Chương 44: Chỉ vì tư tâm

Ước chừng phải đến vài phút Thẩm Nguy không nói được lời nào, Triệu Vân Lan cũng không thúc giục hắn mà vẫn ngồi trong một góc vắng vẻ, trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy. Hơn nửa ngày, Thẩm Nguy mới bỗng … Đọc tiếp

Chương 43: Lậu rồi!

Triệu Vân Lan không biết làm gì hơn đành phải kéo lấy tay Thẩm Nguy, nửa ôm nửa đỡ tha hắn lên, cũng may Thẩm Nguy lúc say rất ngoan, uống nhiều cũng chỉ im lặng, lôi đi đâu thì theo đó mà cũng không có nói hươu nói vượn đùa giỡn điên loạn gì. … Đọc tiếp

Chương 42: Đỡ rượu

“Luôn có một vài chuyện, cô không thể làm gì được,” Triệu Vân Lan nói, rút từ cái ví nhăn nhăn nhúm nhúm ra trang sách viết về ‘La Bố Lạp’, đào lỗ chôn chặt nó dưới mặt tuyết rồi phủi tay đứng lên, lại tiếp lời, “Hoặc là trở nên mạnh mẽ để có … Đọc tiếp

Chương 40: Quỷ Diện

Triệu Vân Lan không ôm chút tâm địa đồng tình mà phá vỡ hồi ức đầy sắc thái bi kịch của cô, y chà chà hai tay: “Miễn bàn mấy chuyện hỏng bét trong quá khứ này nữa, nên nói xem bây giờ làm thế nào đi?” Trảm Hồn Sứ nhất thời trầm mặc, Uông … Đọc tiếp

Chương 39: Vạn quỷ đồng khóc

Một lát sau, Trảm Hồn Sứ lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có của mình:“Sơn Hà trùy đã ở đây đến mấy ngàn mấy vạn năm, vị cô nương kia nói Tang Tán san bằng bia đá trên đài tế hẳn đã cho rằng làm như vậy là có thể phóng xuất oan hồn … Đọc tiếp

Chương 38: Ân oán một đời Uông Chủy

Triệu Vân Lan cau mày nhìn cô:“Cô không bệnh đấy chứ?” Uông Chủy không trả lời, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, khi cô nhìn về một hướng như vậy giống như là đang ngẩn người, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói:“Khi đó tôi còn nhỏ, còn chưa đến mười bảy tuổi mà, … Đọc tiếp

error: Content is protected !!