Chương 30: Sản phẩm mới

Ngày khai trường sắp đến rồi, Liên tranh thủ may xong hết áo dài cho mấy cô nữ sinh. Dừng chân đạp đường may cuối ráp tay áo. Cô nói với qua máy may kia. – Chị đơm nút với ủi lại cẩn thận dùm em. Em đi qua nhà trò Thảo giao hai bộ … Đọc tiếp

Chương 29: Nhiều anh hùng quá!

Ga Mỹ Tho giờ này nhộn nhịp hơn ga Sài Gòn. Một phần người ở đây dậy sớm làm ăn buôn bán, một phần là muốn chở hàng tươi sống lên Sài Gòn. Người Sài Gòn sáng sớm ngủ dậy ăn tô hủ tíu mì thì con tôm, rau sống là tươi rói từ lục … Đọc tiếp

Chương 28: Không nhường nhịn thì sao?

Thím tư dù bận bịu chuyện mua bán ở tiệm nhưng vẫn nuôi gà nuôi vịt phía sau vườn. Lúc má Ngọc và thím đi chợ thì người ở nhà lo làm gà vịt, nấu cơm, nấu nước. Nhà dưới bận rộn, nhà trên cũng bận. Có mấy chị, mấy thím hàng xóm qua phụ … Đọc tiếp

Chương 27: Về quê Long Hồ

Gần đến giờ xe lửa chạy thì cả nhà đến ga. Hành lý chủ yếu là quần áo đựng trong va-li được anh tư Bốn xách lên trên toa. Ga xe lửa đông đúc người lên người xuống. Mấy toa sau là chở nông sản của thương lái lại càng ồn ào hơn. Anh tư … Đọc tiếp

Chương 26: Kế hoạch hoàn hảo

Thợ may vẫn còn miệt mài làm việc, người đàn ông nọ lên tiếng để giải thích vì sao mình tới đây. – Chú sáu Khả nói tui ghé đây nhắn cô ba mấy lời. – Ờ, mời ông vô. Tiếng người đàn ông hơi khàn, giọng nói giả như người từ miệt Tân Châu … Đọc tiếp

Chương 25: Vận mệnh là tự mình ra sức

Liên và má Ngọc ở lại Tân Châu được bốn ngày thì đi về. Nhà bác sáu Khả mua nhiều đặc sản Tân Châu như mắm cá đủ loại, khăn thổ cẩm của làng người Chăm, trái cây nhét đầy phía sau xe hơi. Bận về cũng đi cả ngày, buổi trưa ăn trễ, xe … Đọc tiếp

Chương 24: Gặp tai nạn

Chợ Mới Tân Châu có nhà lồng thật cao, lợp ngói đỏ. Dãy tiệm mặt chính bày đủ các loại hàng hóa dành cho nghề dệt. Nào là con quay gỗ, khung dệt kiểu mới, kiểu cũ, tơ, chỉ, kim. Dãy tiệm bán lụa, lãnh đen được xếp từng xấp, từng cuộn, từng cây. Ánh … Đọc tiếp

Chương 23: Phận đàn bà

Bà Châu tuổi lớn, lạ chỗ nên ngủ không ngon. Lúc trời tờ mờ sáng thì giật mình tỉnh giấc, thấy Liên còn ôm gối ngủ say thì nhẹ bước xuống giường đi rửa mặt, chải đầu. Khách sạn ngay sát chợ nên tiếng người dọn hàng, nói chuyện hơi lớn. Bà khép cửa phòng … Đọc tiếp

Chương 22: Một đời mờ mịt

Trước đây, chính quyền Pháp đã sáp nhập, sau đó chia lại toàn bộ Nam kỳ thành hai mươi tỉnh. Nhưng trên miệng người dân, đặc biệt tầng lớp nông dân và thương lái vẫn quen gọi là Lục tỉnh. Họ vẫn dùng tên cũ theo ông bà, nên những ranh giới, địa chí mới … Đọc tiếp

Chương 21: Mỗi người đều có bí mật

Sáng sớm đường vắng, bác tài cho xe băng băng trên đường, rất nhanh đã ra khỏi nội thành. Hai bên đường sương còn giăng khắp nơi, mấy giọt nước trên kính xe chảy thành dòng. Má Ngọc và Liên không nói chuyện mà lắng nghe chị Bảy A làm quen với bác tài xế … Đọc tiếp

error: Content is protected !!