Chương 6: Người xưa trở lại

Thể chất của Tiểu Lục vô cùng đặc biệt nên các vết thương chóng lành hơn người thường rất nhiều. Cảnh cũng để lại cho Tiểu Lục đủ mọi loại thuốc quý hiếm: Ngọc tủy trên núi Ngọc Sơn, Lưu quang phi vũ[1] được tinh luyện từ pha lê Quy Khư… Tất cả những vị … Đọc tiếp

Chương 5: Gởi gắm thân mình nơi núi sông

Lão Mục đi chợ, Chuỗi Hạt đi đưa thuốc còn Điềm Nhi ngồi nhà học may vá. Quầy thuốc vắng khách, Tiểu Lục nằm bò trên bàn, ngủ gà ngủ vịt, tỉnh giấc, vẫn chẳng có bệnh nhân nào tới khám. Tiểu Lục vỗ đầu tự răn: Không thể ngồi ươn xác mãi thế này, … Đọc tiếp

Chương 4: Khó gặp dễ xa

Vào mùa thu, sau giờ trưa là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Lúc vắng khách, Tiểu Lục thường nhặt một chiếc lá sen che kín mắt, nằm ngửa trên chiếu phơi lá thuốc, hai tay trườn qua tai, vươn cao quá đỉnh đầu, hai chân khép lại, duỗi thẳng, mũi chân chúc xuống, cả … Đọc tiếp

Chương 3: Khách phương xa

Xuân Đào là cô con gái duy nhất của nhà họ Cao – chủ lò mổ, Mặt Rỗ lại không cha không mẹ nên sau khi kết hôn, Mặt Rỗ trở thành một nửa nhà họ Cao, thường xuyên qua lại giúp việc bên vợ. Dần dà, thời gian Mặt Rỗ lưu lại nhà vợ … Đọc tiếp

Chương 2: Dặm dài mịt mùng

Tuy không rộng lớn nhưng thị trấn Thanh Thủy là một vùng đất rất đặc biệt trong Đại hoang. Bao quanh thị trấn Thanh Thủy là những dãy núi trùng điệp, địa thế vô cùng hiểm trở. Những dãy núi trở thành tấm khiên chắn tự nhiên bảo vệ thị trấn này. Sau khi Thần … Đọc tiếp

Chương 1: Ở trọ trần gian

Hôm ấy, cũng như ngàn ngày trước đó, sau đôi ba tiếng gà gáy sáng, thị trấn Thanh Thủy bắt đầu tấp nập, rộn rã. Sớm tinh mơ, Lão Mộc đã rời Hồi Xuân đường, tới lò mổ dê nhà họ Cao mua thịt. Hai cậu chàng đang tất bật dọn dẹp, chờ trời sáng … Đọc tiếp

error: Content is protected !!