Chương 35: ‘Đèn pin nhỏ’

“Ta đi trước, Tiểu Quách theo luôn, lão Sở chặn hậu.” Triệu Vân Lan đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì đó, rút trong ống quần ra một khẩu súng dự bị, hỏi Quách Trường Thành, “Có qua thi bắn không đấy?” Quách Trường Thành xấu hổ cúi đầu: “Giám khảo nói trừ phi … Đọc tiếp

Chương 34: Sơn động bí hiểm

Căn nhà nhỏ trên núi rất bình an vô sự, người bạn nào đó của Triệu Vân Lan sau đó cũng liên hệ với Lâm Tĩnh nói rằng phải qua ít nhất ba bốn ngày nữa mới có thể thông đường, Thẩm Nguy đơn giản bàn bạc vài câu với nhóm học sinh, mọi người … Đọc tiếp

Chương 33: Hãn Cát tộc

Cái gì? Thần kinh Triệu Vân Lan gần như vỡ tan, lẽ ra gặp phải loại kích thích này, đừng nói là ngủ không sâu, cho dù có là say gần chết thì y cũng nên tỉnh táo lại ngay mới đúng, nhưng đầu óc lại cứ như bị một tầng sương hồ bao phủ, … Đọc tiếp

Chương 32: Một ánh mắt thì có thể hiện thâm tình đến mức nào

“A Di Đà Phật,” Lâm Tĩnh cùng Triệu Vân Lan chặn chặt cửa, hòa thượng rởm thở hồng hộc trừng mắt nhìn đám đầu lâu khô tới tới lui lui ngoài cửa sổ, “Ta quá tuyệt vọng với cái thế giới ngay cả đầu lâu cũng biết bán manh này rồi! Đây là thứ khỉ … Đọc tiếp

Chương 31: Nghiệp hỏa

Uông Chủy lắc đầu: “Nơi này thời cổ không thuộc về trung nguyên, không có dung hợp với nền văn hóa Hán học, hơn nữa lại xa xôi hẻo lánh, nhân khẩu cũng không nhiều, tin tức truyền vào khó khăn, truyền ra cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ có vài dòng được Khâm … Đọc tiếp

Chương 30: Chuyện kể nửa đêm

Giọng nói của Uông Chủy kì thực rất dễ nghe, nếu cô còn là người, nói không chừng có thể đi học thanh nhạc, cũng có thể tham gia mấy chương trình XX Voice các loại. Nhưng mà đại khái do đã thành quỷ rồi, âm thanh cũng biến chất vì quá đát lại phối … Đọc tiếp

Chương 29: Ngôi nhà nơi đỉnh núi

Gió lớn trong lòng núi mới vừa rồi tạm ngừng lúc này lại dường như sống dậy, chỉ trong chớp mắt đã cuộn tuyết trắng trên mặt đất lên thật cao, quất vào mặt vào người y như dao sắc, trong khoảnh khắc trùm phủ lên bóng dáng cao gầy của Triệu Vân Lan, trời … Đọc tiếp

Chương 28: Băng tuyết bao trùm

Nhóm người Thẩm Nguy không hiểu đầu cua tai nheo gì bị Triệu Vân Lan lôi kéo, Lãng ca chiêu đãi ê hề thịt cá xong lại sắp xếp cho họ vào khách sạn năm sao duy nhất trong vùng. Tinh mơ hôm sau, trời còn chưa sáng, ba chiếc xe việt dã đã đồng … Đọc tiếp

Chương 27: Vẫn luôn là ánh dương

Ngày xuất phát, cho đến tận khi bọn họ ra sân bay, bản mặt Triệu Vân Lan vẫn không khác gì cái quan tài. Khi con búp bê lớn như người thật kia được gửi tới số 4 đường Quang Minh, xuất hiện trước mắt mọi người, đến cả nhân viên chuyển phát chưa kịp … Đọc tiếp

Chương 26: Động đất

Sáng sớm thứ hai, trong văn phòng, mùi hương điểm tâm bay bay, Chúc Hồng mua từ căn tin mấy cái bánh bao, cái nào cái nấy vỏ mỏng xếp mười tám nếp bao nhân dày, hương tỏa bảy dặm, người trong mười bước đừng mong sống sót, dậy trễ đói bụng, chuẩn bị tinh … Đọc tiếp

error: Content is protected !!