấm rượu chừng nào lại càng ham nói chuyện hơn nữa.
Ngồi ăn uống được hai giờ đồng hồ hai Lăn bèn đứng dậy nói rằng: “Đêm đã khuya phần thì mắc thiệt tình cùng nhau nên chi uống rượu rất nhiều phải toan trở về nghỉ, ở ngoài trời nhiễm sương chẳng tốt.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe hai Lăn nói rất mừng, chàng nói nhụ nhựa rằng: “Anh hai nói phải đó, tôi vì anh mà quá chén, tôi muốn có một điều là trở về đây chắc là lên xe hơi nằm vùi chớ chẳng còn nói chuyện chi được.”
La Văn Tuyệt nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thầy khéo nói thì thôi, tôi uống có trên mười ly mà mới vừa thấm. Thôi đi về thì về.”
(1) Thuở thuốc á phiện chưa lên giá.