Chương 109

Đàm Sử Minh do dự chốc lát, cân nhắc lại rồi nói với Tưởng Thành: “Tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu khi muốn tự tay truy bắt tội phạm. Có điều, Tưởng Thành, cậu vẫn chưa chính thức khôi phục thân phận cảnh sát, cậu chỉ có thể tham gia vào hoạt … Đọc tiếp

Chương 108

Đêm Chu Cẩn không về nhà, dứt khoát ở lại ký túc xá ngủ tạm một đêm. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, có người gõ cửa phòng, Chu Cẩn còn tưởng là sét đánh, cả người vội bừng tỉnh. Cô ngái ngủ hồi lâu, bầu trời bên ngoài cửa sổ thật âm u, … Đọc tiếp

Chương 107

Chu Cẩn cười gượng, ở đâu có chuyện nực cười cảnh sát lại đi báo cảnh sát bao giờ? Cô nói: “Có thể tố anh ấy tội hành hung cảnh sát thì hợp lý hơn đấy.” Vu Đan thấy Chu Cẩn vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn, cũng dần thả lỏng, trực tiếp hỏi … Đọc tiếp

Chương 106

Gian nhà không có người thật quá trống trải, một cảm giác lạnh lẽo không cách nào sưởi ấm được. Chu Cẩn như bị cuốn vào trong bóng tối, ôm gối cuộn người ngồi trong góc, ngủ say sưa giống như không thể tỉnh lại nữa. Cô lại nhìn thấy Chu Xuyên. Trên con đường … Đọc tiếp

Chương 105

Mãi cho đến khi nhìn rõ là thuốc gì, cơ bắp toàn thân Giang Hàn Thanh đột nhiên co chặt lại, cả người như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục trong phút chốc. Tức giận vì bị lừa dối đã kích động đến lý trí của anh, nắm đấm Giang Hàn Thanh mạnh … Đọc tiếp

Chương 104

Nhìn Chu Cẩn đau đớn, Giang Hàn Thanh cũng không mấy dễ chịu, nhưng đối với anh mà nói đêm hoan lạc này càng giống như đang an ủi về mặt tinh thần hơn là thỏa mãn về thể xác. Ánh mắt hỗn độn, đưa tay thăm dò vào trong áo Chu Cẩn, gạt chiếc … Đọc tiếp

Chương 103

“Sao không cho anh chạm vào em?” Giang Hàn Thanh không buông tay, mà ngược lại càng ngoan cố áp sát lấy cô. Trong bóng tối, âm thanh quần áo cọ xát vào nhau, Giang Hàn Thanh nhắm mắt rồi hôn lên sau gáy cô. “Em ngủ với Tưởng Thành rồi?” Sau khi nói xong … Đọc tiếp

Chương 102

Chu Cẩn giật cánh tay lại, đóng cửa tủ lạnh rồi xoay người qua. Cô cúi đầu, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tưởng Thành chăm chú quan sát Chu Cẩn, vén tóc mai của cô ra sau tai, để lộ đường viền tai trắng nõn mềm … Đọc tiếp

Chương 101

Sau khi ôm Chu Tùng Nhạc, Tưởng Thành lại gọi Lâm Thu Vân đang đứng ở một bên: “Mẹ.” Hai ông bà Chu gia sớm đã biết tin về Tưởng Thành thông qua Đàm Sử Minh, bây giờ mới đến gặp anh, nhìn thấy trên mặt anh vẫn còn in vài vết bầm tím và … Đọc tiếp

Chương 100

Mí mắt Diêu Vệ Hải sưng phồng, mọi thứ xung quanh đều nhoè đi, sặc mùi máu tanh trong miệng và xoang mũi. Ông và Thích Nghiêm nhìn nhau, tầm mắt chao đảo đang dần khép lại, môi ông khẽ run rẩy, giọng nói phát ra cũng rất nhỏ: “Là tôi bắn…” Đôi mắt Thích … Đọc tiếp

error: Content is protected !!