Chương 19

Đàm Sử Minh một mình đưa Hoàng Mao ra ngoài thẩm vấn, trước đây ông thường dẫn Chu Cẩn đi cùng trong những lần như vậy, nhưng lần này ông gọi Tiểu Triệu theo. Đàm Sử Minh nói: “Cháu còn chưa đủ mất mặt sao?” Chu Cẩn lấy cà vạt đồng phục ra đeo lên … Đọc tiếp

Chương 18

Đêm khuya, trong phòng thẩm vấn. Lại Tam mệt mỏi ngửa mặt lên thành ghế, nhắm mắt lại, không chú tâm mọi chuyện, thỉnh thoảng trả lời vài câu, như đang khiêu khích cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Chu Cẩn tỉ mỉ quan sát cử chỉ của Lại Tam qua tấm kính chắn một … Đọc tiếp

Chương 17

Chu Cẩn nhìn bộ dạng khó chịu của anh, trong lòng hỗn loạn khó tả. Cô rút một tờ khăn giấy trong hộp đưa cho Giang Hàn Thanh, hỏi: “Anh không thể ăn cay à?” Bị Chu Cẩn hỏi ngược lại, Giang Hàn Thanh chỉ đành gật đầu. Cơn giận không rõ từ đâu dâng … Đọc tiếp

Chương 16

Khi hai người đi vào nhà hàng Tứ Xuyên, trước tiên Chu Cẩn đặt chủ quán làm chín phần cơm hộp gửi đến đội trọng án. Bởi vì họ là khách quen của nhà hàng, hai bên vốn quen thuộc nên cứ theo lệ cũ, làm đủ hai mặn hai chay, phiền họ mang đến … Đọc tiếp

Chương 15

Cả người Tưởng Thành lập tức cứng đờ, trong khoảng không yên lặng dường như không nghe được hơi thở của anh ta. Trong đầu anh ta hiện lên vô vàn suy nghĩ và những câu nói, muốn nói gì đó nhưng lại trống rỗng. Tưởng Thành dùng ngón tay vuốt nhẹ má cô, cuối … Đọc tiếp

Chương 14

Ánh mắt Chu Cẩn lạnh lùng chống lại ánh nhìn ngả ngớn của anh ta. Anh ta tựa như nhận thua, cong môi cười rồi quay về vẻ đàng hoàng. Đàm Sử Minh hỏi: “Nếu cậu và Quan Linh có quen biết nhau, vậy cô ấy chưa từng kể cậu nghe chuyện về Lại Tam … Đọc tiếp

Chương 13

Thông qua điều tra của cảnh sát, đại khái cũng biết được tình hình cơ bản của Lại Tam. Lại Tam tên thật là Lại Chính Thiên, là em họ của Hạ Vũ – ông chủ quán bar Phượng Hoàng Lửa. Vì hai người là họ hàng thân thích nên Lại Tam nhận được sự … Đọc tiếp

Chương 12

Ngày hôm sau, Chu Cẩn từ từ mở mắt, vô thức nhìn rèm cửa trắng nhạt một lúc mới dần tỉnh táo lại. Chân cô vừa cử động liền đau, thắt lưng ê mỏi, gắng gượng trở mình. Hai mắt Chu Cẩn khép hờ, cô ngồi dậy, hỏi: “Mấy giờ rồi?” “Tỉnh rồi à?” Cuối … Đọc tiếp

Chương 11

Đôi mắt anh sáng như sao, lại gần trong gang tấc khiến Chu Cẩn nhìn mãi không rời. Giang Hàn Thanh cởi áo sơ mi ra. Nhìn bên ngoài thì thấy anh có vẻ thư sinh, nho nhã, dáng người mảnh khảnh, nhưng phần cơ bụng lộ ra lại rất săn chắc. Chu Cẩn không … Đọc tiếp

Chương 10

Đồng tử Chu Cẩn co lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Giang Hàn Thanh. Không thể, thật sự không thể. Vào lúc này cô không nên nhớ đến Tưởng Thành, nhớ về ngày mưa tầm tã đó. Tưởng Thành cầm ô che cho cô, khi cười, đôi mắt đen sáng rực, lộ … Đọc tiếp

error: Content is protected !!