Chương 29

Có bóng người linh hoạt vụt qua trong bóng tối. Phản ứng cơ thể của Tưởng Thành còn nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ, anh lao thẳng về phía người nọ. Người nọ liều mạng chạy nhanh như bay, Tưởng Thành đuổi theo, hai người một trước một sau, cách nhau không quá chục … Đọc tiếp

Chương 28

Một bến tàu bỏ hoang nơi mà tối như bưng, chỉ có ánh đèn yếu ớt hiu hắt gần đó, xuyên qua màn đêm, tỏa ra vài tia sáng mờ. Tưởng Thành trở tay cầm chiếc đèn pin nhỏ, soi về con đường phía trước. Xung quanh tối đen như mực, một vùng vắng vẻ, … Đọc tiếp

Chương 27

“Sao lại nói như vậy?” Chu Cẩn khó hiểu, ánh mắt rơi xuống khóe miệng anh. Đường nét trên khuôn mặt của Giang Hàn Thanh quá mức điển trai, trên mặt có vết thương, ngược lại tạo nên một loại vẻ đẹp bị ma mị sắc sảo. Chu Cẩn không thể không để tâm tới, … Đọc tiếp

Chương 26

Mặc dù vụ án Quan Linh bị giết đã lắng xuống, nhưng những thứ liên quan đằng sau vụ án “8.17” thì vẫn chỉ là một màn sương mù. Đội trọng án tạm thời nhận được thông báo, cấp trên đã có những sắp xếp mới cho việc điều tra vụ án “8.17”. Hiện vẫn … Đọc tiếp

Chương 25

Nước mưa lạnh băng hắt vào mũi Tưởng Thành, nhưng ánh mắt anh ta còn lạnh lẽo hơn. Mặt ô đen như mực lại xoay tròn, đột nhiên anh ta đá mạnh vào bụng Giang Hàn Thanh. Giang Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng, ầm một tiếng đã ngã xuống giữa trời mưa, hạt … Đọc tiếp

Chương 24

Lâu rồi không gặp? Đúng thật là như vậy. Ấn tượng cuối cùng của Tưởng Thành về Giang Hàn Thanh, vẫn lưu lại ở ngõ Chi Tử lúc còn nhỏ. Có một thời gian, an ninh trong khu vực ngõ Chi Tử không được tốt, xuất hiện rất nhiều trộm cắp. Gia đình lo lắng … Đọc tiếp

Chương 23

Một mình Tiểu Dương trong phòng làm việc. Cậu kê ba cái ghế lại làm giường, nằm xuống ôm cánh tay và rất nhanh đã ngủ say. Mãi cho đến sáng, bị tiếng gõ cửa đánh thức, Tiểu Dương tưởng có nhiệm vụ mới nên vội vàng sửa sang lại quần áo rồi đi mở … Đọc tiếp

Chương 22

“Chúng tôi hẹn gặp ở địa điểm đó.” Trong phòng thẩm vấn, hô hấp của Hoàng Tùng càng ngày càng nặng nề, tóc bị cậu ta vò đến rối tung. Cậu ta dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Đêm hôm đó trời mưa phùn, gần mười hai giờ Quan Linh mới đến. Vốn dĩ … Đọc tiếp

Chương 21

Bầu trời hôm đó đặc biệt u ám. Trong phòng 308 của khách sạn Thượng Duyệt không bật đèn, tiếng nhạc réo rắt. Quan Linh dựa vào cửa sổ, cúi người cởi tất đen. Cô ấy biết cách làm thế nào cởi đồ sao cho đủ quyến rũ. Từ từ, trượt xuống từng chút từng … Đọc tiếp

Chương 20

Bọn họ đều cần yên tĩnh một lúc. Cánh cửa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách hai người. Đứng trên hành lang, Giang Hàn Thanh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vết hằn trên cổ Chu Cẩn. Anh nghiến răng, dựa lưng vào tường, nhiệt độ lạnh lẽo khiến anh trấn tĩnh hơn. Vào … Đọc tiếp

error: Content is protected !!