Câu hát Annam: Câu 851 – 900

851 – Đàng xa kêu tích tịch tình tang,

Ai đem công chúc lên hang mà về.

852 – Mưa sa lác đác chảy xuống cát đằm đằm,

Thấy em lao khổ anh mủi lòng nhớ thương.

853 – Đàng đi cách mấy dặm trường,

Hỏi em đã kết cang thường đâu chưa.

854 – Cây da cũ bến đò xưa,

Bây giờ con bóng đương trưa,

Buông lời hỏi bạn kén lừa nữa thôi.

855 – Đêm khuya ra đứng giữa trời,

Giơ tay anh ngoắt nguyệt, nguyệt dời phương nao.

856 – Biển đông sóng dợn ba đào,

Ngãi nhơn khác thể sóng nhào biển đông.

857 – Bậu coi con sư tử ngồi giữ cái lư đồng,

Dầu bậu chính chuyên cho lắm, không chồng cũng hư.

858 – Đêm khuya ngồi dựa thảo lư,

Gởi thân phận thiếp nên hư tại chàng.

859 – Bấy lâu cách mặt con bạn vàng,

Bây giờ gặp mặt ngỡ ngàng khó phân.

860 – Ngọc sa xuống biển ngọc trầm,

Anh thất ngôn một tiếng không cầm đặng em.

861 – Dập dìu lá gió ngành chim,

Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Trường Khanh.

862 – Con chim quyên lựa nhánh lựa nhành,

Gái khôn lựa chốn trai lành em gởi thân.

863 – Nói ra tủi hổ muôn phần,

Bốn mùa đông lạnh chẳng gần hơi em.

864 – Bậu đừng ỷ sắc khoe mình,

Thương hồ nhiều kẻ hữu tình anh chẳng mê.

865 – Gió đưa bụi chuối sau hè,

Anh ham vợ bé bỏ bè con thơ.

866 – Cái miễu linh thiêng có bốn cây cột kiềng kiềng, rui tre mè trắc,

Đôi đứa ta trúc trắc, cắt tóc thề nguyền,

Lời thề nước biếc non xanh, nhện giăng sóng dợn, sao đành nỏ nhau.

867 – Thấy em hân hẩn má đào, thanh tân mày liễu,

Dạo nào anh chẳng thương.

868 – Chim khôn chẳng phụ cây tàn,

Gái khôn chớ thấy cơ hàn mà vong.

869 – Một vũng nước trong, một dòng nước đục,

Một trăm người tục, một chục người thanh,

Biết đâu tâm phúc gởi mình, mua tơ thêu lấy tượng Bình Nguyên quân.

870 – Nước không chưn sao gọi rằng nước đứng,

Chén của người sao gọi chén chung.

871 – Cây khô tưới nước cũng khô,

Vận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo.

872 – Cỏ mọc thềm giếng cheo leo,

Lâm chung có bậu hiểm nghèo có qua.

873 – Dầu thì cõng chúa, vai mang cốt mẹ, tay dắt cha già,

Gặp mặt em nước mắt nhỏ sa,

Anh lấy vạt áo dà anh chặm,

Điệu cang thường ngàn dặm chẳng quên.

874 – Tàu lui khỏi vịnh em thọ bịnh đau liền,

Chẳng tin anh hỏi hết xóm giềng mà coi.

875 – Giơ tay anh hứng sương trời,

Rửa làm sao sạch những lời thị phi.

876 – Mạc đạo xà vô giác, thành long giả vi tri,

Bậu chê anh quân tử lỡ thì,

Anh tỉ như con cá ở cạn, chờ khi hóa rồng.

877 – Từ rày em bậu chớ trông,

Thuyền anh ra cửa như rồng lên mây.

878 – Hỏi thăm chuyện vãn ai bày,

Ngãi nhơn thẳm thẳm một ngày một xa.

879 – Sơn cách thủy cách, tấm lòng em không cách,

Đường xa dặm xa, nhân ngãi em không xa.

Đi đâu anh cũng ghé nhà,

Trước thăm phụ mẫu sau là viếng em.

880 – Chim địa bàng bay ngang Chợ Đệm,

Thức ông Lưu Bị, bàn luận chiêm bao,

881 – Thâm em như thể trái đào,

Anh ôi anh muốn chưng quả tử bàn nào anh chưng.

882 – Xấu dao cắt chẳng mỏng gừng,

Xấu người mai ước cầm chừng đôi ta.

883 – Chim bay về núi Điện Bà,

Phân chồng rẽ vợ ai mà chẳng thương.

884 – Chừng nào thủy nọ xa gương,

Đừng chào anh nữa, tình thương cạn rồi.

885 – Ngó lên Nước Xoáy ngùi ngùi,

Nhớ ông Cao Tổ vua tôi một lòng.

886 – Đâu đâu cũng có anh hùng,

Xin em giữ vẹn chữ tùng thì thôi.

887 – Lão mầng cây héo nảy chồi,

Vợ mang chín tháng đủ thôi mười ngày.

888 – Chim quyên láo liếng đường cày,

Tình thâm ngãi trượng mấy ngày lại xa.

889 – Nước mắt nhỏ sa, anh lấy áo dà anh chặm,

Điệu cang thường ngàn dặm anh phải theo.

890 – Đường trường nước chảy như reo,

Thương em chẳng nệ mái chèo ngược xuôi.

891 – Ngọn cờ phất ngọn lau cũng phất,

Nồi đồng sôi nồi đất cũng sôi,

Bậu với qua duyên nợ rã rời,

Tới lui chi nữa đứng ngồi uổng công.

892 – Bậu ở bên đông, bậu lấy chồng bên bắc,

Ớ em ôi! Em không nhớ thuở anh cầm ngọn dao sắc,

Anh cắt năm bảy cái lát gừng,

Anh bỏ vào thang thuốc bắc,

Anh sắc chén rưỡi còn bảy phân,

Tay anh đỡ lưng, miệng anh vái tổ,

Nguyện cho em uống vào, bịnh đủ mười phân.

893 – Bước lên lưng ngựa đằm đằm,

Anh thấy em khác ý hôm rằm đến nay.

894 – Đường dài mới biết ngựa hay,

Bây giờ mới rõ con bạn dày trí khôn.

895 – Nhứt ngôn trúng vạn ngôn dụng,

Nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành.

Bậu với qua như bát cơm nguội chan canh,

Có xa thì chớ soạn sành chuyện anh.

896 – Nhứt ngôn trúng, vạn ngôn dụng,

Nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành.

Gió đua tàu chuối tanh bành,

Bậu ôm duyên bậu bán, tứ diện thành đều hay.

897 – Mặt giao mặt đó đây hai mặt,

Tay bắt tay đây đó hai tay,

Phải chi anh biết chắc em rày,

Đường đi thiên sơn vạn thủy,

Mấy mươi ngày anh cũng phải đi.

898 – Con thỏ giỡn lân, lân quì trực thị,

Ai ở bạc tình thì bị mũi tên.

899 – Bắc nam rày chẳng thuận tình,

Bảo em kết ngãi cho thành tấm thân.

900 – Bất tham sanh hề vô húy tử,

Anh có hoang đàng em giữ hiếu trung.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!