Dụng sắc giết người – Phần 1

Người đời ai lại chẳng khắc ý thương xuân; cảnh vật đối với xuân rất hữu tình còn người đối với xuân duyên thắm. Thế mà xuân có kiếp có thì đối với quan âm thật là vắn vỏi, tính trọn có chín chục thiều quang mà thôi ngoài ra thật gặp tiết mưa tên nắng lửa, gió giáo sương đao, cảnh vật phải tiêu điều sắc thê lương; còn kiếp đời người ngoài thuở xuân sắc kém thân gầy âu sầu thảm đạm. Cảnh vật đối với xuân như thế! Con người đối với xuân như thế, nhưng có mấy ai để ý.

Trong chốn phồn hoa náo nhiệt, người thích xuân thắng số dập dìu, xuống ngựa lên xe, sắc phục điểm trang lộ vẻ cực kỳ hoa lệ. Kẻ mày xanh tóc rậm nô nức vui xuân, còn người tóc bạc mây thưa cũng ráng chen vui với mấy ngày xuân lụn. Mãng vì xuân mà cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm, bạc tuôn ra nước, đến chừng xuân biệt cái khổ tâm đeo đuổi cho đến xuống mồ, chừng tỉnh ngộ vì xuân mà phải chịu nằm gai nếm mật.

*

*       *

Cũng trong đêm đó, giờ đó, tại nhà hát tây Saigon tiếng chuông đổ reng-reng … giục thính giả kíp vào xem tấn kịch Phi Phi đang sửa soạn khởi diễn. Người năng xem hát tây tất đều biết tấn tuồng nầy hay đến bực nào? Tuồng nầy đậm đầy câu văn chải chuốt lả lơi cho đến sắc phục của mấy cô đào, tưởng cho núi thấy phảo núi nghiêng, người xem người phải lụy. Đang khi cái sắc dân đủ hạng con người, nào là nam thanh nữ tú nồng nực mùi hoa, đẹp xing sắc phấn chen lấn vào cửa như ngọn nước thủy triều, trên bực thềm trên cao chót có hai gả thanh niên mặc toàn một thứ sắc phục: quần nĩ đen áo trắng, giày da láng đen huyền, ai thất tất nhiên cũng nhận con nhà hào hộ, học thức rộng xa.

Một vhàng tên là Hoàng Ngọc Ẩn phong tư tuấn nhã, diện mạo khác thường, tuổi đặng hai mươi ba; một chàng nữa tên là Đỗ Hiếu Liêm tuổi chừng hai mươi hai. Đỗ Hiếu Liêm tuy nhỏ tuổi hơn Hoàng Ngọc Ẩn mà nét mặt uy nghiêm khẳng khái, còn dung nghi có bề lịch lãm mặn mà. Hai gã nầy vốn là học sanh y viện cao đẳng tại Hà Nội nhơn dịp bãi trường mới sang tàu về đến Saigon trong ít bữa.

Đang khi Hoàng Ngọc Ẩn nói chuyện vui vười với Đỗ Hiếu Liêm bỗng có một cái xe hơi rất huê mỹ kiểu ly-mu-dinh (Limousine) trong có thắp đèn biển sáng lòa chạy êm ái đến ngừng ngay trước cửa nhà hát tây, tên sốp phơ vừa mở cửa xe, thì trên có một ả nhan sắc tuyệt trần, nhẹ nhàng bỏ gót sen xuống tợ con bướm đáp trên hoa. Hoàng Ngọc Ẩn vừa thấy liền vỗ vai Đỗ Hiếu Liêm một cái rất mạnh và nói: “Chà chà, bạn có thấy không? Nàng nào vừa đến kia cà. Úy! Cái nàng sao mà sắc lịch Tây Thi thuở trước chẳng dám bì đa. Ý! Cặp mắt của nàng liếc xéo rất hữu tình và sáng rỡ tợ sao. Thiệt mà! Phong trần có mấy mặt như thế.” Đoạn Hoàng Ngọc Ẩn ngâm rằng.

“Rõ ràng một ả không người sánh,

Càng ngó càng say với sắc à!

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,

Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây?”

Đỗ Hiếu Liêm hất tay Hoàng Ngọc Ẩn xuống và đáp rằng: “Hoàng huynh sao kỳ dị quá, dẫu người ta lịch sự như tiên đi nữa cũng mặc người ta, cái gì mà Hoàng huynh vỗ vai tôi quá mạnh làm cho đến giựt mình, rồi lại khen dồi đến sắc nàng như thế, anh thật là háo sắc ít ai bằng.”

Hoàng Ngọc Ẩn nói: “Cha chả bạn hiếu sắc tợ Liễu Hạ Huệ hay sao mà làm bộ như vậy, hễ lịch sự thì tôi khen, xấu thì tôi chê, có cái gì đâu mà bạn phiền tôi vậy?”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi cũng biết, nhưng khen thì để vào lòng, có đâu đến chốn đô hội nầy mà còn đem bầu rượu túi thơ, ngâm nga như mấy ông nho hủ, thế thì cái tư cách của một người có ảnh hưởng văn minh còn gì?”

Đỗ Hiếu Liêm vừa dứt lời thì ả nhan sắc tuyệt trần nầy đã bước lên đến bực thềm trên rồi và đi phớt ngang qua mặt Hoàng Ngọc Ẩn. Chàng bực mình nói rằng: “Nàng xức dầu (origan de coty) thơm quá khoái đến lổ mũi của bạn không?”

Đỗ Hiếu Liêm nghe hỏi tức cười song gượng làm tỉnh đáp lại rằng: “Nữa! Cũng khen hoài, xức dầu gì mặc người ta, anh nói với tôi làm chi. Muốn vậy thì xuất tiền mua một lu thứ dầu ấy rồi về nhảy vô trỏng mà ngâm mà tẩm?”

Hoàng Ngọc Ẩn cười hì hì và nói: “Cái miệng của tôi sao vô duyên quá, bắt nói xàm hoài. Thôi chuông dứt đổ rồi, anh em mình vào coi kẻo trễ.”

Khi hai gã nầy vào ngồi chung một phòng vừa an chỗ, Hoàng Ngọc Ẩn day mặt qua phía hữu thấy nàng tuyệt sắc khi nãy ngồi trong phòng kế cận thì vui mừng không xiết lật đật day lại giơ tay khều Đỗ Hiếu Liêm còn miệng thì muốn thốt lời. Đỗ Hiếu Liêm biết ý chận nói trước: “Hoàng huynh muốn nói nữa phải không?”

Hoàng Ngọc Ẩn cười xòa rồi làm thinh. Bỗng nghe tiếng gõ “cộp cộp cộp” tấm màng kéo lên, ấy là tấn tuồng khởi sự diễn. Các thính giả đều lặng trang như tờ và chăm chăm mắt ngó. Hoàn Ngọc Ẩn ngó xáng qua, đạon liếc mắt trộm xem gương mặt mày hoa mắt ngọc của nàng tuyệt sắc. Cũng trong khi đó nàng nầy cũng liếc cặp tròng thu đưa tình với Hoàng Ngọc Ẩn, đã vậy mà nàng còn chúm chiếm cười duyên làm cho trí của chàng nửa say nửa tỉnh. Chàng nói trong miệng rằng: Cha chả cái miệng cười có duyên quá. Trai tài gái sắc trông cảnh ngộ nầy ai thấy cùng nhận rằng dan díu lực tình; nhưng mà “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” đó thôi.

Quang âm chóng thoát tuồng diễn gần hết lớp đầu, Hoàng Ngọc Ẩn chỉ loa ra vì nhan sắc mà không rõ tấn kịch diễn đến đoạn nào. Dầu đang lúc đào kép cụp lạc, giỡn nguyệt trêu hoa làm cho các thính giả doanh trông ngó sững mà Hoàng Ngọc Ẩn chẳng để ý chút nào, chỉ luyện mắt khơi tình với ả nầy không dứt.

Thình lình chẳng rõ vì duyên hay là vì nợ nguyệt lão muốn khuấy cho nên khiến cho nàng xây xẩm mặt mày mà đứng dậy bỗng ngã ra bất tỉnh, va đầu xuống gạch máu tuôn ra xối xả như mội trào. Hoàng Ngọc Ẩn thấy vậy lật đật xô ghế chạy qua phòng nàng đỡ nàng lên trên tay, đoạn bồng chạy thẳng ra xe hơi hối sốp-phơ mở máy chạy thẳng lên đường Catinat, qua khỏi nhà rhờ rồi đổ qua phía tả qua đường Colombert và đậu trước một cái nhà cất theo kiểu tây, tuy nhỏ mà nguy nga tốt đẹp.

Khi nàng ngã xuống gạch nghe một cái rầm ai nấy đều rộn rực kẻ đứng dậy người chạy đến phòng nàng thì chỉ thấy mấy giọt máu ràng ràng dưới gạch còn nàng thì đã bị Hoàng Ngọc Ẩn bồng đi rồi.

 *

 *       *

error: Content is protected !!