Nàng Lệ Thủy nầy tôn tích thể nào và nhan sắc lịch sự dường bao mà giết người quá dễ thể ấy?
Nàng Lệ Thủy vốn là con của một người phụ nữ tên là Tư Hương vốn là người Annam. còn cha là người Hồng Mao, vốn là một ông quản lý một cái Hãng bạc lớn tại Hongkong nên thật là giàu có ít ai bì. Nàng sanh đẻ tại Hongkong (bên Tàu), đến khi nàng được mười ba tuổi thì cha chết, mẹ nàng mới bỏ đất khách đi với nàng trở về Nam kỳ. Mẹ của nàng Lệ Thủy thuở đó tuổi chừng năm mươi, người tuy là trăm hoa điểm tuyết trên đầu, nhưng ai gặp cũng nhận được trong buổi xuân là một hạng má đào mày liễu. Về đến Saigon mẹ nàng mướn một miếng đất gần trường đua ở ném dựa con đường Mater, và một cái nhà nguy nga đồ sộ. Người ở với nàng Lệ Thủy và ít đứa tôi tớ trong nhà chẳng biết thù tạc vãng lai với ai cả.
Người cầm nàng Lệ Thủy đêm ngày ở chốn khuê phòng và chính mình người dạy nàng biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ. Một hai khi trời tối thì người đi xe hơi với Lệ Thủy mà đi dạo một vòng rồi về. Cô Tư Hương là người tư cách thể nào mà nghiêm huấn với con thể ấy? Đó là sự bí mật có một mình nàng Lệ Thủy rõ khi mẹ nàng gần ly trần có thuật lại vì duyên cớ nào mà mẹ nàng qua ở bên Hongkong và xe tơ kết tóc với cha nàng. Thuở đó Lệ Thủy mới bước qua mười sáu xuân, sự bí mật nầy sau sẽ rõ …
Qua chiều bữa sau Lệ Thủy biểu sốp phơ đem xe hơi đưa nàng đi đến tiệm bán đồ nữ trang nàng quen biết mà mua một chiếc cà rá đặng gởi cho Hoàng Ngọc Ẩn, nàng vừa ra khỏi tiệm bỗng gặp hai gã thanh niên có bề thanh tú khác thường còn sắc phục ai xem vào tất cũng phải nhận là chẳng sân ngọc bội cũng phường kim môn. Hai gã nầy vừa gặp nàng thì tỏ hình mừng rỡ lắm và lẹ bước đi ngay lại nàng và nói: “Cô hai! Cô đi đâu bây giờ, hai anh em tôi tính đi mua đồ rồi sang qua nhà cô chơi đây.”
Lệ Thủy mỉm cười liếc xéo một cái rồi đáp rằng: “Tôi đi về!”
“Vậy cũng nên cho anh em tôi theo với.”
“Được, hai thầy hãy lên xe đi với tôi.”
Nàng Lệ Thủy nói dứt lời liền lên xe ngồi sau còn hai gã nầy thì ngồi trên hai cái ghế phía trước đâu mặt lại với nàng. Tất là bữa chiều đó nàng Lệ Thủy gặp Hoàng Ngọc Ẩn đưa Đỗ Hiếu Liêm xuống tàu và đang khi trở về. Nàng giựt mình và có ý hổ thẹn nên nhận nút cho đèn trong xe và phía sau lái tắt đi, nhưng trễ rồi. Hoàng Ngọc Ẩn thấy nàng nhưng chẳng biết số xe mà thôi.
Hai gã lấy làm lạ hỏi nàng rằng: “Vì cớ gì mà cô tắt đèn như vậy?”
Lệ Thủy đáp: “Có một gã đứng ngó tôi nhưng tôi chẳng muốn cho người ta biết tôi và số xe nên tắt đèn là có ý đó.”
Khi xe chạy gần đến bến tàu Lục tỉnh, nàng Lệ Thủy liền biểu xe quẹo qua tay trái mà chạy một vòng Bà Chiểu.
Ngày thứ, bảy giờ sáng Lệ Thủy biểu sốp phơ sửa soạn xe hơi rồi nàng kêu thằng bé ở giúp việc vặt cho nàng tên là thằng Chuột dạy sửa soạn theo nàng đặng đi đem thơ và cái hộp cho Hoàng Ngọc Ẩn. Lệ Thủy biểu sốp phơ cho xe hơi chạy đến gốc đường Mac-Mahon và quẹo qua tay mặt chạy xuống gần đến dinh quan Chánh soái, ngừng gần đường Colombert. Sốp phơ vâng theo lời nàng dặn vừa đến chỗ nàng Lệ Thủy nói đó thì ngừng xe lại.
Nàng Lệ Thủy nói với thằng chuột rằng: “Mầy đem đồ nầy lại nhà ở dường Colombert cách đây chừng bốn chục thước, nhà nào ở trước có trồng một cây chà là, mầy vào đưa hai món đồ rồi phải lập tức trở ra núp theo mấy cây xoài trồng trên lề đường mà coi chừng, hễ mầy thấy một thầy lịch sự trai ăn mặc sang trọng đi ra thì mầy phải coi người đi hướng nào rồi chạy lại cho cô biết.”
Thằng Chuột vâng lời lấy hai món đồ đi tìm nhà Hoàng Ngọc Ẩn mà vào. Khi thằng Chuột vô nhà thì Hoàng Ngọc Ẩn còn đang ngủ, cậu ta đưa hộp thơ cho người ở của Hoàng Ngọc Ẩn mà xin đưa lại cho chàng, đoạn cậu đi ra đường đứng núp sau cây xoài cách xa nhà của Hoàng Ngọc Ẩn chừng mười lăm thước. Cậu Chuột đứng chờ trong hai mươi phút đồng hồ bỗng nhiên Hoàng Ngọc Ẩn trong nhà bước ra kêu một cái xe kéo và biểu xa phu kéo xuống đường Catinat.
Xe kéo chạy đi vừa khuất dạng thằng Chuột trở lại xe hơi và nói với nàng Lệ Thủy: “Thưa cô, tôi thấy thầy đó ra đường kêu xe và biểu người kéo xe chạy xuống đường Catinat.”
Nàng Lệ Thủy mỉm cười rồi nói: “Thôi mầy hãy lên xe.”
Thằng Chuột bước tới trước mở cửa xe và lên ngồi chung với tên sốp phơ.
Nàng Lệ Thủy nói thầm rằng: “Đây chàng xuống tiệm vàng mà hỏi cho biết nhà của ta chớ gì, vậy ta biểu sốp phơ cho xe chạy lại nhà dây thép, mướn máy điển thoại mà dặn ông chủ tiệm thì xong.” Nói dứt lời Lệ Thủy bèn biểu sốp phơ chạy đến nhà điển tín. Bởi vậy cho khi Hoàng Ngọc Ẩn đến tiệm bán đồ nữ trang hỏi thăm nhà nàng thì ông chủ tiệm đặng tin dặn dò nên chẳng tỏ ra vậy.