Chương 69

Một tay Giang Hàn Thanh vòng qua nắm lấy bả vai gầy guộc của cô, lập tức ôm trọn cô vào lòng. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, Chu Cẩn áp vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe được nhịp tim bình ổn và thổn thức của anh. Cổ họng cô khô khốc, giọng … Đọc tiếp

Chương 68

Máu tanh, khói thuốc súng, còn cả mùi thuốc lá thoang thoảng vương vít, đây là mùi trên người Tưởng Thành khiến cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Cánh tay Chu Cẩn buông thõng không còn sức, há miệng cắn lên bả vai anh, liều mạng cắn thật mạnh. Tưởng Thành cau mày, … Đọc tiếp

Chương 67

“Đã xác định vị trí của tay bắn tỉa đối phương.” Trong phòng chỉ huy, đi kèm với tiếng điện lưu xào xạc, giọng nói của bắn tỉa phía cảnh sát truyền đến: “Trong phạm vi bắn tỉa, yêu cầu nổ súng, xin hết.” Đàm sử Minh nói: “Được phép hạ bắn.” “Rõ.” Tiếp sau … Đọc tiếp

Chương 66

Sau khi Chu Cẩn đến bến Kim Cảng cùng với quân tiếp viện liền nhận được chỉ thị của Đàm Sử Minh—ở yên đợi lệnh. Có vẻ như đối phương có sự đề phòng từ trước, sớm đã ngăn chặn mọi tai mắt của cảnh sát, khiến thế trận rơi vào bị động. Đàm Sử … Đọc tiếp

Chương 65

Các kỹ thuật viên nhanh chóng khắc phục sự cố liên lạc trong giây lát. Đàm Sử Minh trầm tư suy nghĩ sau đó đưa ra quyết định, yêu cầu thêm sự hỗ trợ bên phía cảnh sát gần bến Kim Cảng, rồi tức tốc đi đến hiện trường. Không khí căng thẳng bao trùm … Đọc tiếp

Chương 64

Tưởng Thành theo sau đám người đi vào nhà kho bến tàu. Vừa đi vào đến cửa, họng súng âm thầm đặt lên trán Tưởng Thành. “Anh Thành!” Người của Tưởng Thành nhanh chóng rút súng. Ngay lập tức cơn ớn lạnh ghê rợn truyền đến giữa những kẽ tóc, da đầu Tưởng Thành tê … Đọc tiếp

Chương 63

Một đôi boot đen ung dung bước vào cùng với tiếng huýt sáo. Mắt Giang Hàn Thanh không nhìn thấy được, nhưng anh biết người quay lại là Thích Nghiêm. Ngay sau đó, có một cậu thanh niên bị bịt miệng đang ra sức kêu gào, không thể phát ra rõ tiếng, chỉ có thể … Đọc tiếp

Chương 62

Như một mũi tên nóng rực xuyên qua tim, Giang Hàn Thanh ngẩn người. Chu Cẩn mấp máy môi, không biết nên nói gì để tránh đụng chạm đến vết sẹo đó, do dự một hồi liền dứt khoát chìa tay ra, trực tiếp ôm lấy Giang Hàn Thanh. “Hàn Thanh.” Cằm Chu Cẩn tựa … Đọc tiếp

Chương 61

Nếu như Thích Nghiêm chưa chết thì tất cả điểm đáng nghi hiện tại đều được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng sao hắn lại chưa chết được? Giang Hàn Thanh khẽ nhắm mắt. Khung cảnh ngày đó có thể dần mờ nhạt theo năm tháng, nhưng cảnh Thích Nghiêm ngã xuống trước mặt … Đọc tiếp

Chương 60

Chu Cẩn nhìn thẳng vào mắt anh hai đến ba giây, không nhịn được mà nói: “Giọng điệu này của anh có vẻ như không muốn nghe ý kiến, mà giống như giáo viên chủ nhiệm cấp ba gọi đích danh em lên đọc thuộc lòng bài văn vậy.” Giang Hàn Thanh ngây người, vài … Đọc tiếp

error: Content is protected !!